Chương 2: Đến đánh nhau à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bài diễn thuyết "Tôi thức tỉnh linh năng như thế nào, tôi cực kì ngầu lòi ra làm sao" của đầu gấu trường Trương Phi Long nói hết cả thời gian một tiết học, cũng may hắn dùng tiết tự học cuối cùng của buổi chiều, giáo viên chủ nhiệm thấy mọi người đều thích thú vì việc cậu ta thức tỉnh, cậu ta ngày mai cũng sẽ chuyển sang trường khác học, nên thầy cũng cho phép cậu ta giúp mọi người thả lỏng, thuận tiện dựng lên mục tiêu nhỏ.

Khi tiếng chuông hết tiết vang lên, Trương Phi Long ngậm lại cái miệng nói thao thao bất tuyệt, dùng một loại ánh mắt cực kì không tốt đẹp gì nhìn chằm chằm Phong Minh, trước mặt tất cả các bạn học nói lời thoại kinh điển của đầu gấu trường học:

- Phong Minh! Có bản lĩnh thì tan học đừng có chạy! Gặp mày ở sân thể dục!

Phong Minh đã thu dọn bản học, âm thầm đảo mắt trắng, thật sự lâu lắm không nghe qua cái câu đe doạ kiểu này. Nhưng tất cả những tên từng đe doạ cậu, kết quả cuối cùng đều chả ra làm sao. Bây giờ Trương Phi Long dám ở trước cả lớp mà nói như thế, có thể thấy cậu ta vênh váo đến mức độ nào.

Hài, ra oai cho cố thì không có tốt đâu!

Chẳng may một tên dị biến linh năng giả như cậu ta lại đánh không lại một người bình thường như cậu, tên nhóc này sẽ không thẹn quá hoá giậ, tức chết bản thân chứ?

Trong đầu Phong Minh nghĩ một lúc nữa phải đánh nhau như thế nào, Trương Phi Long đã bước xuống bục giảng , nhìn chằm chằm như hổ đói đi đến cạnh cậu:

- Sao nào, không dám đáp lời ông đây rồi? Trước đây không phải mày rất được à?

Dám kéo đàn cả lớp đến đánh tao cơ mà!

Phong Minh nghiêng đuôi mắt nhìn hắn một cái:

- Không phải, tao cảm thấy đánh nhau ở trường học thì không hay lắm. Lỡ bị lỗi nặng thì sao?

Bố mày là cổ đông của trường, mày đánh nhau ở trường bất kể là thắng hay thua đều chẳng sao cả, nhưng tao chỉ là một đứa cô nhi nhà nghèo, bị ghi lại lỗi sẽ bị đuổi học, tao còn thi đại học kiểu gì hử?

Trương Phi Long trong một lúc không hiểu được thâm ý trong lời của cậu, nhưng hắn cũng nắm bắt được trọng điểm:

- Thế thì gặp ở sân bóng rổ công cộng đối diện trường! Như này thì mày khỏi kêu không tiện nữa chứ gì? Mày nếu như mà sợ quá không dám đến cũng được, ngay bây giờ , ở chỗ này, quỳ xuống xin tao tha lỗi, gọi tao lão đại, tao sẽ không so đo với mày nữa!

Phong Minh chỉnh cặp sách trong tay, thở dài một tiếng.

Đeo cặp sách lên lưng, đưa tay đẩy hắn sang bên cạnh của sổ, sau đó quay đầu đối diện với Trương Phi Long cực kì ngầu lòi mà kiêu ngạo cười khiêu khích.

- Muốn ông đây quỳ xuống xin lỗi mày, mặt mày to đến thế cơ? Không sợ đoản thọ à?

Nói xong, chân dài của cậu một phát giẫm lên bệ cửa sổ, nhảy qua của sổ, dựng ngón giữa với Trương Phi Long:

- Ông đội mày ở sân bóng rổ!

Đợi đến khí Trương Phi Long giận giữ oa oa loạn gào từ phòng học chạy ra ngoài, Phong Minh đã vừa cười lớn vừa từ hành lang tầng hai xoay người nhảy xuống, hai chân vững vàng tiếp đất, lại ngửa đầu nhìn hắn giơ ngón giữa.

Trương Phi Long : "......"

AAAAAA Con mẹ nó, tức chết ông rồi! AAAAAAAAA

Ngay sau đó bạn cùng lớp với mấy cô gái đều dường như muốn hét ầm lên luôn rồi,

- AAAA! Động tác lúc nãy của Phong Minh đẹp trai quá!! Aaaa

- Trời má ơi, tim mình lúc nãy bị doạ tới dừng nửa nhị luôn nè AA!

- Lúc cậu ấy đáp xuống đất , hai chân cực kì vững luôn! Như nhân vật trong truyện tranh í!

- Sớm biết cậu ấy vừa cao vừa đẹp trai, chỉ tiếc không thích cùng người khác nói chuyện, hôm nay lại bị sự đẹp trai của cậu ấy đánh bại rồi ư ư ư!

Trương Phi Long nghiến răng nghiến lợi, hùng hùng hổ hổ dùng tiếng thét đáng sợ nhất thét vào tại uỷ viên văn nghệ ở bên cạnh, khiến tiểu cô nương nhà người ta bị sợ tới cứng miệng luôn.

Trương Phi Long vì để thể hiện hắn so với tên Phong Minh bình thường kia lợi hại hơn rất nhiều, đầu nóng lên, một tay bám vào lan can, muốn bắt chước động tác nhảy từ tầng hai xuống khi nãy của Phong Minh. Hắn không tin một linh năng giả như hắn lại không thể ngon nghẻ mà tiếp đất từ tầng hai???

Đáng tiếc, động tác của hắn chậm một bước, bị thầy chủ nhiệm giận dữ, khiếp sợ tóm chặt lấy quần áo.

- Trương Phi Long ! Đây là tầng hai đó, em định làm gì hả? Cầu thang để làm cảnh à? Kể cả dù em đã thức tỉnh năng lực linh năng giả, ngày mai cũng phải sang trường dành cho linh năng giả để học, nhưng chỉ cần em vẫn còn là học sinh lớp của tôi một ngày thì chính là học sinh của tôi, đừng có mà giở trò nhảy lầu với thầy!!!

Trương Phi Long tức giận nói:

- Nhưng mà cái thằng Phong Minh nó,...

Thầy chủ nhiệm chặn họng:

- Ngày mai bắt Phong Minh viết bản kiểm điểm!

Thầy lúc nãy không kịp phản ứng, tí nữa là bị tên nhóc Phong Minh kia doạ cho thành bệnh tim luôn!

Trương Phi Long chỉ còn có thể tức giận hậm hực đi xuống bằng cầu thang, đi về phía sân bóng rổ đối diện trường, trong lòng hạ quyết tâm nhất định phải đánh tên Phong Minh kia quỳ xuống xin tha, nước mắt nước mũi giàn dụa, quan trọng nhất là phải đánh cho cái bộ mặt đẹp trai của nó biến dạng luôn!

Đi theo sau Trương Phi Long là bảy tám đứa năm ba (lớp 12) không chê chuyện lớn chỉ quan tâm hóng hớt drama, bọn họ trong tay cầm điện thoại đã bật camera, thậm chí còn có đứa đang livestream cười hihi giới thiệu với các fans.

- Tiếp theo đây chúng ta phải mở to mắt ra nhìn cho thật kĩ, tôi bây giờ đang live trực tiếp tại hiện trường "linh năng giả hung bạo đấu một mất một còn với đối thủ". Đây là cảnh tượng hiếm có khó nhìn, come mon e vơ ri bò đi, mau tới đây chia sẻ lai chym tag tên năm người bạn nào, vâng, xin mau mau chia sẻ lai trim ạ!!! (đoạn này mình chém đó nha =)))

- Ồ, các bạn hỏi đối thủ có phải là linh năng giả không? Cái này thì chắc chắn không phải rồi, linh năng giả có phải mớ rau ngoài chợ đâu, cả khối tụi tui lòi ra được một đứa đã là giỏi lắm rồi he! Nhưng mà cái đứa sắp bị đánh cho bầm dập là hót boi khối tôi nè, hình như có tập võ, trước đây lúc đầu gấu trường tôi chưa thức tỉnh năng lực từng bị cậu ta đánh cho một trận đó, bây giờ thì xui rồi, aizzz, tý nữa cậu ta mà bị đánh cho bầm dập quá thì các anh em nhớ khuyên nhủ hay là kéo một cái, đừng để cậu ta bị linh năng giả đánh cho xảy ra chuyện gì đó, cũng coi như chúng ta làm một việc tốt ha ~

Lúc tên học sinh streamer kia đang nói, Trương Phi Long đã đi đến sân bóng rổ. Giữa trưa, sân bóng rổ không có học sinh cũng không có người đánh bóng, cả sân bóng chỉ có một mình Phong Minh thoải mái ngồi dưới rổ bóng, nhìn thấy Trương Phi Long với bảy tám người hóng hớt ở đằng sau, cậu không hề sợ hãi giơ tay ra chào đón.

Trương Phi Long lại bị chọc tức đến trợn trắng mắt, mà người đang xem livestream lập tức bạo phát một đống bình luận.

" Aiyo, là một tiểu ca ca đẹp trai vc nha!!"

"Anh đẹp trai chân dài vc người ơi"

"Nhìn thôi đã biết 1m85 rồi, bên dưới toàn chân là chân"

"body cũng đẹp nữa hí hí"

"Lầu trên ei, giờ con chưa tới mùa xuân, mọi người đều mặc áo to giữ ấm cả, cô nhìn như nào mà ra body người ta đẹp dọ?"

"Chả lẽ lầu trên là linh năng giả có năng lực nhìn xuyên thấu sao?"

- Phong Minh , mày giỏi đấy, thế mà lại không chạy! Nếu đã như vậy, chút nữa đừng có mà vừa khóc vừa gào gọi tao,bố ơi tha cho con! Kể cả mày có khóc lóc cầu xin tao, tao cũng không tha cho đâu, hứ!

Trương Phi Long vừa nói vừa đi đến trước mặt Phong Minh. Tay phải hắn nắm lại âm thầm dồn sức, đợi khi đến gần Phong Minh sẽ cho cậu ăn một đấm này, một phát đấm cậu ngã xuống đất , kết thúc trận đấu. Như thế sẽ khiến cho hắn vừa đẹp trai vừa ngầu lòi, không chừng còn hút thêm một dàn fans nữa trở nên nổi tiếng ấy chứ.

Nhưng Trương Phi Long vạn vạn không ngờ tới, Phong Minh ở phía đối diện lại không thèm nói đạo lý gì, hắn còn chưa đi đến cạnh Phong Minh , tên nhóc này đã xông lên đấm vào bụng hắn.

- Hử? Tố chất cơ thể thực sự mạnh hơn trước nhiều đấy.

Thu lại một đấm Phong Minh từ chỗ tiếp xúc với Trương Phi Long đưa ra phán đoán. Người bình thường trở thành linh năng giả, các mặt tố chất của co thể đều sẽ tăng lên, mà tăng lên bao nhiêu còn phải xem tình hình người cụ thể. Đối với sức mạnh của Trương Phi Long có lẽ tương đương với trình độ luyện thái cực năm năm.

Chẳng trách sao mọi người ai cũng muốn trở thành linh năng giả, thật sự là quá lợi.

Trương Phi Long bị giành đánh trước tức lắm, nhưng cũng không nhịn được mà vênh váo vì một đòn của Phong Minh không quá ảnh hưởng gì hắn. Trước đây Phong Minh đánh hắn một quyền, hắn sẽ đau đến mức eo không có sức làm ra động tác gì nữa, nhưng bây giờ hắn chỉ cảm thấy có chút đau mà thôi, hoàn toàn có thể nhịn đau mà phản kích!

Một đấm của Trương Phi Long mang theo tiếng gió rít gào mà đấm về phía Phong Minh.

Phong Minh nhướn lông mày, lực độ của cú đấm này ít cũng phải lên tới lực của một trăm cân, nếu mà bị dính phải thì có thể đánh gãy tám cái xương sườn của cậu.

-Mày cũng quá độc ác rồi đi! Tao chỉ là một người bình thường, mày đấm cú này là muốn tao chết à?

Phong Minh nói một câu, thân ảnh cực linh hoạt lùi về phía sau một bước tránh nắm đấm của Trương Phi Long.

- Muốn một đấm đấm chết mày!

Trương Phi Long một đấm không trúng, lại tiếp tục một đấm nữa.

Nhưng đấm này lúc gần trúng Phong Minh lại bị cậu lần nữa tránh được, vì thế nhưng người xung quanh hóng hớt với những người đang xem livestream đều thập phần căng thẳng vì vòng "ngươi truy ta đuổi" của hai người, nếu không phải biểu tình của Trương Phi Long cực kì dữ tợn phẫn nộ, bọn họ còn nhầm tưởng rằng đang tập dượt quay phim cơ.

Qua một lúc, người xem đều có chút mệt.

" Này, chủ tus, cậu không phải lừa chúng tôi chứ? Tên đầu to kia thật sự là linh năng giả à? Đấu mười phút rồi, một đấm cũng không đánh trúng anh trai chân dài kia!"

" Không không không, lầu trên không nên hỏi như thế. Cậu nên hỏi vị chân dài kia có thật sự là người bình thường hay không? Trời mạ ơi, mỗi lúc mà anh trai tránh khỏi đều cực kì chuẩn xác, tốc độ cũng cực kì nhanh nữa!"

" Anh trai kia có phải linh năng giả hệ tốc độ không?"

" Cái này còn không chắc, nhưng mà có một điểm tôi có thể khẳng định, anh trai kia chắc chắn luyện qua võ thuật, bên dưới của anh ấy rất ổn định, lực mắt lực tai và năng lực phản ứng đều vượt xa người bình thường. Là người học võ đó."

" Ư Ư Ư , chẳng trách. Nhưng mà nếu nói thế, người bình thường luyện võ là có thể đánh tay đôi với linh năng giả à?"

Dòng bình luận vừa phát lên, ở bên kia Trương Phi Long liên tục đuổi đánh Phong Minh, nhưng lại tuyệt không đánh trúng, dường như đã tức giận đên phát khùng, hắn cảm thấy Phong Minh và tất cả những người ở đây đều đang cười nhạo hắn, cười hắn đến cả một người bình thường cũng không đánh được!

Khi tình hình đang cực cam go, Trương Phi Long cảm thấy trong người mình nghẹn một năng lượng tức giận cực kì lớn dồn vào nắm đấm trên tay, theo tiếng hét tức giận của hắn mà xông ra ngoài.

" Vc!"

" Vc vc vc! Năng lựng sóng xung kích à?"

" Vc a a a a a a, anh trai chân dài mau chạy đi, nếu bị cái này đánh trúng, nhẹ nhất cũng tàn phế, aaaaaa!"

Mấy học sinh đi theo hóng hớt drama cũng sợ hãi phát ra tiếng, lúc này dù bọn họ có muốn ngăn cản giúp đỡ cũng không còn kịp. Mà Phong Minh ngay khoảng khắc nắm đấm của Trương Phi Long đến gần lông gà tóc gáy trên người đều dựng thẳng đứng , sinh ra một loại cảm giác cự kỳ nguy hiểm. Cậu không chút do dự xoay người lao đi hai bước, khi cảm nhận được nguồn năng lượng ở ngay phía sau lưng, hai liền nhanh chóng mạnh mẽ nhảy lên, cảm nhận được dưới chân đạp phải cái gì đó, sau lưng thừa ra một thứ gì đó, sau đó.....

Cậu nhảy lên đạp vào khung bóng rổ ở trên cao.

Dáng vẻ đạp một chân lên thành rổ của cậu cực kỳ giống cái cúp gà vàng. (cái này mình search ra giải con gà biểu tượng cho diễn viên như nè nè)

Một giây sau, Trương Phi Long tức giận tột độ đấm vỡ kính hợp kim của sân bóng rổ.

Phong Minh: ........

Trương Phi Long: .......

Quần chúng hóng hớt ở xung quanh: .........

Một tràng tiếng chuông cảnh báo của sân bóng rổ vang lên kéo họ hồi thần.

- Báo cảnh sát! Báo cảnh sát! Có người ác ý phá hoại tấm hợp kim của sân bóng rổ! Đã báo cảnh sát! Đã mở ra trình theo dõi tự động! Mời những người trong sân bóng ôm đầu ngồi xuống! Không được chạy trốn!

Sau đó Phong Minh nghe thấy trên đỉnh đầu tiếng quạ kêu cạc cạc.

" Ha ha ha ha ha ha, mọi người mau nhìn cái người đang đứng trên khung bóng rổ kìa! Cậu ta trông như con gà ngốc ý!"

Phong Gà: ??????? 0.0

-----------------------------------

Đọc trên wordpress: https://tieutuongtuong2811.wordpress.com/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy