Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do người phụ tình con... con sẽ làm người phải tự hào vì đứa con này...

__________________
-Hạo Hi.... Ngươi đi đâu rồi? Đem thuốc lại đây....

- Dạ mẫu thân.... Hạo Văn có sao không ạ???

- Nó sẽ tốt hơn nếu kẻ quái vật như ngươi không cất lời hỏi đó... đi ra kia nấu cơm ngay...

- Dạ... mẫu thân...

- Ta không dám nhận tiếng mẫu thân của kẻ như người... Cút...

Một đứa trẻ chỉ mới 6 tuổi đã phải quán xuyến mọi chuyện trong một căn nhà nhỏ gần cánh đồng Bỉ ngạn... đứa trẻ thông minh, giỏi gian nhưng lại bất hạnh...

- Đại Tẩu... Chúng ta thắng rồi... Đại Tẩu... à không... Hoàng Hậu... Tham kiến tân hoàng hậu... tân hoàng thượng, phu quân người đã lên ngôi...

Một tên mặc quần áo quân binh chạy vào thông báo... phải... đã thắng rồi... đồng nghĩa rằng phụ thân giờ là Kẻ đứng trên vạn người... mẫu thân là mẫu nghi thiên hạ...

- Huynh nói thật sao?

Đứa trẻ chạy nhanh lên hỏi... đôi mắt ngấn lệ xúc động vui mừng...

- Phải Đại hoàng...

- Hạo Hi... ngươi đứng ngay đó làm gì... kẻ xấu xí chỉ mang lại điều xấu như ngươi không đáng được người khác gọi một tiếng Đại hoàng tử đâu... sau này Hạo Văn của ta sẽ làm thái tử... bây giờ ngươi phải chuẩn bị đồ cho tiểu thái tử lên đường đến kinh thành...

- Dạ...

Nước mắt bắt đầu rơi... nó làm theo lời của mẫu thân nó... nhưng rồi cuối cùng... khi đất nước này đã là của Phụ thân nó thì nó lại không được hoan nghênh trên con đường đến nơi mà Phụ thân nó ở... nói trắng ra... nó bị đuổi phải đến cánh rừng cạnh ngôi nhà nhỏ đó mà sống một mình... thứ bầu bạn với nó là cánh đồng Bỉ ngạn kia....

- Có thật là như vậy không Nhị ca... - Hạo Tân lên tiếng hỏi.

Với cậu nhóc mới lớn chỉ tầm 15 tuổi hay tò mò như Hạo Tân thì việc mà Nhị ca Hạo Văn nói thật sự quá sức tưởng tượng của cậu...

- không lẽ ta lại đi gạt một cậu nhóc 15 tuổi như đệ chứ... tất cả đều là thật... Đại hoàng tử mà đệ thường muốn gặp thật sự có diện mạo xấu xí và là người không may mắn... - Hạo Văn lên tiếng khẳng định...

- Thưa Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử mời người đi tắm để chuẩn bị cử hành lễ Giao Niên.... - một tên thái giám bước vào thông báo....

- Ta biết rồi... ngươi lui xuống đi...

- Vâng Nhị hoàng tử...

- Nhị ca nói xem, Đại ca có đến tắm cùng chúng ta không... dù sao thì cũng phải tắm mới cử hành lễ Giao Niên được chứ...

- Ta không biết.... đi thôi...

Bên ngoài thành... dân chúng kinh hãi nép vào 2 bên đường... mặt họ cuối xuống chẳng dám nhìn lên... một con ngựa cứng cõi chạy nhanh về phía cổng thành... một bóng người mạnh mẽ với đôi mắt sắc lạnh và mái tóc dài che khuất nữa mặt khiến người khác sợ hãi lướt qua...

- Đứng lại... - một tên quân canh to tiếng hét.

- Cả ta ngươi cũng dám cảng sao?

Một giọng trầm đến sợ vang lên... chất giọng ấy như vang từ địa ngục... mạnh mẽ và đen tối... trầm khàn và đáng sợ... đau buồn và máu me... lưỡi kiếm kê vào cổ tên quân canh... miệng nhếnh lên với đôi mắt sắt lạnh...

- Đại... Đại....

- Hôm nay... Lễ Giao Niên... tha cho ngươi lần này... Mở cổng...

- Đội... Đội ơn... Đại hoàng tử....

- Cũng năm năm rồi nhỉ? Chốn xa hoa mục nát này chẳng thay đổi gì!!! Tồi tàn thật... Chẳng đẹp đẻ gì cả...

Hắn nói lớn với vẻ mỉa mai... hắn chán ghét chốn điêu tàn này... Gì mà là hoàng cung chứ... Gì mà là nơi ở tốt nhất chứ... Hắn khinh... nơi này còn không bằng một góc của nơi hắn ở... Chỉ vì lễ Giao Niên mà hắn phải trở về theo ý của kẻ được gọi là " Phụ thân Đại Đế" của hắn... Con Hắc mã từ tốn bước vào... ánh mắt nó cũng lạnh lùng như chủ nhân nó vậy... trên mặt nó cũng có một vết sẹo dài... nhìn cũng ghê rợn như chủ nhân nó... Quân lính nhìn thấy còn phải xầm xì....

- Cha... Nhị Đệ à... Ta thấy chúng hình như không thích đệ rồi... Đệ nghĩ ta nên làm thế nào khi họ cứ xầm xì về đệ chứ...

Hạo Hi tay cầm thanh gươm, tay vỗ nhè nhẹ vào đầu Hắc Mã... hắn cố tình nói lớn cho họ nghe thấy... Sao hả? Một con ngựa lại là "Nhị Đệ " còn ra thể thống gì? Nhưng đó chính là quy luật của hắn... một con ngựa thì sao chứ? Xấu xí thì sao chứ? Đối với hắn, kẻ xấu xí là bọn người " Quan quyền triều đình" ức hiếp dân chúng.... là tên " Thái Tử của Hoàng Hậu Mẫu nghi thiên hạ" là những kẻ " miệng ba hoa khoát lát nhưng đến việc thì thoái lui..." Từ khi hiểu chuyện đến nay, Hắn chưa bao giờ thừa nhận mình có Nhị Đệ là con người cả... Hắn căm ghét, hắn bỏ mặt kẻ gọi là cùng dòng máu với hắn... Hắn là thế... Ngang ngạnh, tàn bạo nhưng lại trân quý những kẻ vô tội đói nghèo bị đẩy ra " Đất cấm" nơi hắn sống...

Hắn cởi chiếc áo da sói của mình choàng cho " Nhị đệ" Hắc mã của hắn... một nụ cười lạnh rồi một ánh mắt đáng sợ... Nhẹ nhàng tra gươm vào bao... rồi lại nhanh nhẹn phóng một thứ gì đó... máu bắt đầu rơi... người chết đi chẳng nhắm mắt... trên cổ vướn lấy chiếc phi tiêu có khắc hình bỉ ngạn... máu bắn đến môi hắn... liếm lấy máu trên môi rồi cười nhẹ....

- Đây là cảnh cáo...

Một câu nói lạnh đến run người... hắn bước xuống và dẫn Hắc mã đi... nơi mà hắn đi qua đều chỉ toàn là sự lạnh lẽo... bước thẳng tới hồ nước lớn kia... khi mà chẳng còn ai ở đó... hắn cởi bỏ lớp mặt nạ của mình... trở lại là một nam nhân với vết bớt " bỉ ngạn hoa"... nhẹ nhàng kéo Hắc Mã cùng xuống hồ nước... hắn tắm cho nó như một người ca ca tắm cho tiểu đệ ngây thơ... Hắn nói chuyện với Hắc mã trầm ấm như nói chuyện với người thân...

- Chúng ta đi thôi... Nhị Đệ...

Mặc y phục chỉnh tề, thứ y phục mà các hoàng thất sử dụng, lấp lánh nhung lụa vào nhưng vẫn không sánh bằng bộ áo sờn với chiếc áo choàng lông sói của hắn... nơi sang trọng này thật chất quá gò bó... chỉ cần vào đây thì như chiếc lòng giam chẳng thể thoát ra...

Ta không phải loài chim chóc cũng chẳng phải là cái cây vô tri mà phải bị nhốt trong một nơi tẻ nhạt, buồn chán... ta là ta... là Trần Hạo Hi...

Hắn đi men theo lối đến cung điện nhà vua với Hắc mã của mình... Trong cả cung này ai nấy đều sợ hắn... Hắn là một " kẻ điên"... là kẻ xấu xí nhưng tàn ác... là kẻ giết người không gớm tay... Đó là lời đồn mà cả hoàng cung áp đặt lên người hắn.... Hắn biết... nhưng lại ung dung... Hắn đi đến đâu, họ cũng né tránh... Hắn nhìn vào ai... họ sẽ chạy mất... Hắn sống cô lập với cả hoàng cung... hắn ghét phải tranh giành đấu đá... Hắn hận những lời a vua, nịnh hót... Hắn... không cần con người giả dối như nơi hoàng cung này...

- Ta muốn vào thỉnh kiến Hoàng Hậu...

Một giọng lạnh quen thuộc cất lên... ánh mắt hắn sắt lạnh nhìn đám thái giám kia... Ánh mắt ấy có thể giết chết người... chất tàn ác và khổ cực vây quanh con ngươi màu đen kịt của hắn...

- Hoàng hậu... không khỏe... xin Đại hoàng tử về cho....

Có lẻ tên thái giám này là kẻ gan dạ nhất... kẻ duy nhất dám nói chuyện với hắn như vậy... Hắn giương mắt khỏi lớp tóc che nữa mặt kia mà nhìn tên đó... chân mày đậm toát lên vẻ mạnh mẽ thế kia lại phải trở thành một thái giám nam không ra nam, nữ không ra nữ... thật phí phạm những người như tên thái giám này... Hắn nghĩ thế... Hắn luôn bình phẩm người qua lời nói cử chỉ...

- Vậy sao? Thế càng phải vào thăm xem Hoàng Hậu như thế nào?

Hắn làm càng bước vào thẳng tẩm cung... đập vào mắt hắn là hình ảnh người mẫu thân hắn nhớ nhung đang cười nói với " tên thái tử" Hạo Văn... mẫu thân hắn chưa bao giờ cười đùa với hắn như vậy... dù chỉ là một cái nắm tay hay một ánh mắt ấm áp cũng chưa từng có... lòng đố kỵ của hắn dâng lên... tại sao không phải là hắn mà lại là " tên đó"? Hắn bước đến trước mặt mẫu thân mình mà hành lễ... ánh mắt ấm vừa nãy của bà lại lạnh đi... giọng nói nhạt nhòa sắt bén cất lên khi hắn hành lễ...

- Kẻ quái vật như ngươi đến đây làm gì? Hạo Văn... con ra ngoài đi... nên nhớ tránh xa kẻ quái vật xuôi xẽo này ra...

- Dạ... con sẽ nghe theo lời mẫu thân...

Một giọng nói châm chọc vào tâm cang hắn... từ " mẫu thân" của  gã khiến hắn phát nôn... chỉ là phường a vua, nịnh hót mẫu thân mà lại cao quý sao? Thật ra là nam hay nữ mà cứ dẽo nhẹo thế kia? Đây mà là " thái tử" do mẫu thân chọn sao?

- Mẫu thân... người có khỏe không ạ?

- Nhờ phúc của ngươi... ta cảm thấy không khỏe... ngươi đi đi...

Miệng hắn nở một nụ cười... hắn tự mỉa mai mình... ánh mắt đố kỵ cháy sáng trong lòng mắt...

Đây là mẫu thân ngươi sao Trần Hạo Hi? Một người mẫu thân chưa bao giờ hướng mắt về ngươi... người mẫu thân không bao giờ hỏi ngươi rằng: " Đã ăn cơm chưa?", " sống ở đó có quen không?",.... dù không cần ấm áp mấy nhưng nhiêu đó cũng đủ cho ngươi ấm lòng... Tỉnh lại đi Trần Hạo Hi...

- Mẫu thân... người hận con đến vậy sao?

- Phải... ngươi không đáng làm con ta... nhớ ngày đó... khi sinh ngươi ra... ngươi đã đem lại bao nhiêu tai họa cho Phụ thân ngươi và cả ta... bây giờ... ngươi còn đến đây để gây họa cho ta à...

- Tai họa? Vận mệnh do trời định... không thể đỗ lỗi cho con được... Do vết bớt này sao? Do đó mà người bỏ con nơi lạnh lẽo sao? Người có biết bao năm qua con sống thế nào không? Người có nghĩ tới 1 đứa trẻ mới 6 tuổi phải ở một mình thì nó sống như thế nào không? Người có từng nghe có đứa trẻ nào khi mới 12 tuổi lại phải đi vào rừng kiếm củi mà bán... Người có từng nghe đứa trẻ phải bị nhốt trong hang động đầy Hổ trong ngày sinh thần thứ 15 không? Người có biết... con phải chịu đựng những việc đó như thế nào không? Lúc nhỏ, khi không được vào cung cùng sống với người, con đã nghĩ mình thật đáng buồn nhưng khi lớn lên... con lại thấy mình thật là may mắn vì tránh xa khỏi nơi thị phi này... người.. Người thật sự có từng nghĩ đến con dù chỉ một lần không? Mẫu thân...

Từng lời từng lời đau thương đó khiến hắn phải rơi lệ... hắn từng sống như thế nào... không ai quan tâm đến... đó là cuộc đời của một đứa trẻ phải trãi qua sao???

- Ngươi nói vậy là đang trách ta sao... nhưng ngươi nên nhớ... ta không có đứa con như ngươi... một đứa chỉ làm ta thấy nhục nhã thêm thôi... Cút đi ngay cho ta...

Lao đi nước mắt... chỉnh lại mặt nạ... hắn cười thật to... ánh mắt lạnh trở lại... hai tay chấp lại cung kính...

- Ta đã làm người nhục nhã... từ nay... ta sẽ khiến cho người phải cảm thấy bất hạnh vì đã bỏ rơi ta... Thưa hoàng hậu nương nương, người là mẫu nghi thiên hạ... xin đừng tốn hơi sức vì một kẻ như ta... làm như vậy thật khiến người mất đi phẩm giá... tạ ơn người đã giúp ta có một Trần Hạo Hi của hôm nay... đa tạ người vô cùng... Thỉnh an Hoàng hậu nương nương, Hoàng Hậu nương nương vạn an... nhưng sau này... thì...

Hắn quỳ sấp cung kính bái lạy mẫu thân mình...Hắn nhếch khóe môi lên... ánh mắt sắt đá nhìn... rồi đưa con ngươi mình xuống... đứng thẳng dậy rồi quay mặt đi... vừa đi ra vừa nói mạnh mẽ...

- Cáo từ... Hoàng hậu nương nương...

--------------------------------
#Dream
Vote, share dùm nha... iu iu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trang