Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con cờ chiến phải đặt đúng nước cờ..."

-------------------------

- Hạo Hi bái kiến Phụ thân... Lễ Giao Niên hôm nay... chúc phụ thân long thể kim an... trị nước phục dân... thiên hạ đại phúc....

Hắn cung kính bái lạy trước mặt Phụ thân Hoàng đế của mình... Hắn cung chúc những điều tốt nhất dành cho người phụ thân duy nhất còn quan tâm hắn... hắn vui vẻ cười trước mặt người ngồi trên ngôi vàng mà mặc mọi thứ... tường tận chung quanh.... ai cũng nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường... thật chất... hắn biết rõ mọi người nghĩ gì về hắn... một kẻ chỉ mới 21 tuổi nhưng lại có phong thái trưởng thành xen lẫn trong sự lạnh lùng tàn ác đằng sau chiếc mặt nạ sắt kia... hắn dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ của người phụ thân hắn nhưng hắn chẳng muốn tin vì...

- Được... Hạo Hi.... con đứng lên đi... Lâu rồi không gặp... Con sống ở đó như thế nào???

Hoàng đế vui vẻ cười mà hỏi... một tí ấm áp... một tí quan tâm của ông ta khiến hắn cảm thấy được an ủi... hắn nhìn vào mắt ông... một tia tàn ác ẩn giấu phía sau của ông ta bị hắn nhìn thấu nhưng hắn lại bảo rằng không sao.... Trần Hạo Hi ơi Trần Hạo Hi... do ngươi ít tiếp xúc với người nên mới có cảm giác như vậy... do ngươi quá đa nghi nên vô lễ biến người phụ thân quan tâm ngươi lại thành....

- Dạ... thưa Phụ Thân... con vẫn sống tốt... chỉ khi ở đó... con mới có thể luyện tập thật tốt để trở thành người bảo vệ của phụ thân...

- Tốt... Tốt... Vậy ta không cần lo sợ Thái tử của ta gặp nguy hiểm rồi.... Các khanh... Trẫm hôm nay rất vui... Hôm nay... Trẫm ban sắc lệnh phong Nhị Hoàng Tử Trần Hạo Văn thành thái tử... mong tân thái tử sẽ trở nên một minh quân cho xã tắc... cho bách tính... còn Đại Hoàng tử Trần Hạo Hi... sẽ...

- Hahaha... Con cờ của phụ thân là con Trần Hạo Hi con... có phải không? Ánh mắt của người nói lên điều đó... có đúng không? Trả lời con đi...

Một giọng nói cất lên trong đau khổ... ánh mắt đau đớn ứa lệ khiến hắn như một kẻ đáng thương, một kẻ dùng nước mắt để cầu cứu sự thương cảm của phụ thân mình... một bước... hai bước... hắn tiến đến gần với ngai vàng hơn... nhìn sâu trong đôi mắt của người mà mình gọi là phụ thân kia... trong đó... thật sự có hắn sao??? Trần Hạo Hi.... Kẻ bất hạnh từ khi chào đời... ngươi trong mắt phụ thân ngươi chỉ là một tên chó săn... một con cờ chiến không hơn không kém... làm sao đây? Cả đất nước này không cần ngươi nữa rồi... ngươi còn ở đây tỏ vẻ cung phụng làm gì chứ??? Điều ngươi đang làm chỉ khiến ngươi trở nên đáng thương, đáng ghét thêm thôi... ngươi còn ở đây... để làm trò cười sao?

- Ta nhìn rõ rồi... ha... Nhi thần đã rõ... Nhi Thần sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ thái tử... Tạ ơn Hoàng Thượng...Hoàng thượng vạn tuế... vạn tuế... vạn vạn tuế... người muốn ta nói vậy phải không... nhưng mà... Phụ thân à... người sai rồi... thật đáng xấu hổ khi một vị Hoàng Đế cao cao tại thượng lại không thể đánh giá được thực tại... không biết dùng người...bên ngoài... nhân dân lầm than... đói khổ cũng phải nộp to thuế cho người... Hễ họ nghe đến tên người Trần Hạo Khang... họ sẽ nhổ nước bọt ra mà chế nhiễu... họ bảo người là một tên hôn quân thứ hai của đất nước... kẻ mà người đánh bại để lên ngôi là tên hôn quân thứ nhất... họ cần người thấu hiểu... sống cùng họ chứ không cần một hoàng đế suốt ngày lao đầu vào tiền tài... đểu cán như người...

- Súc sinh.... ngươi...

- Phụ thân giận cái gì chứ... ta còn chưa nói xong mà... còn Hạo Văn... À... Tân Thái Tử... bảnh bao... đẹp đẻ... cao ngạo... là những điều có ở người... nhưng mà... còn bên trong là một kẻ đần độn... mưu toán... ham mê kỹ nữ... thử hỏi có vị thái tử nào mà lại đến Tú phường lớn nhất kinh thành để hoan dâm vô độ như người chứ... Phụ Thân đây là Thái tử tài trí của người sao... thử hỏi các bá quan đây... đây là người đáng để làm Hoàng Đế tương lai sao???

- Láo xược... Thái tử ta chưa bao giờ đến nơi như vậy... Trần Hạo Hi ngươi... hôm nay dám buông lời nhục mạ hoàng thất... người đâu... đem hắn đi chém đầu....

- Nhục mạ hoàng thất... việc người có làm hay không thì cả kinh thành đều biết chỉ trừ Hoàng Thượng điện hạ đây thôi... Chém ta... người có thể sao...

Hắn thẳng thừng nói mà chẳng câu nệ... hắn nói lên sự thật đằng sau một hoàng cung xa hoa là một hoàng cung thối nát... hắn nói lên những điều hắn nhận thấy chỉ qua vài lần vào cung... ánh mắt lửa giận của hắn khiến cả hoàng triều khiếp sợ... hắn không phải là con người nữa... hắn là Hổ... một con Hổ hoang đúng nghĩa... một con Hổ không sợ trời không sợ đất... một con hổ sẵn sàng chiến đấu cho chính bản thân... nếu hắn là một người bình thường... hắn sẽ là nhân tài cho đất nước... nhưng hắn lại là kẻ dị thường... hắn sẽ là" Quái vật" giành lại công đạo cho dân hắn...

Mở dần mặt nạ ra là một hình bớt đỏ bỉ ngạn hoa... vén mái tóc xỏa lên là một kẻ sống với đau khổ... ánh mắt sắt lạnh, đôi môi mỏng cười nhếch khiến hắn trở nên kẻ tàn ác... Con ngươi đen kịt nhìn thẳng vào " Hoàng Thượng" chứa bao nhiêu suy nghĩ... không ai biết được hắn nghĩ gì... không ai biết hắn sẽ làm gì tiếp theo... Hắn nguy hiểm hơn sức tưởng tượng... Trần Hạo Hi... Ngươi có sức mạnh của Hổ... có mưu trí của rắn... có ánh mắt như diều hâu... Ngươi là kẻ không thích đùa... nhưng là kẻ thích phá những trò đùa... ngươi là kẻ được "ma quỷ" sinh ra và lớn lên theo cách của một " ma quỷ"... ngươi không cần sự thương hại mà ngươi cần sự yêu thương đúng nghĩa... nhưng từ nay... ngươi chính là ngươi... là Hạo Hi... là đứa con của núi rừng " Đất cấm" mẫu thân ngươi là Rắn và phụ thân ngươi là Hổ... ngươi phải là kẻ " chúa tể" chứ không phải kẻ " phục tùng"... chỉ có ngươi được phán xét kẻ khác chứ không phải bị kẻ khác phán xét...

- Trần Hạo Hi ta... xin cáo từ...

Hắn quay đi không màn gươm giáo của bọn quân lính vây quanh... Hắn đến đâu thì quân lính lùi lại đến đó... Hắn liết nhìn thì họ hoảng sợ mà chạy... Cao tay lên trời... hắn vứt chiếc mặt nạ lại...

- Đây là quà của ta dành cho một hôn quân ngu xuẩn, một tân thái tử đần độn... Ta sẽ trở lại đây... nhưng không phải là kẻ bị đuổi đánh mà là kẻ được tôn làm chúa thượng... 


Hắn mang phong thái của quỷ dữ mà bước đi khỏi điện... hắn tỏa một luồng sức mạnh... sức mạnh của mảnh thú...

từ nay... thần linh trên cao sẽ bảo vệ ngươi... ngươi sẽ là kẻ được chúc phúc... sức mạnh ngươi cao đến vùng trời... tương lai ngươi sẽ là bá chủ... hồng phúc ngươi đầy tràn đỏ thẩm... Bị ngạn hoa tôn ngươi làm chúa thượng... Ma Quỷ địa ngục tôn ngươi làm chủ nhân... ngươi mang vạn phúc đến cho người dân... tình gia đình của ngươi lưu lạc khắp nhân gian... ngươi là con của trời và đất... " Phụ thân Đất" của ngươi làm bệ đở nâng ngươi lên cao... "Mẫu thân Trời" chấp cánh cho ngươi bay lượn... vạn muôn phương là của ngươi... số mệnh ngươi định sẵn sẽ là kẻ như thế...

Leo lên " Nhị Đệ Hắc Mã" đi vạn dặm...
Chẳng sợ nguy hiểm chỉ sợ bất nhân tâm

Hắn phi nhanh trên phố... mọi người đang chơi lễ cũng phải hoảng sợ... người té ngã... người ngất xỉu... người sợ hãi... trẻ em khóc la khi thấy hắn... đèn lồng cháy... giang hàng rong ngã đỗ... lễ hội dừng ngay lập tức.... mọi thứ mà hắn đi qua đều vỡ tung... chúng chữi rủa sau lưng hắn... hắn đều nghe thấy... càng lúc càng hận... càng lúc càng nhanh... hắn phi lên một ngọn đồi cao... hắn nhìn xuống giang sơn của người mà hắn gọi là phụ thân bao lâu nay... Hắn nhìn ra được sự oán thán của người dân... hắn ngũi lòng thương xót... hắn đau đớn nhìn về phía hoàng cung " tráng lệ" kia...

"Ngươi chỉ là con cờ trong tay tên " Hoàng đế ngu xuẩn" Ngươi là kẻ bị dân chúng oán thán... ngươi không nghe chúng nói gì sao? "Quái vật"... " Kẻ xuôi xẽo"..." không bằng cầm thú" chúng hận ngươi như vậy tại sao phải ngũi lòng thương xót chúng chứ... ngươi bị điên sao???"

Một giọng nói âm ỷ trong đầu hắn... hắn đau đớn... hắn căm ghét... hắn lại thương xót... hắn bây giờ... thâm tâm loạn... tinh thần còn loạn hơn... một con người dù mạnh mẻ hơn Hổ đi chăng nữa cũng chẳng thể quật lại nhân cách thứ 2 của mình... Rất đau đớn... Dằn vặt... Tâm bất định... Trí bất thông... Thống khổ trong sự dằn xé tâm can... nhân cách đang dần đổi... nếu như thế này... hắn sẽ trở thành một " quái vật" thật sự... Trăm nguy... Trăm loạn...

- Ta không phải người như vậy... Ta... không... phải.....

Ánh sáng lóe mắt khiến hắn phải tỉnh dậy... người nam nhân mở đôi mắt híp nhìn mọi thứ... đây là... nhà hắn... ngôi nhà mà hắn bị chính mẫu thân mình ngược đãi khi xưa... trong đây đầy bụi... có lẻ từ khi hắn chuyển đến hang động mà hắn gọi là thiên đường thì không ai đến đây dọn dẹp cả... cơ bản đây chính là nhà không chủ... vậy thì tại sao hôm nay... hắn lại ở đây... " Nhị Đệ" đang ở đâu????

- Người tỉnh rồi sao???

Một nữ nhân dung mạo hoa mĩ... giọng nói thanh thoát... vẻ đẹp thoát tục... chân mài lá liễu... đôi mắt trong như mắt bồ câu... làn da căn mịn hiếm có... đôi môi đỏ thắm tô duyên cho dung mạo... đúng là hảo mĩ nhân trên đời... nhưng sao lại biết hắn từng ở đây mà đưa đến... nữ nhân này... rất nguy hiểm...

- Cho hỏi cao danh quý tánh... xưng hô thế nào?

- Ưm.. thuở ấu nam nhân nên chi dạng... xuân xanh trở lại phận nữ nhi... dung mạo thuở ấu đôi phần khác... người đây chẳng nhận lại cố nhân... Huynh quên Ngọc Lâm đệ sao? Hạo Hi ca...

Cử chỉ thanh thoát... khóe miệng cười duyên... giọng nói trầm bỗng... nữ nhân này hiếm có khó tìm... bao người ước muốn...hắn nhìn kĩ... mắt hắn ánh lên tia ấm áp... cô không nghi kị hắn... cô quan tâm hắn... cô không sợ hắn... Ngọc Lâm... cô là ai lại khiến Trần Hạo Hi trở nên như vậy???

-----------------
Ái tình bất diệt...
Nhân cách bất đổi...
Nam nhân bất hạnh...
Nữ nhân bất phàm...
Trăm người để tâm...
Tương lai bất hảo...
#vote # share
#Dream

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trang