#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi vì đã kéo anh xuống đây." Cô ra đứng trước mặt anh. Nửa thân trên cúi gập xuống. Mặt đầy hối lỗi.

"Là do tôi dọa cô." Nhìn khuôn mặt đầy ân hận kia,anh không lỡ trách mắng.

"Tôi sẽ tìm đường ra ngoài." Cô lập tức chạy nhanh tới gần chỏm đá,tìm cách thoát ra.

Khung cách tuy sâu nhưng rất đẹp. Thác nước màu trắng đục chảy ào ào,nước bắt tung tóe ra những phiến đá gần đó. Ra giữa hồ,dòng nước lại mang màu sắc xanh lục pha lẫn với tím nhàn nhạt, đầy vẻ mê người. Sương mờ mờ ảo ảo bao trùm lấy tất cả. Tạo nên một tiên cảnh đẹp mê lòng người.

Bộ y phục màu đỏ sẫm đã bị ướt hết khiến cô cảm thấy lành lạnh. Gió ở đây rất nhiều, không cẩn thận sẽ bị bệnh. Dù đã là ma nhưng Thiên An vẫn có thể bị cảm lạnh.

Một chiếc áo choàng màu đen nhẹ nhàng mặc vào người cô. Một giọng nói lạnh lùng pha chút quan tâm truyền đến bên tai.

"Mặc vào không sẽ bị lạnh."

"Cảm ơn. "

"Tạm thời chúng ta sẽ không thể rời khỏi nơi này. Trời sắp tối rồi, mau ngôi nguyên một chỗ không sẽ rất nguy hiểm. "

Đúng thật,vào bạn đêm ở đây rất đáng sợ. Những con quỷ khát máu được đi ra ngoài, chúng sẽ ăn thịt tất cả các hồn ma. Không chỉ có quỷ mà còn có rất nhiều sinh vật đáng sợ. Đây còn là vách núi,đáng sợ hơn rất nhiều.

Thiên An biết cô và anh chỉ là hai hồn ma bình thường. Lo cho bản thân còn không xong. Tốt nhất đừng làm gánh nặng cho đối phương.

Cô ngồi vào một phiến đá gần đó. Vân Sơn liền ngồi cạnh cô.

Hai người im lặng rất lâu,rất lâu.

"Cô là cháu gái Mạnh Bà? " Vân Sơn bất ngờ lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

"Sao anh biết?" Cô ngạc nhiên hỏi lại.

Chuyện này rất ít người biết vì cô mới trở về. Sao anh ta có thể.

"Mùi hương trên người cô rất giống cô ấy." Anh ta nói giọng trầm trầm. Đôi mắt nhìn xa xăm.

"Ai?"

"Cô không cần biết đâu."

Dù rất tò mò nhưng cô không muốn hỏi nữa. Trước giờ Thiên An chưa bao giờ thích can thiệp vào chuyện người khác, nhất là quá khứ và tình yêu.

Cô đói rồi. Buổi tối ăn rất no nhưng cô tiêu hóa rất nhanh. Cơ thể cũng mệt mỏi dần. Thiếp đi lúc nào không ai hay. Thời gian cứ thế trôi đi.

"Cô nương,sao lại nằm ở đây thế này." Một giọng nói xa lạ vang lên.

Đôi mắt dần dần mở ra. Khung cảnh này rất quen thuộc.

"Tại sao ta lại ở đây?" Cô giật mình tỉnh dậy.

Rõ ràng hôm qua cô ở dưới vách núi. Sao bây giờ đã nằm ở giữa cánh đồng hoa bỉ ngạn. Còn Vân Sơn đâu.

"Tôi đi ngang qua thấy cô nằm ở đây."

"Còn người ở với tôi đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro