chương 1 : Phong Mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một khu đồi nọ. Có một gia đình khá giả xây được một căn nhà và một khu chợ gần đó... Tư Thuyết là con út trong gia đình lại rất giỏi thơ ca nên hay đi diễn tuồng ca ở khu ca kĩ gần chợ ... khu ca kĩ ấy ngày nào cũng có khách đủng đỉnh ra vào nên Tư Thuyết kiếm được nhiều canh bạc nên có thể đi du lịch khắp nơi . Đình đình là anh cả trong nhà nhưng lại rất mẫu mực luôn nhường nhịn các em của mình , thấy Tư Thuyết thì lúc nào hai anh em cũng ân cần với nhau :
-" Tư Thuyết à, nhà mẹ chúng ta mất sớm nên hai anh em ta cố kiếm tiền sống để nuôi bố già "
Tư Thuyết vốn tính tình bộp chộp nên cứ hứa nửa gật nửa không... nên Đình Đình cũng không để ý ... Tư thuyết cũng rất dịu dàng nên anh hai cũng không trách mắng nhiều khi đi chơi xa có lúc về muộn
Mẫn Trác: " Sao lúc nào em cũng có thể chạy nhảy được thế ?"
Tư Thuyết: " Vì em muốn thế "
....
Tính tình thế có ngày...
________
Kể về Tư Thuyết:
..
Tư Thuyết hay đi giao du nên bạn bè của Tư Thuyết rất đông và người theo Tư Thuyết rất nhiều ...
Mẫn Trác hay chiều chuộng Tư Thuyết vì hay bận làm ăn về buôn bán nên không có thời gian để ý tới: anh hai của Tư Thuyết
Đình Đình hay giao phó mục tiêu cho Tư Thuyết và Tư Thuyết luôn hoàn thành nó. Nó rất quý anh nó. Là huynh trưởng đình đình.
,,,,
Tư Thuyết tại một lần rong ruổi đi dạo chợ... bắt gặp một chàng hòa thượng ngồi đói meo bên vỉa hè. Tư Thuyết vội đưa cho vị hòa thượng kia 2 cái bánh trong túi. Hòa Thượng cười cảm ơn lòng tốt của Tư Thuyết rồi cả hai đi dạo cùng nhau qua phiên chợ rồi tới chân núi bao la rộng lớn và dần dần ngày qua ngày hai người thành bạn tốt lúc nào không hay. Nơi ngôi chùa ở giữa núi xanh xanh ấy... ngày ngày mà cả hai cũng trò chuyện tưởng trà và chơi cờ...

Tư Thuyết vốn đi ca kỹ nên khi theo chàng hòa thượng kia lòng cũng ít xô bồ hơn trước nên cũng hạn chế đi xa nhiều... để tránh miệng lưỡi thiên hạ, tai bay vạ gió.
....
Một hôm, trong lúc Tư Thuyết đang từ chân núi về nhà thì gặp một chàng thanh niên bằng tuổi mình nhưng lại trong có vẻ oai vệ và có phần hung hãn... bắt nạt kẻ yếu hơn, thấy Tư Thuyết nhìn có vẻ ngây thơ lạ lẫm với hắn, hắn xông lại làm quen. Nụ cười pha chút táo tợn của hắn làm Tư Thuyết lạnh gáy... Tư Thuyết gượng cười lại cho có , hắn hỏi tên:
' Tôi là Tư Thuyết '
' Ta _ là Địa Huấn '/
Địa Huấn nhìn Tư Thuyết hiền hòa nên bụng định lợi dụng để cướp của Tư Thuyết
Kể từ đó hai người có qua lại với nhau nhưng không thân thiết.. Tư Thuyết hay thấy Địa Huấn có tính Trương Phi nên cũng lánh xa... Tư Thuyết một mực trong lòng không thích Địa Huấn một chút nào. Một mực lúc nào cũng giả hiền xin ăn Tư Thuyết nên Tư Thuyết hay bị đói nhưng khi khuất mặt Tư Thuyết ; Địa Huấn lúc nào cũng đi bịa chuyện nói xấu Tư Thuyết hay đi ca kỹ nên tính khí đàn bà với bạn bè của mình , Tư Thuyết biết thế cũng tức lắm ngưng vẫn bị mời đi diễn...
Đình Đình vẫn ngoan ngoãn phụng cha già yếu ở nhà.. Tư Thuyết thấy anh khổ sở nên không muốn anh mang thêm gánh nặng trên vai... cha già rồi.. Trác Mẫn luôn rời khỏi nhà từ sớm nên tối mịt mới về ...
Tư Thuyết ngày càng trở nên trầm hơn. Mặt Tư Thuyết rất giống với mặt của Trã Mẫn nên mọi người xung quanh thường lầm Tư Thuyết và Trác Mẫn với nhau , hay người làm cái gì cũng giống nhau tăm tắp như hai giọt nước.
Một hôm , trời tối mịt Tư Thuyết đi về nhà sao màn ca kỹ mệt nhọc. Tư Thuyết suýt ngất trên đường về nhà thì đang đi có một tiếng xe và trên đó có một người con gái . Tư Thuyết nhìn mờ mờ loang loáng rồi ngất lịm đi. Cô gái hốt hoảng dừng xe ngựa lại và đỡ Tư Thuyết lên xe chở về nhà.
Cô gái ấy tính tình rất thẳng thắn nên làm gì cũng không thể xuềnh xoàng được. Tên hiệu là Tư Thi năm nay 23 tuổi. Hơn Tư Thuyết 3 tuổi
Sau cơn mê man của Tư Thuyết rồi cũng tỉnh lại
Tư Thuyết rối rít cảm ơn cô gái nên họ hứa sẽ thành bạn bè nên Tư Thuyết và Tư Thi qua lại với nhau như 2 chị em một nhà ... Tư Thuyết thấy anh cả đã già nhưng chưa tìm được vợ nên có ý muốn giới thiệu Tư Thi cho Đình Đình , nhưng Đình Đình cảm thấy không thoải mái khi gần với cô gái lạ nên kiên quyết từ chối. Tư Thuyết níu kéo Tư Thi để anh trai bớt cô độc trên đường đời nên Tư Thi cũng e lệ cố gắn tiếp cận một cách tế nhị ... nên dần dần cả hai cũng trở nên tri ân nhau nhưng cả hai chỉ ở mức bạn bè.
Địa Huấn vốn ham mê tửu sắc nên hay lần mò theo dấu tích của Tư Thuyết và gặp được Tư Thi. Thấy Tư Thi xinh đẹp vốn có và còn hào hiệp nên Địa Huấn đem lòng yêu Tư Thi, bằng mọi giá phải tiếp cận với Tư Thi nên đã hay đeo đòi và làm phiền Tư Thuyết ... Tư Thuyết đã sợ hãi Địa Huấn nên lúc nào cũng bị Địa Huấn quấy phá đòi gặp Tư Thi . Ép Tư Thuyết phải giao Tư Thi cho hắn. Tư Thuyết nổi đóa.
" Tư Thi và tôi chỉ là chị em . Làm sao mà yêu nhau được chứ?"
Địa Huấn vừa ghen vừa ấm ức. Định đè Tư Thuyết ra giữa chợ đánh . Một chốc sau thì có Hiền Hồ xông vào giảng hòa. Nên mối quan hệ cũng tạm lắng xuống một thời gian.
__
Phác Đông: là ông chủ của khu ca kỹ đầu chợ cũng là một nhà soạn nhạc tài ba hiếm có ... và cũng là ông chủ . Phú ông trong lòng Tư Thuyết nên Tư Thuyết lúc nào cũng ngưỡng mộ Phác Đông và lúc nào cũng gọi là Phác Đông sư phụ ..
Rất thích được Phác Đông sư phụ chỉ cách học tập .
Phác Đông sư phụ nghiễm nhiên là tránh giao thiệp với nhiều người để công bằng cho các ca kỹ của mình nên ông thường được mọi người không giới ca kỹ không thể không sùng bái yêu thương.

Địa Huấn một hôm gặp Trác Mẫn trên đường về nhà
.. Hắn làm rơi bịch hành nên Trác Mẫn nhặt lên đưa cho hắn nên hắn cũng thầm mến Trác Mẫn nên tin tưởng rủ đi xem ca kỹ để tiện bề nói xấu Tư Thuyết cướp đồ của mình .. màn diễn bắt đầu , Tư Thuyết bước ra sân khấu .. Địa Huấn ở dưới chê bai trách móc nói xấu Tư Thuyết đủ kiểu với Trác Mẫn mà không biết Trác Mẫn là anh ruột của Tư Thuyết ... Trác Mẫn nổi đóa . Bạt tai Địa Huấn một phát thật mạnh rồi mặc kệ hắn ... chạy lên lôi Tư ra phía sau sân khấu. Tư thấy anh kể lại như thế liền kể lể, khóc lóc gục mặt vào lòng Trác . Trác bất thình lình đỏ mặt lôi Tư ra phía trước sân khấu bảo " Tôi là người nhà của Tư Thuyết ; có ai không bảo Tư Thuyết diễn không hay ?"
Mọi người vỗ tay ầm ầm cho Tư , còn Địa Huấn ngồi đơ mặt phía dưới tức tối . Mọi ng ấy quay sang chửi bới hắn đồ rác rưởi bỏ đi ... mối thù ngàn năm...
" nhất định ta sẽ báo ở kiếp sauuu!!!!"
Địa Huấn câng mặt bỏ về
Tư Thuyết xúc động khóc ngay trên sân khấu rồi ôm Trác Mẫn cả khán đài vỡ òa xúc động hôm nay. Một tâm huyết của Tư bao lâu đã được đền đáp ... trở về nhà với mớ thành tựu Tư Thi cũng tới chúc mừng và sum vầy bên gia đình ... Đình Đình ngồi cạnh Tư Thi. Cả nhà gởi một nụ cười ấm áp ... và mong thầm họ kết đôi vì anh cả khác bận bịu và cầu toàn nên mối quan hệ của họ vẫn ở trên mức tình bạn một ít.

Địa Huấn thấy vậy tực lắm . Nhưng Tư Thuyết luôn một mực bảo vệ cho anh trai và Tư Thi nên lắm lúc Hiền Hồ hay phải lao vào đánh Huấn để trấn áp Tư Thuyết cũng chịu lắm lời chửi bới thậm tệ của hắn kể cả những câu không lọt nổi vào tai ... có lúc còn bị đánh...
Vị Thánh Tăng thấy vậy nên cứ mỉm cười lắc đầu nói một câu: " vạn kiếp luân hồi vạn kiếp tình si"
Tư Thuyết lên Chùa cầu an . Tụng kinh nên Chư Tăng cũng mang phép cho kiếp sau có duyên gặp lại để trả nợ hết tình kiếp này rồi mới cho Tư Thuyết nhập đạo.
Tư Thuyết rất mang nặng ân tình với mọi người nên không nỡ có người thương gì cả. Với Tư Thuyết yêu thương và cống hiến cho mọi người như vậy là quá đủ cho một đời người. Kiếp sau Tư Thuyết nguyện sẽ có duyên với Phật . Nhưng vẫn chưa trả hết tình kiếp thì vẫn chưa tiến đến được.
Rồi dần dần Mọi người già yếu dần và ai cũng chết đi .. mộ của Tư Thuyết được người đời chôn dưới câu Phong rất lớn và đẹp để tưởng nhớ và che mát và mang lại hạnh phúc cho Tư Thuyết ở nơi âm thế.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro