Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tôi cho mọi người nghe về một quá khứ đau buồn , về một hiện tại không lối thoát.

Đó là một ngày đầu hè đầy nắng....
Trên con đường nhỏ trung tâm bóng dáng hai người một lớn một nhỏ  không ngừng cười nói, cô gái nhỏ khoác trên người bộ lễ phục tốt nghiệp, trên tay cầm tờ giấy chứng nhận liên tục  nhảy nhót xung quanh người đàn ông lớn tuổi kia. Mà trên mặt ông là nụ cười hiền hoà, ấm áp, ông đưa tay lên xoa đầu cô gái
-" Con gái à. Tốt nghiệp rồi nên vui đến vậy sao ? "
- " Tất nhiên rồi . Cuối cùng cũng tới ngày này, bây giờ con gái cũng có thể cùng bố kề vai chiến đấu rồi.
Con đã nộp đơn vào cục của bố, hơn nữa trước đây con còn tới đó làm thực tập sinh. Bố à bố không thoát khỏi sự quấy rầy của con đâu. "
Nói rồi cô gái chun chiếc mũi nhỏ làm nũng bố, trên môi nở nụ cười đầy hạnh phúc và kiêu hãnh.
Đúng vậy bố cô - Đồng Niên- là một người cảnh sát tuyệt vời, đến nỗi ông đã trở thành mục tiêu cho cô sau này. Vốn dĩ Đồng Niên không muốn cho con gái thi vào trường cảnh sát, bởi ông biết rõ hơn hết công việc này vừa nguy hiểm vừa gian khổ. Để cho cô con gái ông làm một công việc như vậy ông không nỡ lòng nào. Nhưng trời tính không bằng người tính, trước khuôn mặt nghiêm nghị của ông Đồng Dao hết sức ngoan ngoãn mà yên phận đăng kí vào một trường luật có tiếng tại Bắc Kinh. Nhưng lúc nộp hồ sơ cô đã thay bằng một bộ khác vốn được viết từ trước. Còn bộ hồ sơ kia? Chắc nằm gọn ghẽ trong thùng rác nào rồi. Khi biết chuyện ông rất giận Đồng Dao nhưng bản thân lại thương con gái như vậy.Đồng  Niên hiểu rõ nước đã tát đi rồi khó lấy lại, nên ông cũng chấp nhận mà ủng hộ cho cô. Thấm thoắt đã bốn năm, cuối cùng con gái ông cũng tốt nghiệp, trở thành một nữ cảnh sát thực thụ. Ông chậm dần từng bước chân, lùi dần về phía sau mà nhìn đứa con gái ông yêu thương hết mực, ông thì thầm
-" Tư Giản à! Con gái của chúng ta trưởng thành rồi. Không còn là cô nhóc suốt ngày ca hát quanh chân của chúng ta nữa rồi. Em nhất định phải phù hộ cho con bé. Được không em?"
Nhận thấy mình đã bỏ bố lại một quãng, Đồng Dao  quay lại ríu rít vẫy tay với ông
-" Bố ! Nhanh lên nào! Về nhà con gái nấu món ngon cho bố được không?"
-" Được"
Đồng Niên thở hắt ra một hơi phấn chấn, tiến bước nhanh hơn về phía con gái, ông hơi trề môi làm bộ mặt không cam lòng: " Con lại tính phóng hoả hay sao? Nếu đúng như vậy nhanh báo bố một tiếng, để bố còn biết mà báo xe cứu hoả"
-" Bố ~~~~~~"
Bóng dáng hai bố con như hoà quyện, tiếng cười vẫn không dứt còn vang vọng đến cuối phố nhỏ.

Chỉ là đâu ai ngờ cuộc đời của một con người có thể rẽ ngoặt một cách nhanh chóng như vậy. Chốn bình yên nhỏ bé ấy thế mà trong một đêm liền biến mất, thay vào đó là những chuỗi ngày kinh hoàng, đau khổ. Hạnh phúc bị dập tắt, bị cướp đoạt mà không hề báo trước, cứ thế đầu độc trái tim của Đồng Dao, mà còn là cách thức tàn nhẫn nhất.

Trong đêm giông căn nhà nhỏ của cô cứ thế bốc cháy hừng hực. Cô như điên cuồng kéo thân thể của Đồng Niên ra ngoài sân, mà lúc này cơ thể ông đã lạnh giá, không còn chút sức sống. Máu, rất nhiều máu, máu theo cái xác của bố cô mà lan ra tận ngoài. Đồng Dao kinh hoàng, một người có thể chảy nhiều máu như vậy? Không! Bố ơi!!!! Thân thể ông chỉ còn là một đống bầy nhầy, từng vết chém của chiếc dao to không ngừng bổ xuống người bố cô, tạo nên vết hằn sâu hoắm, máu cũng từ đó mà cứ túa ra. Đồng Dao ôm lấy thi thể ông vừa khóc vừa ngăn máu chảy. Cô như cuồng dại, có ngăn thế nào thì máu vẫn chảy, không phải một mà là từ  rất nhiều vết chém , cứ thế tuôn ra dòng máu tanh nồng. Hơi thở của Đồng Dao càng lúc càng bấn loạn, cô nhận ra ông không còn thở nữa, nhưng mà cô không thể nào chấp nhận điều tàn khốc đó được. Không!!! Bố cô không có chết, ông còn thở!!!!
Làm ơn!! Ai đó giúp tôi!!!!
Cô gào lên trong tuyệt vọng.
Không một ai cả, chẳng có ai giúp cô hết. Đội trưởng, mọi người!!! Làm ơn!!!!
" Bố ơi! Làm ơn! Người đừng bỏ con lại!!! Bố ơi!!!!"
Tiếng khóc thổn thức nghèn nghẹn nơi cổ họng, giọng Đồng Dao khản đặc rồi, vậy mà cô vẫn không ngừng gào lên, hy vọng có ai đó giúp đỡ cô.
Rồi tiếng thổn thức ấy cũng tắt lịm đi khi tiếng nổ vọng ra từ căn nhà. Trận nổ kinh hoàng ấy hất  văng Đồng Dao ra khỏi bố cô, khiến người cô va đập vào gốc cây trước sân. Mọi thứ bị phá huỷ toàn bộ, bố cô cũng bị vùi trong đống đổ nát đó. Trước khi ngất đi trong vô thức  Đồng Dao vẫn ra sức đưa tay về phía Đồng Niên một cách tuyệt vọng.
Hết thật rồi. Thật sự đã chấm dứt rồi. Bố ơi! Xin người hãy đưa con theo! Xin người ! Được không? Bố.......

Từ đằng xa tiếng còi cảnh sát lẫn xe cấp cứu cứ hú lên trong màn đêm đặc quánh.
Mà trong đêm tiếng nổ tí tách của tàn lửa cũng rõ rệt hơn, vảng vất xung quanh ngôi nhà nhỏ nay đã tan hoàng.
" Tách...tách...."

"Rầm!!!"
Đồng Dao tông cửa xông thẳng vào phòng cục trưởng Cố- Cố Đông-  rồi đập mạnh tờ giấy xuống mặt bàn đánh rầm một cái.
" Gì đây? Tờ giấy này là sao? Tai nạn??? Bố tôi rõ ràng là bị người ta sát hại ? Tại sao hả? Tại sao các người lại làm vậy? Cục trưởng!!!"
Cô điên cuồng  hét lên trước  vị cảnh sát lớn tuổi vốn dĩ ngang bằng với bố cô. Phải thừa nhận lúc này Đồng Dao không thể nào ngăn được sự cuồng nộ của bản thân. Mặc cho sự can ngăn của mọi người cô vẫn xông vào phòng làm việc của cấp trên rồi gây ra cảnh hỗn loạn này.
" Làm ơn nói không phải đi. Ra lệnh cho pháp y công báo cái chết của bố tôi. Rồi thành lập ban chuyên án đi!!!!" - Đồng Dao gào lên tức tối.
-" Cảnh sát Đồng! Bản báo cáo đã có rồi, bản thân cô là cảnh sát nên hiểu việc nào là nên hay không nên. Nếu cô còn làm loạn ở đây tôi không đảm bảo cô còn làm cảnh sát nữa được hay không đâu."
Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Cố Đông, Đồng Dao cảm thấy hết sức nực cười.
-" Nên hay không nên? Vậy việc làm của ngài ở đây là nên sao? Là đúng rồi sao? !!!"
-" Đồng Dao!!! Nếu vậy cô cho phải làm sao hả? Cô muốn làm rối tinh mọi việc ở đây lên cô mới vừa lòng sao ? Hả?!!"
-" Nói thực sự hay lắm. Trong khi bố tôi ra sức bắt lũ tội phạm khốn kiếp ở bên ngoài thì ngài làm gì hả ?
Lúc ông ấy bị người chém không còn ra hình người thì các người đang ở đâu??? Bây giờ thì hay rồi, đơn giản chỉ viết một bản báo cáo báo rằng nguyên nhân gây tử là tai nạn, xong liền kết thúc tất cả. Đây là cảnh sát nhân dân trong mắt các người sao ??? Hay chỉ là một lũ thối nát biến chất rồi hả???"
Đồng Dao hét lên cuồng nộ, hơi thở cũng nặng nề mà thở ra. Cố Đông giận tái mặt ông đứng bật dậy đập bàn.
-"Đồng Dao ! Cô đang phạm tội phỉ báng cảnh sát, phỉ báng cấp trên, cô có biết không hả???"
-" Cấp trên ? Thật ngại quá ngài không còn là cấp trên của tôi nữa rồi." - cô gằn giọng
Mọi người đều sững sờ trước lời nói của Đồng Dao, cái gì mà không còn là cấp trên? Họ im thin thít khi thấy cô tháo bảng tên trước ngực xuống, rồi đặt súng cùng thẻ ngành lên bàn của Cố Đông.
-" Cô... cô đây là muốn làm gì hả?"
Đồng Dao đứng thẳng người, y hệt như lần đầu nhậm chức trước mặt Cố Đông, nhưng lần này lại là tháo súng, hành động của cô làm ông nín thở theo từng động tác.
-" Tôi ! Đồng Dao! Cảnh sát của Bộ công an Cộng Hoà Trung Hoa, phân cục điều tra hình sự...."
-" Rầm !!!"
-" Đồng Dao! Cô rốt cuộc muốn gì hả?"- Cố Đông đau lòng thét lên cắt ngang lời nói của cô.
-"...xin phép từ chức kể từ ngày hôm nay!!"
Cô vẫn tiếp tục hô lên không chút ngần ngại, nhưng trong lòng tựa như có hàng ngàn con dao đâm thẳng vào trong xương tuỷ. Cô dám vứt bỏ ước mơ của bản thân, vứt bỏ cả sự kì vọng của người cha quá cố. Đúng vậy , Đồng Dao đang vứt bỏ hết thảy. Cô cảm nhận được rằng đến cả cảnh sát cũng không còn đáng tin tưởng. Rốt cuộc cô nên tin ai vào lúc này bây giờ.
Dứt lời cô xoay người ra ngoài cửa bỏ mặc Cố Đông đang thở phì phò đằng sau, bất chợt ngồi phịch xuống ghế đầy bất lực.
Cô bỏ mặc sự ngăn cản của đồng nghiệp mà dọn đồ đạc của mình. Một mạch bước ra khỏi cục cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanh123