#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồ vô liêm sỉ" Cô hét lớn. Tay di di môi.

"Tại cô." Anh thản nhiên nói như điều đó đúng là như vậy.

"Anh...anh có vấn đề hay sao." Cô tức giận không biết nói gì. Rõ ràng người bị hại là cô tại sao bây giờ lại hóa thành anh ta.

Tại sao cô ta lại có sức hút đến như vậy. Từ trước tới giờ anh chưa bao giờ động vào phụ nữ. Nữ nhân này đem lại cho anh một cảm giác quen thuộc, không bị bài xích.Cô ta là ai?

"Tại sao cô lại ở đây?" Anh ta lãnh đạm lên tiếng.

"Liên quan tới anh chắc." Cô vẫn còn tức giận, nhướn mày trả lời.

"Cô nhìn tôi tăm."

"Đó là không may."

"Cô là ai?Mau nói." Anh tức giận quát.

Cô giật mình nhưng vẫn bình tĩnh trả lời.

"Tôi đi dạo,nghe thấy tiếng nước lên tò mò đến xem. Tôi không hề cố ý."

"Đi dạo?" Anh nhướn mày.

"Đúng vậy. Ai ngờ được anh lại tắm ở đó. Tôi nhớ ở đó không hề tồn tại hồ nước. Nhưng tại sao..." Cô vừa trầm ngâm suy nghĩ vừa nói.

"Đó là Thủy Tề." Anh trả lời.

"Thủy Tề,loài nước trong truyền thuyết. " Cô kinh ngạc,hai mắt mở to.

Thủy Tề là thứ nước vô cùng kỳ diệu. Nó có thể chữa trị tất cả các loại độc tố trên thế gian này. Tăng sức mạnh lên rất cao. Nhưng hai mươi tư năm mới xuất hiện một lần. Không ngờ hôm nay cô lại được thấy nó.

"Cô cũng biết điều đó?" Anh lạnh lùng.

"Tôi...tôi không chắc là nó có thật nên...nên mới tò mò. ". Cô sợ hãi.

Hai mươi tư năm mới xuất hiện nhưng nó chỉ hiện nên trong một giờ. Rất khó để biết rằng nó sẽ ở đâu và khi nào.

Anh ta hừ một tiếng rồi ra phiến đá lớn gần đó ngồi.

"Anh có thể mặc quần áo vào không?Tôi thấy không quen." Giờ mới để ý anh ta không mặc đồ,cô lấy hai tay che mắt lại.

Anh ta cười nhạn. Cơ thể liền được che lại bởi bộ y phục màu đen với chất liệu vải hảo hạng.

"Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi." Anh ta trầm giọng lên tiếng.

"Tôi tên Thiên An. Còn anh?" Cô mỉm cười lên tiếng.

"An An!"Anh bất ngờ thốt ra hai từ.

An An là cô bạn thân từ nhỏ với anh. Nhưng không biết lý do gì mà cô bé ấy phải đi lên trần gian. Mấy năm rồi vẫn chưa trở về. Và đặc biệt là Anh thích Cô ấy.

"Anh nhầm người rồi, chúng ta không quen nhau. Sau này đừng gọi như vậy nhé. Đó là cái tên chỉ Lãnh ca ca mới được gọi tôi thôi."Cô cười tươi.

Khuôn mặt chàng trai lộ rõ vẻ kinh ngạc trong thoáng chốc.

"Anh tên gì?"

"Vân Sơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro