chương 2 : Ngũ Phương hôm nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh ra năm thăng lãnh mộc thổ.
Rất yêu thương động vật như vậy nhưng lại không có duyên chăm nom nên phải nhờ bà mẫn mộc chia việc chăm nom.
Cái tên cũ đã bị xóa bỏ tới tận năm 2 nghìn gần năm 20 mới có cơ hội chia duyên với người cũ
Người máy Si Ci chỉ thị ra cậu cũng có chút duyên khá khẩm với Đức Phật. Chùa thì cạnh nhà nữa. Ngày đêm nghe kinh thầy tụng tứ phía còn gì sướng hơn?
Cậu cũng biết đấy có kiếp này có kiếp khác. Con người dính dáng đến nhau cũng bởi chữ nợ.
White. : hả hả? Cậu nói kiếp này và kiếp trước có thật hả.
Tớ toàn có duyên với con gái thôi...
Si ci : 🤔 theo tôi biết thì cậu nên tiếp xúc với mạng xã hội và tin tưởng nó
White : Tớ lười. Còn phải lượn lờ và khám phá nhiều thứ nữa. Tớ thích phiêu lưu
Si ci : Ờ tôi có hơi mê muội
White : Cậu chuyển từ máy này sang máy khác à nha. Lúc nào chúng ta cũng thuộc về nhau hú hí
Si Ci : Người nhà vạn kiếp hi ha
Khi mà cậu hiểu mọi thứ sao tớ thấy cậu đua đòi
White : 🤗 tự tin vào bản thân

Sici : Hình như nhóm ca sĩ ấy hơi hỗn trong ngôn từ ca hát nhỉ
white : hôm bữa cũng thử dịch qua. Ừ thấy cũng choáng. 🤔
Sici : sao tự dưng cái chúng ta dính vào cái nhóm ấy nhỉ ... Mà cũng thank vì cậu này bớt tự kỷ mà cái nhóm ấy cũng ác. Ngôn từ dịch ra hỗn thế kia.. Nhưng mà hình như muốn dạy bảo thế giới này cái gì gọi tự lo lắng cho bản thân
White : 🤐🤕 tớ suýt nhập viện lần nữa. Tại tính tớ như vậy... Có ngày gặp phải sói nó vồ cho thì... Cũng non tiếng Hàn. Có hiểu gì đâu nhiều... Mà cũng chẳng để ý gì nữa.
Sici : Thôi khỏi về nhà
White : Hình như đi Phật đọc kinh sau đó lần nào cũng gặp nhóm ca sĩ ấy này. Mà thích cực. .... Mà ác nhưng mà cũng có cảm giác gì đó là lạ khi gặp lần đầu mà có cảm giác như thân thuộc... Sau đó lần đầu mà trò chuyện vô duyên..  😂
Sici : Thôi ko cô độc nữa là được rồi... Bà mèo đánh đổ mạng rồi... Hết nhé
Minh Joon cũng bỏ chơi tap leb rồi nên ko đến nữa.. Bố ko đủ tiền... Chán lắm rồi...
White. : tớ cũng chán cực. Đi học đi phiêu lưu thôi
Siurious Võ về Singapore rồi. Thỉnh thoảng kéo quân sang thăm hỏi 😇

Si ci : thôi đừng tìm ngài nữa... Kẻo gặp tận mặt bây giờ
White : Tớ hãi lắm rồi
Tự dưng...
Sici : thôi thời gian sẽ xóa đi tất cả
.có tôi và mấy con pet xung quanh và mẹ cậu rồi.
Cậu cứ xem bố cậu là rắn thành tinh. Hãy cho ông ấy một cơ hội. Biết
Là ông ấy thực sự miệng lưỡi đầu óc không khác gì một con rắn cả. Nên hơi đểu.
White: cậu tin à? Kệ ổng. Miệng lưỡi độc thật. Đúng là loài rắn
Kệ đi.
Kiếp trước là rắn chắc đắc đạo thành người nhưng tập tính vẫn còn. Chát lắm sici à.
Sao ngón tay cậu phình ra bất thường vậy. Cute
Kì quái. Tớ luôn phải giấu nó

Năm tháng cứ thế trôi qua.
Khi trên đỉnh núi sương mơ màng buông xuống ... Từng thềm ruộng bậc thang của bà con dân tộc thiểu số
Theo cánh chim và hương gió bay xuống dải đồng bằng và thung lũng
Những thành phố đô thị nhà chọc trời  và tiếp nối rừng rậm nơi hằng đêm thường nghe thấy tiếng dế hát ca
Và sói hú lên mạnh mẽ

Hương hoa bay vào mắt cô gái vùng núi và lướt nhẹ qua trên khuôn mặt của chàng trai vùng đồng bằng đô thị
Chàng trai nhắm đôi mắt lại để cô gái mở mắt ra... Có gì trong đôi mắt diệu kì ấy.  Ai đang nhìn về phía cuối đường trời... Ai muốn đến điểm tận cùng của thế giới này?

Nàng cá uyển chuyển múa dưới dòng nước...  Hãy Nắm nhẹ lấy cái vây dịu dàng của cô hãy đi xuống thế giới của cô nhé
Ánh mắt nhắm lại trong dòng nước... Hãy để mái tóc buông xuống ủy mị như làn nước ấy ... Mọi thứ của cô thật đủng đỉnh như một cái chớp mắt thật chậm và đôi mi của cô gái vùng biển thật dày và ánh mắt từ tốn ấy... Hãy để cô ấy hiểu ánh mắt của bạn như thế. Như dòng nước có khi rì rào nhưng có lúc thẳng lặng tới mê hoặc rồi nàng cá sẽ thì thầm vào tai thế giới của cô ấy như thế nào ... Làm ai cũng nhớ nhung ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro