Chương 3-7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lên wordpress để cập nhật nhanh và có hình minh hoạ

http://tieutuongtuong2811.wordpress.com

Chương 3: Sau lưng ngứa quá, mọc ra cánh rồi!

So với tiếng chuông báo cảnh sát chói tai của sân bóng rổ, càng khiến Phong Minh khiếp sợ chính là trên đỉnh đầu cậu bay qua mấy con quạ đen.

Cậu theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn trời, phát hiện mấy con quạ kia bay đến cột điện phía đối diện, xếp thành một hàng dài thẳng, sau đó cái đầu đen cực kì oai phong vỗ phạch phạch hai cái cánh đen, kêu lên cạc cạc.

" Ha ha ha, nhìn xem tên loài người giống như một con chim ngốc ấy, hắn bỏ chân xuống rồi, nhưng vẫn thấy ngu ngu lắm!"

"Hắn đang nhìn chúng ta kìa! Hắn vì sao lại nhìn chúng ta? Là vì chúng ta quá xinh đẹp sao?"

"Đó là điều đương nhiên, trong tất cả loài phim chúng ta là quạ đen đẹp nhất cạc cạc cạc"

"Con người còn cực kì ngưỡng mộ miệng quạ đen chúng ta cơ!!!"

Phong Minh lau mạnh mặt mình một cái, không, các ngươi cũng quá ảo tưởng sức mạnh rồi đi. Thấy chim nào đẹp chứ cũng không phải là các ngươi đẹp đâu, ngưỡng mộ ai cũng sẽ không ngưỡng mộ cái miệng quạ đen của các ngươi.

Vậy là, cậu thật sự có thể nghe hiểu mấy con chim kia đang nói chuyện hả? Cậu bây giờ đang thức tỉnh linh năng "tiếng nói loài chim hay là tiếng nói loài quạ" sao? Loại linh năng có thể làm được gì? Mỗi ngày chém gió với bọn quạ đen, nghe miệng quạ đen của chúng nó sao?

Mãi cho đến khi đội cảnh vệ mang súng ống đạn hạt nhân chạy đến đưa bọn họ đến đồn cảnh sát, Phong Minh vẫn không thể nào thoát khỏi cú sốc kia.

Nhưng mà so với cú sốc kinh hoàng vì thức tỉnh linh năng của Phong Minh chính là Trương Phi Long phải bồi thường giá hợp kim của sân bóng mà không thể chối cãi gì thêm. Sự đau khổ này so với Phong Minh có vẻ còn đau hơn.

- Bốn mươn vạn! (1 tỷ 3 VND ạ J) Chỉ là một tấm kính thuỷ tinh! Thế mà những bốn mươi vạn!!!!

- Với cả tại sao cháu lại phải bồi thường Phong Minh mười vạn!!! Rõ ràng trước đây là nó kéo người đến đánh cháu trước!!!

Chú cảnh sát ở đối diện mặt không chút biểu cảm:

- Gía này là chúng tôi đã xem cậu chỉ là linh năng giả mới thức tỉnh, không khống chế được năng lực của bản thân, nên mới có cái giá ưu đãi này.

- Tấm hợp kim kia giá là mười sáu vạn, còn có thể chống đạn, tự động vệ sinh, còn áp dụng công nghệ khoa học mới nhất là tự đông bổ sung năng lượng, chúng tôi tính cho cậu bốn mươi vạn đã là rẻ lắm rồi.

- Còn về việc vì sao cậu phải bồi thường bạn học Phong Minh mười vạn, chẳng lẽ trong lòng cậu không biết à? Cậu thân là một linh năng giả lại chủ động công kích người bình thường, đã là vi phạm đến "luật phát bảo vệ công dân", sự tình hôm nay cậu cũng thấy rì, nếu như không phải bạn học này chạy nhanh, nhảy cao, không biết làm sao mà trốn được cơn sóng năng lượng của cậu, thì có lẽ giờ cậu ấy không thể an tĩnh mà ngồi ở đây đâu, mà là ở bây viện hoặc nhà hoả táng rồi.

- Cậu không thể vì bản thân còn chưa tạo ra sự việc nghiêm trọng mà phủ nhận sai lầm của bản thân.

- Dù cho là linh năng giả cũng không thể muốn làm gì thì làm, linh năng giả cũng là nhân dân của quốc gia, phải tuân theo luật pháp quốc gia, nếu không, thế giới sẽ lộn xộn mất!

Vị đội trưởng cảnh sát khuyên răn một loạt, rõ ràng không phải lần đầu tiên gặp phải linh năng giả phá hoại của công đến cục nữa rồi. Mà cái tên trung nhị Trương Phi Long cực kì không vui khi phải chịu giáo huấn. Cậu ta là linh năng giả cơ mà! Trong vạn người mới có một người linh năng giả, đội trưởng cảnh sát kia chỉ là người bình thường dựa vào đâu mà giáo huấn cậu ta như vậy?

Trong khi trái tim trung nhị của Trương Phi Long đang đến thời điểm bạo phát, muốn cho vị đội trưởng kia nếm mùi lợi hại cại mình thì đột nhiên cậu ta phát hiện bản thân không cử động được nữa.

Không, không phải không cử động được, mà là từ phần chân trở xuống của cậu ta trở nên cứng ngắc, như thể bị hoá thành đá vậy!

Trương Phi Long nháy mắt cực kì hoảng sợ mở to mắt:

- Chân của tôi! Ông làm gì chân của tôi rồi?!

Vị đội trưởng lông mày chữ bát (八), gương mặt dài như mướp đắng đầy tiêu chuẩn bĩu mỗi:

- Ai thèm mà làm gì với chân cậu, chỉ là muốn cậu nghiêm túc mà nghe người khác nói. Thật sự cho rằng có năng lượng của linh năng giả là giỏi lắ à? Nhóc con, cậu vẫn còn phèn lắm.

Đội trưởng mặt mướp đắng nói xong lấy ra từ trong túi một tờ giấy đẩy đến trước mặt Trương Phi Long :

- Được rồi, đây là thoả thận bồi thường và đơn giải trình, cậu kí và là có thể đi được rồi. Nếu như cậu không kí thì phải đi theo đúng trình tự luật pháp, đến lúc đó sẽ bị giữ lại năm ngày, cái này cũng sẽ bị lưu lại trong hồ sơ, cậu tự nghĩ cho kĩ đi.

Tâm hồn rực lửa trung nhị của Trương Phi Long không muốn cúi đầu, nhưng ông bố cổ đông và bà mẹ thương nhân của cậu ta gấp rút chạy tới lại nhất quyết không muốn con trai mình bị lưu vết bẩn trên hồ sơ, bố Trương đánh một cái vào sau gáy con trai mình, đánh đến mức đầu gấu Trương Phi Long phải nhe răng cúi đầu trước cha mình. Có thể thấy linh năng giả có ngầu thế nào thì bố cậu ta vẫn là bố cậu ta thôi.

Hơn nữa, Trương Phi Long không biết rõ tại sao đội cảnh vệ lại tồn tại, nhưng bố cậu ta thì biết rõ!

Cái thằng nhóc ngu xuẩn này còn dám dạy đời người của đội cảnh vệ, đúng là không biết sống chết! Nhìn xem, chân bị đóng đá rồi chứ gì?

Bố Trương mệ Trương cực kì khách sáo mà kí biên bản bồi thường và giải trình, hơn nữa còn chuyển khoản cho Phong Minh mười vạn tệ ngay lập tức, hứa hẹn trở về sẽ dạy dỗ lại thật tốt Trương Phi Long.

Đội trưởng mặt mướp đắng rất hài lòng vì biểu hiện này, giải trừ hoá đá chân cho Trương Phi Long, để họ đưa Trương Phi Long về.

Cuối cùng, ở lại trong phòng chỉ còn lại hai người cảnh sát mặt mướt đắng và Phong Minh.

Phong Minh lập tức cảm nhận được áp lực nhân đôi.

Tuwfphanr ứng ban nãy của Trương Phi Long, vị đội trưởng này chắc chắn không phải người bình thường, rất có khả năng ông ta là linh năng giả có năng lực đóng đá người khác. Nhưng mà dù cho ông ấy có là linh năng giả thì cũng đâu thể làm gì người bình thường như cậu đúng không?

- Ờm, ờ, nếu mà không có vấn đề gì nữa thì cháu cũng về nhà ăn cơm đây.

Phong Minh thăm dò một câu.

Gương mặt mướp đắng của đội trưởng nặn ra một nụ cười, nhìn cực kì vặn vẹo.

- Không gấp, không gấp, bạn học Phong Minh đúng không nhỉ? Có cảm thấy cơ thể có cảm giác gì không bình thường không? Ví dụ như là cảm thấy hai chân tràn ngập năng lương, hay là máu toàn than đều đang sôi trào?

Khoé miệng Phong Minh khẽ giật giật:

- Không có ạ.

Bả vai sau lưng ngứa vc, muốn gãi lắm rồi, cái này có tính không ạ?

Ông chú mặt mướp đắng quyết không bỏ cuộc:

- Thật sự không có sao? Cậu cẩn thận cảm nhận lại đi! Tôi xem qua video cậu nhảy lên khung bóng rổ rồi, người bình thường không thể chạy nhanh như vậy được, cũng không thể nhảy một phát mà lên khung bóng rổ luôn được. Không chừng cơ thể cậu đã tích góp đủ linh khí, sắp sửa thức tỉnh dị biens rồi, cậu cẩn thận xem xét xem có chỗ nào bất thường. Tôi coi như là người đi trước, có thể truyền cho cậu chút kinh nghiệm.

Phong Minh mặt lạnh như tiền nói:

- Thật sự không có.

Nếu mà nghe hiểu tiếng quạ kêu có thể thức tỉnh năng lực "ngôn ngữ quạ", cái năng lực này có thể nói cho chú ạ? Cháu còn chưa đủ xấu hổ hay sao!!!!

- Chỉ là cháu trước đây từng học thái cực, tố chất so với người khác tốt hơn chút thôi ạ. Chuyện tự dưng nhảy lên khung bóng rổ......Cháu cảm thấy hình như cháu dẫm phải cái gì đó, mượn lực mới có thể nhảy lên như vậy.

Đội trưởng mướp đắng nhìn gương mặt lạnh như thẻ bài của Phong Minh , cuối cùng cũng bỏ cuộc.

- Được rồi, được rồi, nếu cậu đã nói không có vậy thì coi như không có đi, Nhưng mà nếu như về sau này có dấu hiệu thức tỉnh hay dị biến gì có thể nói trực tiếp với tôi. Có những người quá trình thức tỉnh rất chậm rãi ổn định, nhưng cũng có người dị biến rất tàn bạo, không cẩn thận chút thôi thì có thể phá hoại rất lớn môi trường xung quanh. Rất mong trước khi tạo hình hư hại gì, cậu có thể báo cho chúng tôi.

Đội trưởng mướp đắng nói xong liền đưa ra một cái thẻ toé ra ánh sáng màu bạc:

- Nếu như lúc đó gọi không kịp, cậu lập túc bẻ gãy tấm thẻ này là được. Bên trong đó là năng lượng của tôi, có thể bảo vệ cậu, cũng có thể giúp tôi cảm ứng được vị trí của cậu, như thế tôi có thể nhanh chóng đến.

Phong Minh nhìn một cái liền nhận ra tấm thẻ linh năng màu bạc này, trên mặt lộ ra một chút không ngờ tới. Loại thẻ này bên trong được rót linh năng của linh năng giả, có thể dùng một lần làm vật bảo vệ , hoặc là thủ đoạn công kích. Thẻ bạc biểu thị năng lực linh khí bên trong ít nhất cũng cấp B, mà thẻ linh năng cấp B giá cả cũng phải một vạn.

Thật sự là kẻ nhiều tiền...

(Ở đây tác giả dùng là 大手笔 là từ lóng biểu thị như kiểu tiêu nhiều tiền cho cái gì đó. Ngoài ra nghĩa chính của nó là danh tác, tác phẩm do một nhà văn nổi tiếng nào đó viết ra.)

Phong Minh ngẫm nghĩ, vẫn là nhận tấm thẻ này, nhìn thấy bên trên còn viết tên và số điện thoai.

- Thái Nam?

Thái Nam gật đầu:

- Ừ, Tôi tên là Thái Nam. Mọi người gọi tôi là Nam đội trưởng, phụ trách trị an ở khu vực Tây Long Thành.

Ánh mắt Phong Minh có chút thay đổi nhỏ.

Thái Nam nhìn thấy ánh mắt của cậu gương mặt mướp đắng dường như càng đắng thêm :

- Được rồi, cậu có thể đi rồi, không phải nói phải về nhà ăn cơm trưa à? Nhanh về đi.

Phong Minh thành thành thật thật nắm lấy balo, gật đầu:

- Vậy cháu đi trước. Cảm ơn Nam đội trưởng.

Thái Nam phất phất tay.

Đợi Phong Minh đi rồi, những người khác trong cục nhất loạt ùa ra, bu lấy đội trưởng nhà mình.

- Nam đội trưởng, Nam đội trưởng, vì anh đối xử tốt với tên nhóc lúc nãy vậy? Còn đưa cho nó thẻ bạc, tấm thẻ ấy có thể ăn mười bữa tôm hùm đó!

- Đúng thế, Nam đội trưởng, đấy là thẻ linh năng của anh đó, linh năng bên trong có thể đóng đá một người luôn đó, đưa chưa nó thì lãng phí quá.

Thái Nam gửi cho đội viên của mình một cái đảo mắt trắng:

- Các cậu thì hiểu cái rắm gì! Dù cho đứa nhóc kia cực lực phủ nhận, nhưng mắt của ông cũng không phải để trưng. Nó chắc chắn là người bình thường sắp biến dị hoặc thức tỉnh rồi, hơn nữa, tám chín phần mười là linh năng giả về tốc độ hoặc là biết bay đấy.

- Cả Long Thành chỉ có cảnh đội phía tây của chúng ta là không có linh năng giả biết bay hoặc thuộc loại tốc độ thôi đó, mỗi lần xuất cảnh đều chậm hơn người ta một bức, mấy lần đều bị người khu Nam giành mất! Cái tên đội trưởng Hùng bên khu Nam ngày nào cũng khoe mẽ trước mặt đội chúng ta cái năng lực chim khách của nó, aiyo, tức chết ông rồi, chỉ là một con chim khách, là loại thấp nhấp trong linh năng giả biết bay, thế mà còn dám ra oai trước mặt ông.

- Anh không tin là khu Tây chúng ta lại tìm không ra linh năng giả loại biết bay hay tốc độ!

Thái Nam đội trưởng nghiến răng nghiến lợi:

- Cái tên đội trường Hùng cứ đợi đó, chỉ cần bên ông đây có loại biết bay hay tốc độ, chuyện đầu tiên ông làm chính là rút lông đầu cái con chim khách nhà ngươi!!!

Ngay lập tức,toàn bộ các đội viên của khu cảnh Tây nhất tề vì chung một mối thù mà đứng lên, hơn nữa còn cảm thấy đội trưởng nhà mình thật có mắt nhìn xa trông rộng. Hiện giờ họ mong rằng đội trưởng đã đúng, cái tên nhóc Phong Minh kia thực sự sẽ thức tỉnh năng lực biết bay.

Ôi, Phong Minh,Phong Minh cái tên hay như này cơ mà, nói không chừng thật sự là sẽ cuốn theo chiều gió đó. (con mắm dịch lại tiện tay chém đó =))

Mà trong lúc đó, Phong Minh đang ở nhà soi gương, biểu cảm trên mặt vừa kinh hoảng vừa mang theo cảm giác đời chả còn gì mà hối tiếc nữa.

Về nhà mất nửa tiếng, hai con chim khách, sáu con chim sẻ, ba con không biết là chum gì bay qua đỉnh đầu cậu, cậu nghe hiểu tất cả những gì bọn nó nói.

Khi mà cậu cho rằng mình thực sự thức tỉnh năng lực "tiếng chim" , sau lưng cậu ngứa tới mức không chịu nổi, cậu cởi áo quay lưng vào gương ghé mắt nhòm một cái, phát hiện sau bả vai mình, chính tại nơi cuối cùng của xương bả vai, mọc ra hai mảng? Hai cái? Lông mềm mềm, chỉ to bằng nửa bàn tay, như thể mọc ra từ cánh của gà con....

"........................."

Vì thế,

Ông đây không phải thức tỉnh năng lực "tiếng chim" , mà là thức tỉnh thành "người chim" cmnl sao????

Chương 4: Thuần trắng là cái chủng loại gì?

Phong Minh nhìn hai mảnh cánh nhỏ phía sau lưng mình, giống như nhìn bệnh độc đáng sợ nào đó, ánh mắt tràn đầy chán ghét.

Sau đó hai cái cánh nhỏ như thế có thể cảm nhận được, đột nhiên hai mảnh nho nhỏ động một cái, mở ra một chút lại khép vào, như thể thập phần sợ hãi.

Phong Minh giận tới bật cười rồi.

Cứ như là cánh thành tinh rồi không bằng, chỉ là do cậu lại ngứa bên mới chuyển động lưng, hai cái cảnh nhỏ cũng cử động theo.

Khi cái cổ bị cậu vặn về sau sắp rớt xuống, Phong Minh thu hồi quá trình nhìn cánh nhỏ trong gương của mình. Sau đó nghiến răng, lết cơ thể bán khoả thân vật lên sofa. Cậu ngồi xuống, một bên uống cocacola, một tay thì sờ sờ cánh nhỏ sau lưng mình.

- Hứ, so với cánh gà nướng Âu Nhĩ còn nhỏ hơn.

( là cái này ạ )

Phong Minh vừa sờ vừa ghét bỏ:

- Nhưng mà cảm giác sờ vào cũng không tệ

ừm, cái chỗ lông nhung nhung của cánh nhỏ không chọc vào tay chút nào, còn cực kỳ mềm mại mượt mà.

Mà từ lúc cậu phát hiện hai mảnh cánh nhỏ, trong cơ thể như có thêm một luồng năng lượng. Năng lượng này trải rộng khắp toàn thân, đặc biệt là ở sau lưng, cậu cảm nhận một hcuts, có thể khống chế được hai mảnh cánh nhỏ cử động một chút.

Cùng lúc trên ti vi đang chiếu chương trình thế giới động vật, Một giây trước là đại bàng uy vũ giương cánh dài đến ba mét, từ trên không lao xuống săn mồi, giây sau là đại bàng đã săn mồi thành công đem thức ăn về tổ, chia thịt cho những con con, say đó những con đại bàng nhỏ vỗ cánh cực kì vui vẻ.

Mặt Phong Minh lại xanh lè rồi.

Lí tưởng và hiện thực cách nhau có vẻ hơi bị xa, nghĩ đến cặp cánh nhỏ bằng nửa bàn tay của cậu không biết đến ngày tháng năm nào mới đủ trưởng thành, cậu liền đổi kênh khác, mắt không thấy, tâm không phiền. Kết quả đổi đến một kênh về linh năng, mc mang theo gương mặt tràn ngập nụ cười phỏng vấn một gia đình đang cực kì hưng phấn,

"Khi nào thì bác phát hiện ra con mình có dị biến?"

"Ài, chính là lúc nó mọc ra cái đuôi chó ấy! Hôm đó tôi đang làm món thịt kho tàu nó thích nhất, thằng bé đánh bóng rổ về thì đi tắm, kết quả tắm một lúc lại hét loạn nhà chạy ra ngoài! Ài, sau đó tôi phát hiện mông của nó, mọc ra một cái đuôi! Lúc ấy tôi sợ lắm, nhưng mà bố nó phản ứng nhanh, nói cái này có lẽ là thức tỉnh linh nưng ròi, chúng tôi lên mạng search ảnh về nhiều loại đuôi, cuối cùng xác định đuôi nó giống đuôi chó Labrado với chó Golden nhất."

(chính là hai em bé này )

"Chúng tôi đem con đến trung tâm kiểm tra linh năng giả kiểm tra, thì biết nó thức tỉnh linh năng hệ khuyển! Ha ha ha, hơn nưa quả nhiên là Labrado! Tôi thích Labrado lắm,ngoan ngoãn thông minh cực kì!"

" Bây giờ con trai tôi đang học ở trường cho linh năng giả rồi, chủ yếu tu luyện về tìm kiếm cứu nạn và nhận dạng mùi, ha ha ha, sau này con tôi sẽ là cảnh sát hải quan linh năng giả, hoặc là linh năng giả đội cứu hộ! Hầy, nghe nói phúc lợi cực kì tốt, tiền lương nhập chức mua được cả một căn hộ í!"

Sau đó bà mẹ trên TV liên tục dùng đủ mọi cách khen con mình, mà đứa con khoảng 18,19 tuổi kia đều chỉ ngồi cười ngốc, camera quét đến đuôi của cậu ta, cái đuôi kia lập tức quẩy điên loạn, tố cao tâm trạng của cậu ta.

Phong Minh :........................

Không có so sánh sẽ không có trị liệu. Thật đó, so với một cái bất cứ lúc nào cũng có thể làm lộ tâm trạng , còn cực kì phiền phức như đuôi chó, hai cái cánh của cậu dù sao nhìn từ màu sắc cũng cao hơn so với cái đuôi chó kia, vẫn còn tốt chán.

Phong Minh đổi kênh khác, lại nhìn thấy livestream linh năng giả cảnh vệ bắt kẻ xấu. Xem xong lòng cậu lên thêm mấy phần vừa lòng vì đôi cánh của mình__________Cậu cho rằng cái đuôi chó vữa nãy đã đủ phiền lắm rồi, nhưng xem livestream mới biết có một cảnh vệ vừa ăn củ cải vừa quay người đánh một phát rắm khiến tội phạm hôn mê luôn, còn có một cảnh vệ nửa cánh tay biến thành tay gấu, tát người tội phạm một phát, sau đó nhịn không được liếm tay mình, khiến cậu cảm thấy mẹ trái đất vẫn còn thương cậu lắm.

Thật sự là chỉ mọc hai cái cánh trắng trắng mềm mềm, không dị biến thức tỉnh ra cái gì như sừng trâu, mào gà trống, bờm ngựa hay là tóc nở hoa cậu đã thấy quá tốt rồi, nếu không cậu lo lắng nhất không phải là mai mặc cái gì mới khiến cho cánh của mình thoải mái nhất, mà là làm sao ra ngoài đường gặp người mà không xấu hổ đây.

Nghĩ thế Phong Minh lại vòng tay vuốt ve cái cánh nhỏ của mình, điều khiển nó hạ lên hạ xuống, duỗi ra một chút, thoả mãn gật đầu.

Từ ghét bỏ đến thoả mãn không quá thời gian một buổi livestream.

- Vậy thì tiếp theo phải làm..... chính là tra cứu tư liệu.

Từ việc mọc cánh, cậu khẳng định cậu thức linh năng huyết mạch loài chim. Cũng không biết những linh năng giả thức tỉnh linh điểu, muốn cánh trưởng thành phải mất bao lâu.?

Nếu mà một hai tháng còn được, mà cần một hai năm mới có thể trưởng thành, thế thì cũng phiền lắm đây.

Hơn nữa có phải những linh năng giả loại linh điểu cũng đều có thể nghe hiểu tiếng chim không?Hay là chỉ có một mình cậu có thể nghe hiểu? Đây cũng là vấn đề phải điều tra.

Cuối cùng, bây giờ mới đầu xuân, quần áo còn khá dày, cánh nhỏ còn có thể giấu được, đợi đến mùa hè cậu phải mặc cái gì đây? Phải đi ngó chút cửa tiệm quần áo cho linh năng giả rồi.

Còn cái thẻ bạc mà Thái Nam đội trưởng đưa cho nói cậu thức tỉnh thì thông báo, Phong Minh nghĩ nghĩ vẫn là cứ từ từ.

Thái Nam đội trưởng có lẽ không có ác ý gì với cậu, nhìn bộ dáng có vẻ là muốn chiêu mộ linh năng giả và cảnh vệ đội mà thôi. Cậu là một đứa mồ côi nhà nghèo, bố mẹ mất sớm,lại không có quan hệ tốt với gia đinh nhà bác, tiền học phí lên đại học chưa chắc sẽ có, nếu như có thể vào học trường cho linh năng giả, sau đó lại kiếm một công việc trong cảnh vệ đội, ngày tháng sau này có vẻ dễ dàng hơn nhiều.

Nhưng mà tất cả phải đợi sau khi cậu điều tra xem bản thân là loại chim gì rồi nói.

Phong Minh gọi điện xin thầy chủ nhiệm cho nghỉ phép nửa ngày, bắt đầu dùng máy tính tìm kiếm tư liệu chủng loại dị biến linh năng giả.

Không tra thì không biết, vừa tra đã giât cả mình,

Phong Minh không ngờ rằng chủng loại linh năng giả dị biến và thức tỉnh lại thiên biến vạn hoá , lung tung loạn xạ thế này....

Đại thể thì biến dị và thức tỉnh linh năng giả được chia làm 6 loại lớn và 6 cấp độ.

Phân biệt là "hệ động vật"- linh năng giả thức tỉnh dị biến năng lực động vật, "hệ sinh vật" - "- linh năng giả thức tỉnh dị biến năng lực sinh vật, bao gồm năng lực mắt, tai, miệng ,mũi ,não, tứ chi tất cả đều là "hệ tăng cường thể lực cơ thể", có thể khống chế các nguyên tố lôi, điện, phong, hoả thuộc hệ "khống chế tự nhiên",ngoài ra còn có một loại thức tỉnh dị biến bộ phận cơ thể thành công cụ như đao, gạch, chăn gì gì đó là "hệ công cụ", và được công nhận mạnh nhất hiện nay "hệ truyền thuyết"

Sáu hệ dựa theo độ mạnh yếu được phân thành cấp S,A,B,C,D,E.

Cấp bậc liên quan mật thiết đến chủng loại thức tỉnh của linh năng giả. Ví dụ hệ động vật, bình thường thức tỉnh thành mãnh thú cấp bậc cơ bản đều ở B trở lên, thức tỉnh thành mãnh hổ trong nước có 3 người, đều là cấp A. Mà thức tỉnh thành những động vật yếu hơn, linh năng trong người đều yếu hơn nhiều, ở cấp D hoặc E, thậm chí có người còn ở cấp thấp nhất của E.

Tất cả mọi người đều muốn thức tỉnh hoặc dị biến linh năng mạnh trở thành cấp A thậm chí là S, nhưng đáng tiếng, cái này giống như trong đời người chỉ có một lần rút thăm trúng giải, trong số lượng người cực ít có thể thức tỉnh năng lực linh năng giả, đại bộ phận đều chỉ có thể rút được thẻ bình thường dị biến cấp R, chỉ có âu hoàng ẩn giấu mới có thể rút trúng tấm thẻ SSR trong truyền thuyết kia.

Nhưng theo nghiên cứu khoa học, thức tỉnh và dị biến linh năng không có qui luật gì để dựa vào cả, trên thực tế truyền thừa trong gia tộc còn có ẩn giấu của hệ thống gen, thậm chí là tinh thần của cá nhân, có liên quan đến cả sở thích. Nói đến người thức tỉnh kì lạ nhất.... nghe nói quá lười quá lười quá lười đến không buồn động, cuối cùng hắn trước khi vì lười mà chết lại thức tỉnh năng lực khống chế, có thể khống chế tất cả đồng vật hắn nhìn thấy trước mắt. Bây giờ người này đang dựa và năng lực này mà ăn mì gói sông tiếp.

Hừ.

Cực kì vô dụng.

Sau khi đã đại khái hiểu được về chủng loại của linh năng gia, Phong Minh có chút hâm mộ nhìn và làn phân loại của "hệ truyền thuyết".

Sau đó quyết đoán mở ra liên kết đến bách khoa toàn thư về loài chim.

Cậu cũng không có gì khủng hoảng cả, hệ chim cũng rất ổn rồi. Ít nhất so với côn trùng hay chồn hôi thì cũng mạnh hơn nhiều lắm, quan trọng nhất là biết bay!

Bây giờ cậu chỉ cần cân thận tra xem cái cánh nhỏ của mình thuộc loại gì là được rồi, Phong Minh nhịn không được xoa xoa tay, lòng thầm mong, cho cậu loài mãnh điểu gì đó đi, đừng có phải là loại gà, vịt gì đó nha!!!

Nửa giờ sau, Phong Minh một phát đạp ngược máy tính!

Chương 5: Nghe âm thanh trên sân thượng kìa

Phong Minh cảm thấy thế giới này làm khó làm dễ cậu.

Cậu cực kì nghiêm túc đi tìm kiếm tư liệu nửa tiếng đồng hồ, từ khoá "Cánh nhỏ thuần trắng của chim" , tìm mãi cuối cùng ngoài những đặc điểm giống loài của chim, cũng chỉ có bốn loại thường gặp "gà trắng, bồ câu trắng, cò trắng, cao cấp nhất là thiên nga trắng".

Thậm chí đến cả thiên nga trắng lúc nhỏ cũng không phải là cánh thuần trắng, mà là kiểu lông tơ giống gà nhỏ màu vàng nhung.

Vì thế, cậu không phải gà cũng chẳng phải thiên nga? Không phải là cò thì cũng là chim bồ câu?

Đây là cái lựa chọn rắm thối gì, không có một loại chim dũng mãnh nào lúc nhỏ có lông nhung nhung màu trắng như này sao???

Phong Minh đau đầu nhăn lông mày, bỏ đi, an ủi bản thân chút, dù sao so với côn trùng hay chồn hôi hay là chó gì đó vẫn còn ổn hơn chút...

Hơn nữa cậu cũng tìm được một số loại cò trắng có trắng thuần và trắng tuyết, chủ yếu lông đều thuần trắng nhưng có mang trong mình một phần của loài chim mạnh, nói không chừng cậu lại là cò trắng thuần, trắng tuyết nghìn con mơi có một thì sao? Đầu năm nay con người đều có dị biến thành động vật hoặc thực vật , thấm chí là năng lực trong truyền thuyết, chỉ là thức tỉnh một con mãnh điểu bạch tạng chắc cũng không phải không có khả năng nhỉ?

Phong Minh :.............

Cậu có cảm giác cuộc đời chẳng còn hối tiếc gì nữa, nằm thẳng đơ xuống giường, vèo một cái lại ngồi dậy. Nhe răng nhe lợi đưa tay vuốt vuốt cái cánh nhỏ sau lưng, lúc nãy lằm xuống goc độ không tốt, đè vào cánh nhỏ rồi.

Lúc chưa cảm giác được sự tồn tại của đôi cánh nhỏ cũng không cảm thấy nằm xuồng khó chịu gì. Bây giờ biết đằng sau có cánh rồi, lại cảm thấy hoang mang thiệt sự.

Phong Minh nghĩ đến tài liệu mới tìm được nói chủ yếu lài chim đều đứng ngủ, nhìn thôi đã đau răng. Chẳng lẽ sau này cậu cũng phải nằm sấp mà ngủ sao?

Lại nghĩ tới sau này cánh nhỏ lớn lên đến cả chăn cũng không cần dùng nữa, dùng cánh đắp lên thây, cậ có thể màn trời chiếu đất luôn được rồi.

Haz

Phong Minh lại đi tra cứu tài liệu. Cuối cùng cũng coi như tìm được chút an ủi///

Tất cả linh năng giả ban đầu khi mới biến dị đều không có cách nào che dấu được, bởi vì lúc đó năng lượng mởi thời kì đầu, rất khó để khống chế và nắm giữ. Cũng giống cái cánh nhỏ của cậu, cái đuôi chó Labrado vậy. Nhưng đợi khi dị biến kết thức hoặc sau khi thức tỉnh dòng máu, người nắm giữ linh năng trong người có thể tự do biến hoá cơ thể. Nếu không ngoài đường hẳn sẽ nhìn thấy đủ loại người kì quái rồi.

Mà phần lớn nhuwxg linh năng giả loại chim đều có cánh hoặc lông hoặc điều trưởng thành trong một tháng. Sau khi trưởng thành, cánh, đuôi, lông có thể thu lại, không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường.

Lúc tra được thông tin này, Phong Minh tiện tay tra luôn xếp hạng những linh năng giả hệ chim trong nước.

Trong bảng có mười hai người, một người gọi là "Đồ Trường Không" là một con kền kền mặt nhăn. Nghe nói tay người này có thể biến thành đôi cánh dài tới năm thước, móng trên hai chân biến đổi có thể đập nát kim thạch, đến cả miệng cũng có thể biến dị thành mỏ kền kền.Bay trên không như đại bàng, mỗi lần công kích đều ổn định và tàn nhẫn.

Phong Minh :...........

Thật lợi hại, ngầu lòi, nhưng cảm thấy không cùng một loại hình với bản thân thì phải?

Người ta là biến hai tay thành cánh, cậu là mọc cánh sau lưng cơ mà!

Sau đó Phong Minh lại tìm những xếp hạng khác của loại chim, càng tra càng hoang mang.

Những linh năng giả hệ chm này, di biến thức tỉnh đều giống với Đồ Trường Không, hoặc là hai tay biến cánh, hoặc là miệng hay năng lực mắt biến dị, thậm chí còn có mọc lông cả người tăng phòng ngự, nhưng lại không có mọc cánh sau lưng.

Thế này thì hơi bị kì rồi đó.

Chẳng lẽ cậu không phải hệ chim, mà là...

Hệ người chim??

Phong Minh lại đổi từ khoá thành "linh năng giả sau lưng mọc cánh".

Internet vạn năng vậy mà thật sự search ra cho cậu đề mục, kết quả của mọc cánh sau lưng thế mà lại không phải chim mà là linh năng giả hệ côn trung.

Có linh năng giả ong mật mọc ra bốn cánh trong suốt. Nhưng mà đau lòng ở chỗ thân hình của linh năng giả này cực vạm vỡ, mấy cái cánh kia quả thực không bưng nổi hắn, dùng hết sức cũng chỉ có thể ở trên không một chốc lát. Cái được nhất trong dị biến của hắn tập trung ở châm độc tại hai chân.

Phong Minh:

- Thực sự là thế giới rộng lớn....

Nhưng mà nếu đã có người mọc cánh ở sau lưng, không kể là côn trùng hay là chim cũng được, sau lưng cậu mọc cánh cũng không phải là hiện tượng dị biến đột ngột đặc biệt gì rồi.

Hơn nữa bây giờ các loại linh năng giả dị biến nhiều như thế, ai có thể bảo chứng con đường dị biến biến đều giống những người khác.

Phong Minh yên tâm.

Xem xong những tài liệu kia, Phong Minh nhìn ra ngoài cửa sổ thế giới ồn ào náo nhiệt, trong một chốc bỗng cảm thấy hoảng hốt.

Đến thế giới này một tháng rồi, cậu đến bây giờ vẫn không có cảm giác chân thật. Cậu thậm chí hoài nghi bản thân đang nằm mơ một giấc mơ li kì mà thôi. Đợi sau khi tỉnh lại, tất cả đều sẽ quay lại thế giới bình thường không có linh năng giả.

Rầm!!!

Nóc nhà đột nhiên phát ra tiếng đánh lớn. Cả người Phong Minh rung lên, cánh nhỏ sau lưng cũng bị doạ tới dựng lông tơ.

Cậu ngửa đầu nhìn, một bên giơ tay an ủi cánh nhỏ của mình, một bên nhìn chẳm chằm trần nhà. Tên dở hơi nào không có đạo đức nhảy disco trên trần nhà người ta? Kết quả một giây sau cậu nghe thấy trên trần nhà, có tiếng nói chuyện vừa nhỏ vừa không rõ.

"Xin,xin cậu....tha, tha cho tôi đi!"

"Á!!! Ư Ư Ư,cứu mạng, cứu mạng a..."

"Tôi đưa cậu, tât cả tài sản của tôi đều đưa cậu hết! Cậu tha cho tôi đi, tha cho tôi aaaa!'

Khi một tiếng cuối thế lương kia vang lên, Phong Minh còn nghe thấy âm thanh như là tiếng cổ bị vặn răng rắc. Mặc dù âm thanh cực kì nhỏ, nhưng ở trong tai cậu lại như tiếng sấm sét, kinh động tới mức toàn thân đều cứng ngắc hoảng sợ, cả người lạnh phát run.

Cậu cố gắng khống chế biểu cảm của mình không quá kinh sợ, sau đó tai động động, nghe thấy như âm thanh của động vật đang bò, da dính lên trên nóc nhà. Trong đầu cậu thậm chí hiện ra hướng mà đọng vậy bò sát này di chuyển....

Người kia từ trần nhà bò đến của sổ mái nhà, từ cửa sổ trên mái nhà xuống biến thành hình người, sau đó tự nhiên từng bước từ trên tầng thượng đi xuống.

Rất nhanh hắn đi đến trước cửa nhà của mình, dừng lại ba giâu, tâm tình vui vẻ ngâm nga vài câu rời đi.

Đến tận khi trong tai không còn nghe thấy tiếng bước chân của người kia, đến tận khi âm thanh ồn ào của thành phố lần nữa bao vây lấy cậu, đến tận khi của nhà mình bị người ta đập binh binh binh vang vọng.

Phong Minh mới giật mình hồi thần.

Cậu phát hiện thế mà cả đầu mình đều đầy mồ hôi lạnh.

- Phong Minh ! Tên nhóc Phong Minh kia cháu có nhà không? Chuyện trước đây thương lượng với cháu, cháu nghĩ đến đâu rồi? Bác biết mày ở nhà, mở cửa đi, Phong Bột nói chiều nay cháu xin nghỉ!

Phong Minh nghe giọng bác gái só với tiếng quạ còn ồn ào hơn, trong đầu lần đầu tiên có cảm giác thân thiết. Cậu tiện tay mặc lại áo ngủ che đi đôi cánh nhỏ sau lưng mới mở cửa nhà.

Sau đó thân hình bác gái so với linh năng giả hệ gấu còn cường tráng hơn, mười phần mạnh mẽ xông vào trong nhà.

Vào trong rồi bác gái bắt đầu đánh giá gian phòng chưa tới một trăm năm mươt mét vuông ở khu trường học, ánh mắt như thể căn phòng này không phải là nhà của Phong Minh , mà là nhà của bà ấy vậy.

Phong Minh liên tiếp cả tháng nay đều nhìn thấy biểu hiện này của bà ta, tự mình ngồi xuống ghế đợi bác gái bình thường lại.

- Ài, Phong Minh à, cháy xem A Bột nói hôm nay cháu đánh nhau với con trai cổ đông trường à? Sau đứa trẻ như cháu lại không nghe lời như thế? Có đánh thương con nhà người ta không đấy? Đã học lớp mười hai rồi, cháu còn không học hành thì làm sao đây? Học phí sau này học đại học, còn sinh hoạt phí cháu định như thế nào? Bây giờ nhà cháu chỉ còn cháu thôi, cháu nghĩ kỹ xem sau này phải như thế nào chưa?

Phong Minh tiếp tục uống Coca, không ư hử gì.

Bác gái dường như cũng cảm nhận được nói:

- Ài, bác biết cháu sống cuộc sống một mình rất khó khăn, hơn nữa thành tích học hành cũng không tồi, bốn năm đại học sau này cũng sẽ vất vả chút. Nhưng chỉ cần vượt qua bốn năm đại học , việc làm rồi mọi thức của cháu sẽ thuận lợi lên thôi. Vì thế, cháu bán cái nhà này đi đi. Cháu một mình cũng không cần ở cái nhà to thế này, bán đi cháu lại mua một cái nhà cho một người ở, tiền thừa ra vừa hay để cháu nộp học phí đại học với sinh hoạt phí , thế không phải vẹn cả đôi đường sao?

- Hơn nữa, cái phòng này cũng không phải bán cho người khác, là bán cho bác cả nhà mình, chúng ta là người thân, giá cả chẳng lẽ lại để cháu chịu thiệt?

Phong Minh lật mắt trắng:

- Bác gái, phòng này đi qua trung gian cũng phải ba trăm vạn, bác lại muốn mua với một trăm năm mươi vạn, thế chẳng phải là để cháu thiệt sao?

Bác gái nghe thấy lời này sắc mặt biến đổi không tốt:

- Gía trung gian đều là ảo sao có thể tin? Hơn nữa một trăm năm mươi vạn là tài sản cả nhà bác tích lại , thằng nhóc này chẳng lẽ còn không biết thông cảm cho người thân khó khăn, còn muốn hút máu trên người chúng ta sao? Huống hồ lúc trức bố mẹ cháu mất, cái phòng này cũng là tài sản phân chia, người hưởng không chỉ có cháu còn chó bà cháu nữa đó! Bà chàu còn có một phần tư của cái phòng này. Bây giờ là chúng ta nuối bà của cháu, cháu không muốn bán nhà cho chúng ta cũng được, theo giá của trung gian, phòng này ba trăm, cháu đưa cho bà cháu bảy lăm vạn đi.

- Cháu đưa bảy lăm vạn đây thì cái phòng này chúng ta không lấy nữa!

Phong Minh nghe thấy lời này bị giận tới cười ra tiếng.

- Các người mua phòng này thì tính theo một trăm năm mươi vạn tính, đến lúc bảo cháu đưa tiền thì lại tính theo ba trăm vạn, Đúng là không ai bằng tài tính toán của bác gái!

Bác gái hoàn toàn không để ý đến lời trào phúng của Phong Minh:

- Tóm lại hoặc là bán phòng, hoặc là đưa tiền, hai lựa chọn đấy, mày tự chọn đi!

Phong Minh hừ một tiếng. Cậu nghĩ đến người ở trên kia vẫn chưa bị phát hiện ra thi thể, Quyết tâm trước đây nhất định không bán phòng lúc này lại có chút dao động.

Cứ cảm thấy nếu ở tiếp nơi này sẽ đem hoạ vào thân.

- Được rồi, bác cho cháu nghĩ kĩ, nửa tháng sau cháu cho bác đáp á. Nửa tháng này bác cũng đừng đến tìm cháu nữa, có đến tìm cháu cũng sẽ không mở cửa đâu.

Bác gái cho rằng Phong Minh cuối cùng cũng phục mình rồi, trong mắt phát ra ánh sáng cực kỳ vui mừng, biểu tình trên mặt càng thêm kiêu ngạo.

Phong Minh nhìn bà ta đến trước cửa,bỗng nhiên nói:

- Lúc bác đi lên có gặp người nào không?

Bác gái ngẩn ra một chốc, rồi nói:

- Ồ, ta nhìn thấy một cậu shipper, trong tay cậu ta còn đang cầm một cái hộp máu chảy ròng ròng! Hừ, không biết ai gọi cái gì, nhìn gớm chết được!

Phong Minh: ........

Bác gái à,,, người thật sự là một nữ hán tử.

Đợi bác gái đi rồi, Phong Minh ngồi trong nhà đấu tranh tâm lí 10 phút, cuối cùng đi ra ngoài hành lang lên sân thượng, mở cửa ra cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí, nhưng khi nhìn thấy thảm trạng trên sân thượng cậu vẫn không thể phản ứng lại được.

Hai cái cánh nhỏ sau lưng cũng dựng cả lên, mỗi lông tơ đồi xù thành quả cầu.

Chương 6: Gà con? Mau chạy!

Khu nhà Phong Minh ở là một tiểu khu cũ từ mười lăm năm trước. Phòng óc ở bên trong đều khá lớn, tầng thượng cao nhất cũng rất rộng.

Trên tầng thượng có đặt một vài tấm năng lượng mặt trời hoặc vật thu phát tín hiệu gì đó, khoá cửa mở sân thượng chỉ có quản lí mới có. Nhưng hôm nay cửa sân thượng mở ra vô cùng dễ dàng.

Vừa đúng lúc hoàng hôn buông xuống, mặt trời vẫn còn chưa lặn, ánh sáng màu vàng ấm áp phủ lên cả sân thượng. Nhưng dù dưới ánh sáng ấm áp như vậy nhưng cũng không thể đem đến một chút ấm cho cảnh tượng đáng sợ trên đây ....ở

Vết máu bắn tung toé khắp sân thượng, giống như là sức nước quá lớn khi vòi nước bị tuột tay phun ra ở khắp các vị trí. Máu bị bắn tung toé có màu như gần đen cho đến màu đỏ tươi rói, rõ ràng người chết ở đây không chỉ có duy nhất một người mà cậu nghe thấy.

Thực tế cũng đúng là như vậy, trên đống máu tung toé có ít nhất bảy thi thể , tứ chi bị gãy , thân thể không toàn vẹn. Mà ở giữa có một thi thể đang quỳ rạp trên mặt đất, đầu gian nan ngẩng lên,hai mắt hoảng sợ trừng lớn, bàn tay vươn ra cầu cứu. Bên người ông ta tràn ra từng mảng lớn mảng lớn vết máu, Phong Minh không cần nhìn cũng có thể đoán được rằng tim và nội tạng của người này đều đã bị móc ra mang đi rồi.

Phong Minh nhớ lại lời bác gái nói:

- Ta thấy một cậu shipper, trong tay cậu ta còn đang cầm một cái hộp máu chảy ròng ròng!

Một cơn buồn nôn không thể khống chế được trào lên, Phong Minh cấp tốc lùi về sau vài bước, lùi đến chân cửa sổ trên sân thường mới thu lại một chút kinh sợ.

Tay Phong Minh run run lấy ra tấm thẻ bạc có số điện thoại mà Thái Nam đưa. Bấm số.

- Alo? Là đội trưởng Thái Nam ạ? Ở đây là tiểu khu Phong Hoa sáu tầng.... chú có thể qua đây một chút không? Có người chết rồi.

- Mà tốt nhất đến trong âm thầm thôi, tránh gây ra hoảng loạn.

Lúc nhận được điện thoại của Phong Minh , Thái Nam vẫn còn không khống chế được vui mừng, hắn tưởng là thằng nhóc này đã thức tỉnh linh năng hệ biết bay rồi, chủ động gọi điện tới hỏi xem phải chú ý cái gì.

Kết quả thế mà lại nghe thấy ba chữ "có người chết".

Đội trưởng Thái Nam đang nghĩ bản thân còn có thể nghỉ ngơi vài ngày cả mặt lập tức suy sụp, nhìn điện thoại đột nhiên có dự cảm không tốt lắm.

Thằng nhóc này còn chưa gia nhập đội nữa sao mới đầu đã thành một tên nhóc đưa tang rồi vậy!!! (giống conan í các đồng chí =))

Nhưng Thái Na đội trưởng dù sao cũng mang theo tâm tình kích động cùng với hai đội viên khác đến tầng thượng tiểu khu sáu tầng Phong Hoa.

Sau đó nhìn thấy tình cảnh trên tầng thượng một cái ,đội trưởng Thái Nam liền vuốt mặt một cái. Xoay đầu nhìn gương mặt có chút tái nhớt nhưng vẫn cố không nôn của Phong Minh, khuôn mặt có đôi lông mày chữ bát tràn ra hình ảnh khổ sở.

- Con mẹ nó.....rốt cuộc động phải thứ tà ma gì vậy, sao lại khó như thế này!!!

Phong Minh nhếch nhếch khoé miệng:

-.............Có lẽ là động vào tên ác ma nào đó.

Đội trưởng Thái Nam tức giận trừng Phong Minh :

- Đừng có nói linh tinh! Tên của tôi là do bà nội mời cao nhân tới đặt đấy, chiêu phúc nạp tài bảo bình an!

Phong Minh :

- Vậy,, có lẽ đụng phải cao nhân ác ma đó.

Dù cho Thái Nam không dám đối diện với hiện trường hung tàn trên sân thượng này, hắn và Lý Thụ, Lưu Dược Tiến cũng phải kiên trì mà tiến lên.

- Đây thật sự là hành vi phạm tôi khiến người khác phẫn nộ!!! Tổng cộng tám người chết, toàn bộ đều bị moi nội tạng, cắt đứt tứ chi!

- Hung thủ cực kỳ ác động, hơn nữa căn cứ vào dấu vết lưu lại trên sân thượng, hung thủ chắc chắn không phải người bình thường.

Gương mặt mướp đắng của Thái Nam trử nên cực kỳ nghiêm túc, đứng lên:

- Kẻ giết người là linh năng giả.

Lưu Dược Tiến vừa đi vừa cử động mũi ngửi tới lui trên sân thượng, Phong Minh để ts thấy mũi của anh ta đã biến thành giống như mũi mèo đen, người này là linh năng giả hệ mèo biến hình?

- Có mùi loài bò sát đáng ghét.

Lưu Dược Tiến ngửi một lúc nói:

- Có lẽ là linh năng giả hệ bò sát. Hừ. Chỉ là không biết hắn do không khống chết được bản năng mà lỡ tay giết người, hay là cố ý giết người. Nhưng mà nhìn tử trạng của những người này, tôi cảm thấy là trường hợp thứ hai.

Đội trưởng Thái Nam lại lau mặt lần nữa:

- Được rồi, gọi điện bảo tất cả mọi người trong đội đến đây. Ngoài ra cũng gọi cho bên khu Nam..... Hazzz, gọi cho đội trưởng bên khu Bắc, mang những thi thể này và sân thượng này xử lí, còn phải nhờ Trác Phương bên đội bọn họ giúp đỡ nữa.

Mặc dù so với cảnh đội khu Bắc thì khu Nam gần nơi này hơn, nhưng đội trưởng Thái Nam không muốn tìm cái tên người gấu kia.

Lí Thụ thành thật gật đầu bắt đầu gọi điện thoại, mấy phút sau thì gật đầu biểu thị cho Thái Nam biết đội trưởng bên kia đã đồng ý để Trác Phương qua xử lí bên này, sẽ không để người bình thường phát hiện. Nhưng thẻ linh năng để dọn dẹp phải do khu Tây chi trả.

Thái Nam đảo mắt coi thường, gật đầu.

Xử lí xong những chuyện kia Thái Nam mới nhìn sang Phong Minh luôn bên cạnh quan sát, lúc nãy hắn bị tên linh năng giả giết người liên hoàn hư hư thật thật kia thu hút toàn bộ tinh thần, không chú ý đến vẻ mặt của tên nhóc này. Hắn đưa tay vỗ vỗ lên vai Phong Minh :
- Cảm ơn cậu gọi điện thoại. Hiện trường này mà bị người tờng phát hiện chắc chắn sẽ là tin tức hot số một.

- Chuyện tiếp theo giao cả cho chúng tôi, cậu có thể quay về nghỉ ngơi rồi. Cậu yên tâm, chúng tôi sẽ nhanh chóng bắt hung thủ. Nhưng cậu làm thế nào phát hiện chỗ này? Có manh mói nào có thể nói cho chúng tôi được không?

Phong Minh nghĩ chốc lát:

- Nhà cháu ở ngay bên dưới sân thượng. Trước đó cháu đang phát ngốc ở cạnh cửa sổ, đột nhiên như nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, giống như từ trên sân thượng truyền tới. Sau đó bác gái cháu nói lúc bà ấy lên lầu gặp phải một anh shipper, trong tay anh ta xách một thùng đầy máu me, cực kì ghê tởm.

- Thế là, trong lòng cháu thấy bất an, muốn lên đây nhìn một chút, thì nhìn thấy cảnh này .

Cậu không nói cậu nghe thấy âm thanh các chi của côn trùng ma sát trên nóc nhà, điểm này Lưu Dược Tiến đã ngửi ra rồi. Hơn nữa, khả năng nghe của người bình thường không thể ở trong nhà mà nghe được tiếng nói chuyện của người trên sân thượng, trước mắt cậu cảm thấy bản thân vẫn coi như là người bình thường.

Nhưng dù cho là vậy, hai mắt của Thái Nam vẫn sáng lên:

- Người giao hàng? Rất tốt, rất tốt, đây là một manh mối quan trọng ! Có manh mối này chúng tôi rất nhanh sẽ tóm được hắn thôi, cậu về nghỉ ngơi đi!

Phong Minh gật gật đầu.

Cậu vẫn đang do dự xem có nên nói cho Thái Nam đội trưởng biết chuyện cái cánh sau lưng mình không. Chỉ là bây giờ đội trưởng Nam bận phải xử lí chuyện người giao hàng giết người,đợi chuyện này qua rồi thì lại hỏi vậy.

Cứ thế mà đội trưởng Thái Nam đã vuột qua mất cơ hội biết được thông tin về linh năng giả hệ bay mà mình ngày nhớ đêm mong.

Thật sự quá khó khăn rồi.

Ba ngày sau mọi chuyện vẫn bình thường. Ngoại trừ mỗi sáng sớm luyện thái cực Phong Minh sẽ luyện thêm với đôi cánh nhỏ của mình ra thì không có gì bất thường xảy ra. Phong Minh cảm thấy qua ba ngày dường như cánh của cậu đã lớn lên một chút, ban đầu chỉ là một nửa cái bản tay, giờ đã to bằng cả bàn tay rồi. Nhúm lông nhung nhung ở ngoài cùng cũng bắt đầu có chút cứng, nhưng màu thì vẫn là màu trắng thuần.

Nếu cứ tốc độ này, có lẽ khoảng một tháng sẽ lớn được nhỉ? Vậy thì trong một tháng này vẫn phải mua thêm vài bộ có thể mặc được với cánh.

Vừa hay hôm nay là chủ nhật, Phong Minh quyết định sẽ đi ngó chút cửa hàng cho linh năng giả.

Lúc đi qua nơi công trường không người gần tiểu khu, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng cạc cạc của mấy con quạ trên đầu.

Ba ngày này cậu đã đem mấy tiếng líu ríu trò chuyện của tụi chim thành không khí rồi,. Ngày đầu tiên cậu nghiêm túc nghe bọn chim nói chuyện cả một ngày, kết quả phát hiện bọn chúng không phải đang tìm đồ ăn thì cũng là tìm đối tượng, nôi dung nghìn cái như một không có gì mới, ngày thứ hai cậu bắt đầu coi như không biết bọn chim đang nói chuyện rồi.

Nhưng mấy con quạ hôm nay thì không giống thế.

"Cạc cạc! Tên giết người khủng bố kia lại đến rồi! Cạc! Chạy mau chạy mau!"

"Sáng sớm bảnh mắt đã giết người, hệ bò sát đều khủng bố thế à? Cạc!"

"Ài, người phụ nữ kia còn đang bảo vệ con kìa, thật đáng thương mà! Ài, đứa bé hình như thức tỉnh ròi? Linh năng bạo phát, cạc! Lúc này có thức tỉnh cũng có tác dụng gì đâu cạc, cũng biến thành chất dinh dưỡng cả thôi! "

"Đáng thương quá! Cạc cạc, ài, hình như là thức tỉnh hệ chim đấy, hay là cứu nó đi cạc cạc"

Sắc mặt của Phong Minh lập tức thay đổi, cách vách tường của khu công trình cậu thực sự nghe được tiếng kêu cứu kinh hoàng bị đè ép.

Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là âm thanh này nghe vào tai cậu lại quá sức quen thuộc!

"Tiểu, tiểu Bột mau chạy! Ư, chạy mau đi! Mẹ, mẹ giúp con chặn hắn, nhanh.......chạy đi!"

Dù cho không thích bác gái như thế nào, nhưng lúc bố mẹ ruột của Phong Minh nguyên gốc mất, cả nhà bác gái vẫn chăm sóc cậu mấy năm. Mà anh họ Phong bột tuy rằng là tên nhóc yếu lại thích ra gió, nhưng cũng không ác độc bắt nạt Phong Minh ban đầu. Vì thế, bây giờ gặp phải cảnh bọn họ gặp nguy hiểm, cậu cũng không thể mở mắt mà nhìn họ chết được.

Nghe được âm thanh kia Phong Minh lập tức dùng hết tốc độ chạy đến, đồng thời lấy điện thoại ra gọi cho Thái Nam. Vốn dĩ từ con đường đến nơi đằng sau tường khu công trình phải vượt qua một đoạn, nhưng Phong Minh trực tiếp nhảy qua bờ tường luôn. Lần nhảy tưởng này không giống trước đây, bức tường cao hai mét bị cậu nhẹ nhàng nhảy lên, cậu cũng có chút kinh ngạc, nhưng nhìn thấy tình huống vô cùng thảm thiết ở bên kia, sắc mặt câu liền nặng nề.

Bác gái cậu vốn dĩ thân thể như gấu, hiện tại cả người trên dưới đều là vết thương, quần áo đều bị máu nhuộm ướt sũng. Bà thở phì phò, hai mắt đỏ đậm ôm chặt chẽ một người đàn ông mặc quần áo giao hàng, như thể đang dùng toàn bộ sinh mạng để ngăn cản hắn ta.

Mà đối diện tên giao hàng và bác gái, anh họ Phong Bột toàn thân run rẩy kịch liệt tại chỗ, miệng cậu ta mở to nhưng lại không phát ra được âm thanh nào, hai cánh tay dường như chỉ còn chút nữa thôi sẽ trùm một tầng lông cánh đen.

Linh năng xung quang Phong Bột dao động kịch kiệt, như là dấu hiệu của bảo phát.

Ngay khi Phong Minh xuất hiện ở đầu tường, sinh mệnh như đã bị cạn kiệt của bác gái hai mắt sáng bừng, không quan tâm gì mà hét lên:

- Tiêu Minh! Tiểu Minh! Đưa Tiểu Bột đi!

Cùng lúc Thái Nam đội trưởng bắt máy, trong tiếng kêu gào của bác gái, Phong Minh quyết đoán tắt điện thoại.

Phong Minh biết suy nghĩ của bác gái. Cậu nỗ lực ép xuống cảm giác kinh sợ càng ngày càng nặng nề trong lòng, cắn răng nhảy từ trên tường xuống, giữ chặt cánh tay dắt cậu ta bỏ chạy.

Bác gái nhìn thấy cảnh này hai mắt đều sáng ngời,những đau đớn trên cơ thể đều như không cảm nhận thấy nữa.

Mà trong lúc này, Phong Minh nghe thấy âm thanh vừa quen thuộc vừa lạ lẫm của tên gia hàng:

- A, hoá ra là cậu à~

- Hôm đó cậu thấy tôi rồi đúng không? Gà con?

Hai cánh nhỏ sau lưng của Phong Minh lại dựng cả lên, cả người toát mồ hơi lạnh.

Cậu nghe thấy tiếng uỵch trầm đục, sau đó là tiếng kêu của bác gái. Cậu theo bản năng quay đầu lại, liền nhìn thấy người kia đá văng bác gái vốn đang ôm chặt chẽ chân hắn, sau đó mỉm cười , trong chớp mắt biến thành một con thằn lằn (?)cực lớn. Như tia chớp xông về phía bọn họ.

Ngay khi cái miệng ngập máu sắp cắn tới bọn họ, Phong Minh bẻ gãy tấm thẻ bạc Thái Nam đưa cho.

Một luồng năng lượng xông về phía thằn lằn khổng lồ,nháy mắt khi linh năng màu vàng tiếp xúc với thằn lằn , Phong Minh phát hiện thằn lằn cực đại dần dần hoá đá. Cậu còn chưa kịp vui mừng, thằn lằn bị ngăn cản mấy giây kia đã bạo phát linh năng màu xám, trong giây lát năng lượng hoá đá đã bị tiêu tán.

Tim Phong Minh nháy mắt lạnh tới đáy.

Cậu thực không tin được đến cả thẻ linh năng bạc của đội trưởng Nam cũng không có cách nào ngăn cản người này. Mà lúc này miệng của thằn lằn đã sắp cắn trúng người họ, Phong Bột lúc nãy vẫn còn vì phẫn nộ và sợ hãi mà chưa hồi thần được, đột nhiên thê lương hét lên một tiếng, đẩy Phong Minh ra.

- Mày cút mau! Tao phải đồng quy vu tận với hắn!

Phong Minh bị đẩy lùi hai bước, giận tới nghiến răng, nhưng cậu cũng không thể trân trân nhìn Phong Bột tự sát.

Phong Bột vỗ cái cánh tay lông chim màu đen có chút buồn cười của mình, sắp sửa bị con thằn lằn kia một miếng ăn hết, hai chân Phong Minh dùng sức nhảy, như tia chớp kéo lấy góc áo Phong Bột, lưng theo bản năng dùng sức lùi về sau, trước cảm thấy sau lưng một trận đau tới xe da, sau đó cậu phát hiện, cậu thế mà kéo theo góc áo của Phong Bột bay lên rồi!

Con thằn lằn kia cắn phải một miệng không khí.

Nhìn cái đầu thằn lằn suýt nữa cắn trúng mình, Phong Minh nhịn đau ở sau lưng tay còn lại giơ ngón giữa với con thằn lằn, nhếch khoé miệng cười lạnh!

Đồ ngu!!!

Không ngờ chứ gì, ông đây biết bay!!!!

---------------------------

Chù mé, không ngờ toi cứ tưởng tôi dịch một bộ hường phấn, thế mà phải dịch chết chóc máu me kinh dị ~

Anh Phong Minh đúng là đồ trẩu tre -_- chết đến nơi vẫn cố làm màu.

Chương 7: Người chim và cung thủ lần đầu gặp gỡ

Dưới sự kích động, Phong Minh dùng đôi cánh to cỡ bàn tay của mình mang theo trọng lượng của hai người bay lên.

Rõ ràng là cái cánh gà này có tiềm năng vô hạn, vừa kích động một phát chuyện gì cũng làm ra được.

Sau đó ngón giữa của Phong Minh còn chưa dựng được bao lâu, đau đớn rách da ở sau lưng càng ngày càng rõ rệt. Rõ ràng cái cánh to bằng bàn tay không chịu nổi sức nặng mà nó không thể chịu được, cấp cứu thì còn có thể, liên tục sử dụng thì cố quá rồi.

Vì thế, Phong Minh bắt đầu tóm lấy Phong Bột lắc lư ở giữa không trung, bộ dáng run run rẩy rẩy như bà lão tám mươi đi xiếc dây , giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống dưới, khiến người khác thấy đau cả tim.

Mà đúng lúc này con thằn lằn suýt nữa cắn phải lưỡi của chính mình đã phản ứng lại, con mắt dựng thẳng đứng cửa nó nhìn chằm chằm vào Phong Minh và Phong Bột đang lắc lư giữa không trung, mạnh mẽ rít gào lên một tiếng, như gió xông lên.

Cánh nhỏ của Phong Minh đã là nỏ mạnh hết đà (sức cùng lực kiệt), cậu dùng hết sức khống chế cánh nhỏ bay đến bên cạnh tường, không chút thương tiếc vứt Phong Bột lên bờ tường. Không bị anh họ kéo chân, đau đớn trên cánh của Phong Minh cũng giảm đi một chút, lại miễn cưỡng tránh thoát hai lần công kích của thằn lằn.

Nhưng lần công kích cuối cùng cậu cảm thấy có lẽ mình tránh không thoát nổi.

Con thằn lằn này cũng biết kỳ địch dĩ nhược(1), khi Phong Minh cho rằng nó chỉ biết bò dưới đất, lần nữa nỗ lực dùng cánh bay lên giữa không trung tránh thoát thì lập tức đồng tử dựng thẳng của thằn lằn vụt qua một tia hưng phấn lạnh lẽo, hai chân sau dùng lực thế mà lại nhảy lên!

(kỳ địch dĩ nhược: giấu đi điểm mạnh của bản thân không để đối thủ biết, sau đó để đối thủ lộ ra điểm yếu của mình – theo baidu)

Một cái mồm toàn máu tanh hôi xông đến trước mặt, như thể sắp nuốt chửng Phong Minh.

Lúc này, Phong Bột miễn cưỡng bò đến đầu tường lại nhìn thấy thêm người thân nữa phải chết dưới cái miệng con quái vật kia, cuối cùng cũng không không chế được cảm xúc trong lòng mà sụp đổ hét lên một tiếng.

Mà theo tiếng hét thống khổ phẫn nộ của cậu ta, từ nơi ánh sáng mặt trời, một mũi tên phá gió mà bay đến. Trong nắng sớm ban mai, sáng như sao băng.

Vù---

Mũi tên màu vàng kim vô cùng chuẩn xác bắn trúng từ sau não con thằn lằn, mang theo năng lượng như núi xuyên thủng sọ não cứng rắn của nó.

Mà tiếp đó năng lượng đáng sợ này vẫn chưa tiêu biến, Phong Minh nhìn khoảng cách từ lông mày đến mũi tên chỉ có vài centimet, cảm nhận được tốc độ và năng lượng như thái sơn áp đỉnh (như bị núi đè), cậu căn bản không kịp động đôi cánh nhỏ, đã bị cái mũi tên vàng này từ giữa trời bắn rơi xuống cmnl rồi, xui xẻo cùng nhau nằm một chỗ với con thằn lằn kia luôn.

Đinh---

Đến tận khi cắm xuống mặt đất mũi tên kia mới ngừng rung động.

Xém chút bị đâm xuyên não, ngàn cân treo sợi tóc, dùng hết sức bú sữa mẹ mới xoay được cái cổ của mình nhìn về hướng bắn ra mũi tên, Phong Minh nhịn không được chửi ầm lên:

- Đệt ông nội chứ!

Dù rằng người bắn ra mũi tên này đã cứu cái mạng nhỏ của cậu, nhưng đến cả một chút cảm động cũng không có. Hoàn toàn không có! Cậu suýt chút nữa bị đâm xuyên não giống con thằn lằn kia, còn bị máu của con thằn lằn bắn lên đầy mặt! Thân thể nhỏ bé của cậu đang bị con thằn lằn to đùng đè tới bẹp dí, con thằn lằn này ít cũng phải hơn nghìn cân, người bình thường có dùng sức chín trâu hai hổ cũng không kéo lên được.... Anh họ cậu còn đang hết sức dùng cánh tay phủ đầy lông chim của hắn kéo xác thằn lằn ra, không có tác dụng gì hết.

Hơn nữa, quan trọng nhất là cậu đè lên cái cánh nhỏ của mình rồi.

Nghĩ lại cái nỗi đau rách da hồi nãy, sau lưng chắc chắn chảy máu rồi. Bây giờ cánh nhỏ còn bị đè lên nữa, thật sự thay cánh nhỏ uỷ khuất đau lòng một phen.

Nó mới to bằng bàn tay thôi đó!

Phong Minh một bụng đau lòng uỷ khuất cho cánh nhỏ, bày ra bộ mặt sinh vô khả luyến, đời này chẳng còn lưu luyến gì nữa.

May mắn trước khi cậu bị đè chết, nhờ bẻ gãy thẻ bạc mà Thái Nam đội trưởng lập tức đem theo mấy đội viên nhanh chóng chạy tới.

Trùng hợp,ở hướng ngược lại với họ, cũng có một con báo ngậm theo một đoá tường vi nhanh chóng chạy đến.

Đội trưởng Nam nhìn thấy đầu thằn lằn bị một mũi tên bắn cắm xuống đất, lại nhìn xuống bên dưới thằn lằn là Phong Minh đang thoi thóp thiếu chút là bỏ mạng.

Vị đội trưởng này lập tức sợ hãi chạy đến, muốn rút mũi tên ra, đầu báo bên cạnh dần biến lại thành một thanh niên cường tráng ngăn hắn lại.

- Ài, dựa vào sức của cậu không rút được mũi tên này ra đâu. So với rút tên thì cậu nên đem người kia ra đi đã.

- Yên tâm, lão đại bọn tôi bắn tên rất chuẩn, thằng nhóc kia không chết được đâu!

Phong Minh nghe thấy tên người báo kia nói , cười lạnh trong lòng, tặng kèm thêm một cái đảo mắt trắng xem thường cực rõ ràng. Cái này không phải người bắn tên bắn chuẩn mà là do kĩ thuật chạy trốn của cậu tốt có được hông!!!

Nghĩ đến mũi tên ngay sát cổ cậu kia, cậu ghim!!! Quân tử báo thù mười năm chưa muộn,cứ đợi cánh của cậu trưởng thành xem, hừ!

Cuối cùng Phong Minh vẫn được đội trưởng Nam và Lí Thụ kéo ra ngoài.

Không còn bị áp lực đè lên nữa, áp lực trên mặt tinh thần và nguy hiểm đều qua đi, Phong Minh cảm thấy cánh nhỏ sau lưng đau cực kì, như là đã đến mức không thể nào nhịn được nữa rồi.

Mà cùng lúc tiếng khóc thất thanh của anh họ cũng vang lên, mặt cậu trắng bệch nhìn sang, phát hiện Phong Bột đang ôm bác gái khóc đến chết đi sống lại, Nhìn thấy cả người bác gái đều là thương tích, như là chỉ có khí thoát ra chứ không còn khí đi vào nữa.

Phong Minh trầm mặc không nói.

Có đôi khi sinh mệnh con người yếu ớt như vậy, nhất là ở nơi không bình thường tất cả đều đang biến hoá như trong cái thời đại không biết trước này.

- Khóc gì mà khóc, lớn đầu rồi còn khóc như thế không thấy xấu hổ à? Bổn đại mỹ nhân đã đến rồi, đâu đến lượt nhà ngươi khóc.

Âm thanh vừa nghe mười phần yêu mỹ, một trăm phần khiến người ta đau răng.

Phong Minh theo bản năng tìm người phát ra âm thanh này, đã nhìn thấy cây hoa tường vi màu hồng bị linh năng giả báo săn kia nắm trong tay bỗng nhiên bắt đầu rụng xuống đất, sau đó biến lớn.

Lớn mãi lớn mãi, liền cmn biến thành một người đàn ông tóc hồng.

Phong Minh :.............

Tam quan có chút sụp đổ, cậu sắp không ráp lại được rồi.

(Tam quan: nhân sinh quan, giá trị quan, thế giới quan)

- Hừ, được rồi bớt khóc lóc đi, mẹ người còn chưa chết đâu!

Ngón tay tên đầu hồng kia chỉ vào người bác gái đang bất động, sau đó bác gái liền bị hoa màu hồng vây quanh, phỏng chừng lúc bác gái kết hôn cũng không nhiều hoa như thế này.

Nhưng những bông hoa này rất nhanh biến thành những điểm sáng màu hồng nhạt nhập vào cơ thể bác gái, mà bác gái vốn dĩ chỉ còn lại một hơi thở hiện tại thì đã tốt hơn nhiều rồi, về cơ bản có thể đến bệnh viện cấp cứu rồi.

Phong Bột nhất thời không khóc nữa, bộ dạng loạn thất bát tao, dùng đôi tay toàn lông chim bắt lấy tay người đàn ông tóc hồng:

- Ư ư, cảm ơn anh! thực sự rất cảm ơn anh!

Phong Minh cũng cảm thấy kinh ngạc, cậu đi đến trước mặt bác gái, thấy bà ấy không còn chảy máu nữa, sắc mặt cũng tốt hơn, tên tóc hồng này có lẽ là linh năng giả hệ trị liệu.

Nhưng mà một tên con trai biến thành đoá tường vi,,, emmmmm, quả nhiên vẫn là mọc cánh còn tốt chán!

Vừa nghĩ như thế Phong Minh lại thấy cánh nhỏ của mình đau đớn cực kì, giây sau cậu liền cảm thấy cánh nhỏ của mình bị người ta giữ lấy.

Cả người cậu cứng nhắc, da đầu đều dựng đứng lên.

Ngay trước khi cậu định động thủ, tóc hồng nói:

- Hừ, tên thô lỗ này! Đôi cánh đáng yêu như vậy mà bị ngươi ép thành thế này! Chảy máu cả rồi này!

Da gà da vịt của Phong Minh dựng hết cả lên.

Nhưng rất nhanh cậu cũng nhận thấy cánh nhỏ không còn đau như trước nữa, có lẽ tóc hồng cũng trị liệu cho cậu luôn.

Phong Bột đứng bên cạnh nhìn đôi cánh bị máu nhuộn thành màu đỏ của em họ, biểu tình có chút phức tạp. Nhưng cuối cùng cậu ta cũng rất chân thành nói với Phong Minh một câu cảm ơn.

- A Minh, cảm ơn.

Nếu như không có Phong Minh, cậu với mẹ cậu chắc chắn đã không ai hay biết mà chết ở nơi công trường này, không có cơ hội nào để sống.

Phong Minh nhe răng:

- Khách sáo gì, dù sao cũng là người một nhà, nhanh đưa bác gái đến bệnh viện đi.

Phong Bột gật gật đầu, muốn cõng mẹ đến bệnh viện, kết quả lúc đi qua Phong Minh, bác gái dùng bàn tay to lớn của mình nắm lấy Phong Minh, trong ánh mắt hoài nghi mang theo chút đề phòng của cậu, nỗ lực nở một nụ cười cảm kích:

- Tiểu Minh à,..... lần này, thiệt thòi cháu nhiều, nhiều quá! Cháu yên tâm.... khụ.... bác không mua nhà nữa, bảy mươi lạn vạn cháu cũng không cần đưa nữa!

Phong Minh :...........

Trước khi đi cấp cứu còn nghĩ được đến chuyện phòng ốc, cậu quả thật phục vị nữ hán tử này.

Nhưng cuối cùng Phong Bột cũng không phải cõng mẹ đến bệnh viện, đội trưởng Nam cực kì phấn chấn gọi xe của cảnh đội khu tây đến đưa đi.

Mặt mướp đắng của anh ta lúc này cực kì sáng lạn, một chút nhìn nhìn đôi cánh đầy lông đen của Phong Bột, chút chút lại dòm cái cánh nhỏ bằng bàn tay của Phong Minh, vui vẻ tới mức như đứa trẻ đột nhiên trúng năm trăm vạn vậy.

A he he he he he he! Cánh đen!
A he he he he he he! Đôi cánh nhỏ!

Ai mà ngờ được chứ? Cảnh đội khu Tây bọn họ sắp có một đôi linh năng giả hệ bay tốc độ ,không có giảm xóc, nhảy một cái ra nhà giàu có hai người hệ bay luôn nè!

Aiyo, thế này thật cmn vui quá đi thôi!

Khi gương mặt của đội trưởng Thái Nam sắp cười thành bông hoa, tiếng xe máy gầm rú từ xa xông đến.

Phong Minh để ý thấy trong mắt tên đầu báo và tóc hồng đều đồng thời lộ ra sắc ý và kiêu ngạo, cậu nhướn lông mày, nhìn theo hướng âm thanh.

Giữa bụi đất bay lên lọt vào trong tầm mắt, một chiếc xe phân khối lớn màu blackpink ;) ngược sáng chạy đến, khi đầu máy sáng bóng dừng lại, đôi chân dài được bọc trong chiếc quần đen chống xuống đất, người đàn ông trên xe cởi mũ bảo hiểm, lộ ra gương mặt đẹp trai vô nhân đạo, gương mặt từ đầu mày cuối mắt đều là sự sắc bén cùng ngang ngạnh.

( đoạn này tác giả miêu tả chiếc xe màu đen phối hồng nên em mạn phép chuyển thành blackpink cho nó thân thiện ạ.

Miêu tả anh công có dùng 肆无忌惮 siwujidan – hành vi bừa bãi không kiêng dè gì, nên em cũng thuần việt nó thành vô nhân đạo cho chị em dễ hình dung ạ )

Anh ta nhìn Phong Minh, nhếch khoé miệng nở nụ cười:

- Yo, gà con, quả nhiên vẫn còn sống nhỉ?

Phong Minh :..............

- Đúng vậy đó tiện nhân , ông đây vẫn còn sống tốt lắm nè.

(Ở đây Phong Minh dùng 箭人 - người bắn tên, đọc là jianren đồng âm với "Tiện nhân" =))))))) tiêu đề chương cũng dùng từ này, nhưng mình sẽ để là cung thủ cho thuần Việt nhé )

------------------

Vậy là hai người gặp nhau rồi ~~~ ư ư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy