Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Đã giải quyết xong chưa?"
Trong căn phòng sặc mùi khói thuốc lá, trên bàn xuất hiện hàng tá gói thuốc bột màu trắng nằm la liệt, còn có gói rớt vương vãi xuống đất. Mấy khẩu súng cùng dao bị vứt bừa trên ghế sofa, mà giờ đây chủ nhân của nó đang tận hưởng sự " chăm sóc" của mấy cô nàng chân dài xung quanh. Nhìn người đàn ông  trạc hơn 50 tuổi đang vuốt ve mấy cô nàng kia mà tên đàn em đứng khúm núm thấy lạ. Hắn thấy gai gai nổi trong lòng, không khỏi vuốt mồ hôi, đây rốt cuộc là tình thú gì đây? Nhưng hắn vẫn không quá phận, đứng chắp hai tay lại thẳng lưng báo cáo.
-" Dạ đã giải quyết xong rồi. Tên cớm đó không sống được, tắt thở liền vào lúc đó. Tụi em cũng theo lệnh đại ca cho nổ căn nhà rồi ạ!"
-" Ha! Tốt! Làm tốt lắm! Huỷ thi diệt chứng, xem lũ cảnh sát đó kiếm ra manh mối gì! Còn gia đình nó thì sao?"
-" Cái đó...vợ hắn mất từ lâu chỉ có cô con gái đang học trường luật tại Bắc Kinh. Em cho tụi đàn em đi lùng rồi. Mong đại ca yên tâm."
-" Hừ! Mày phải biết diệt cỏ phải diệt tận gốc, liệu đó mà làm đừng có làm phiền tới tao là được. Giờ thì biến đi!"
Hắn phất tay đuổi tên đàn em ra ngoài rồi quay người đè một cô trong đó xuống dưới thân, miệng không ngừng cười ha hả. Tên kia cũng không dám hó hé gì hơn, tự động lùi nhẹ nhàng ra ngoài còn không quên đóng cửa lại. Ra được bên ngoài hắn thầm thở phào một cái, đúng là doạ chết người rồi.
Bỗng nhiên có một tên khác lân la đi tới hỏi nhỏ hắn.
-" Anh Châu! Còn con bé kia thì sao ? Muốn kiếm ra nó cũng không phải dễ dàng gì."
-" Mày thừa hơi rỗi rãi sao? Nếu thích thì mày cứ đi tìm nó đi ! Chỉ là một con nhãi ranh mà thôi, bản thân chết dí ở Bắc Kinh xa xôi như vậy làm ăn cái con mẹ nó được gì chứ."
-" Nhưng mà ..."
-" Nhưng nhị gì ở đây? Đại ca có hỏi thì nói giải quyết nó rồi. Mày nghĩ thử xem đại ca ấy, anh ấy bận bịu như vậy..." - Nói tới đó hắn cười khẩy nhìn vào bên trong một cách ý tứ rồi tiếp tục-"...thừa hơi mà để ý chuyện của một con ranh à?"
Tên kia nghe nói như vậy thì cũng chỉ biết im lặng, cả thân người hơi thu lại một chút để hắn ta gác tay lên bả vai rồi lôi đi.
-" Chú mày ấy, phải biết động não có biết hay không hả? Việc gì cần làm thì làm đầu tiên, còn không thì vứt xó bận tâm làm gì! Chuyện này coi như xong, mắc công anh em chúng ta phải lần mò tìm kiếm con nhỏ đó. Cứ để nó tự sinh tự diệt, nó đời nào lại tìm ra chúng ta chứ! Ha!"
Bọn chúng trăm ngàn lần cũng không nghĩ ra Đồng Niên đã dự liệu trước điều này, nên cho người làm giả hồ sơ của gia đình, nêu rõ tên của cô cùng trường đại học giả nhằm đánh lừa bọn chúng. Chính vì điều đó nên Đồng Dao thoát một kiếp nạn, nếu chúng biết được cô cũng là cảnh sát, ắt không sống được với lũ cặn bã đó. Mà cho dù vẫn để tên họ thật thì chúng cũng lần mò ra. Nên cách tuyệt đối nhất vẫn là làm giả thông tin một cách triệt để.
Về phía Đồng Dao sau khi từ chức thì cũng biến mất, tựa như bốc hơi khỏi thế gian này vậy. Cô không có người thân, duy chỉ có mấy người đồng nghiệp làm cùng tổ lo lắng đi tìm. Kết quả người không thấy, thông tin cũng không có, bẵng một thời gian như vậy rồi cuối cùng họ cũng không tìm nữa. Có thể vì cú sốc quá lớn, nên cô rời khỏi thành phố Đồng tới một nơi khác. Như vậy cũng tốt, còn hơn là cứ chăm chăm vào nỗi đau mà chịu đựng, thà rời bỏ đi ít nhất cô cũng có thể thoát khỏi ám ảnh dày vò bản thân mình. Cứ thế cái tên Đồng Dao cứ từ từ biến mất khỏi trí nhớ của họ.

Nhưng mà cuộc đời lại không hề dễ dàng như vậy, cứ năm lần bảy lượt xô con người ta vào hố sâu vạn trượng, không cách nào ngoi lên được để sống sót. Số phận của Đồng Dao cũng thế, bẻ ngoặt một hướng đi mới, một hướng đi mà cô không tài nào nghĩ ra, nhưng chỉ có cách chấp nhận nó cô mới có động lực để sống tiếp, để tìm ra bọn khốn đã sát hại bố cô.

3 năm sau. Thành phố Đồng.
Dynamon club.
Cửa sau của club mở toang, một cô gái mặc đồng phục không ngừng dán mắt vào màn hình điện thoại, gọi  hết lần này đến lần khác, còn sốt ruột đi qua đi lại loạn cả lên. Cô cắn chặt môi, lẩm bẩm
- " Sao giờ này còn chưa tới chứ?"
Bỗng từ phía xa một cô gái hồng hộc chạy tới, cô dừng gấp trước cửa rồi cúi người chống tay lên đầu gối, thở không ra hơi.
-" Trời ạ! Giản Niên! Mình còn tưởng cậu chết dí ở nơi nào rồi chứ? Tại sao giờ mới tới hả?"
Cô gái kia thở phào đấm nhẹ vào vai của Giản Niên, giận dỗi nói. Còn cô gái có tên Giản Niên kia cũng tỏ vẻ hối lỗi, đưa hai bàn tay lên chắp trước mặt, đầu cũng hơi cúi xuống.
-" Thành thật xin lỗi mà, tại mình không bắt kịp chuyến tàu nên mới tới trễ. Mà quản lí có nói gì không?"
-" Hứ! Lần này cậu phải mời mình ăn cơm đấy. Mình đánh tiếng với anh ta rồi, nên không bị trừ lương đâu. Lần sau đi sớm một chút."
-" Được! Được! Mình mời cậu ăn cơm được chưa?"
Nói rồi hai cô gái nhanh chóng đi vào bên trong. Mà lúc này trong club đã đông những nào người. Giản Niên nhìn qua còn đám người kia rồi còn thêm tiếng nhạc ầm ĩ, làm cô có chút chóng mặt. Thấy bóng quản lí Trần từ đằng xa, cô chỉnh tề đồng phục rồi đứng thẳng lưng, đặt bàn tay phía trước bụng mình. Bộ dáng hết sức nghiêm chỉnh cúi đầu chào anh ta. Trần Lập liếc sơ qua đám nhân viên rồi nhìn lại Giản Niên, anh ta có chút gật gù ra chiều hài lòng. Chốc chốc đưa tay lên nhìn đồng hồ, xong lại hất cằm về phía Giản Niên.
-"Giản Niên! Hôm nay cô phục vụ phòng VIP. Mau chuẩn bị đi!"
-"Dạ???"
Giản Niên hiển nhiên kinh ngạc mở to đôi mắt nhìn Trần Lập, cô lặp lại.
-"Tôi sao?"
-" Đúng vậy! Còn đứng đó làm gì hả? Mau lên đi! Nếu như khách phàn nàn thì cô lãnh đủ cả đấy!"
Lúc nãy cô cũng chỉ biết cúi đầu tuân theo, liếc qua cô bạn của mình- Tưởng Bích- thì thấy cô nàng nháy mắt ra dấu hiệu cố lên. Cô cười nhẹ đáp lại rồi theo sau chân quản lí Trần tới phòng VIP.
Giản Niên bưng khay rượu đi theo dọc hành lang dài đầy vắng lặng. Đôi mắt ngây thơ lúc nãy đã thay bằng ánh mắt sắc lẻm, không ngừng đánh giá xung quanh. Dừng chân tại cửa phòng VIP cô thở hắt ra một hơi thật mạnh, hơi ghìm chân lại một chút mà vẫn chưa bước vào trong.
Vâng bạn đã đúng! Cô ấy là Đồng Dao! Cô đã không rời khỏi thành phố Đồng mà thay đổi họ tên trốn trong góc nhỏ của thành phố này chỉ để chờ đợi. 3 năm, cô chờ đợi ba năm không ngừng tìm kiếm manh mối về cái chết của bố mình.
    Dừng lại đoạn suy nghĩ cô bình tĩnh mở cánh cửa nặng nề ra, lập tức tiến vào bên trong. Cảnh tượng đập vào mắt làm Giản Niên không khỏi nhíu mày. Máu vương vãi từ cửa chính kéo dài cho tới bên trong. Khác với cô suy nghĩ bên trong căn phòng này im lìm đến lạ, chỉ duy nhất có sự xuất hiện của một người đàn ông mặc vest đang ngồi trên ghế sofa ra thì không còn ai nữa. Một cách nhẹ nhàng nhất có thể, Giản Niên đặt chiếc khay trên tay xuống rồi cảnh giác chậm rãi tiến về phía người đó.
Cô nhận ra máu chảy ra từ người đàn ông kia, mà lúc này anh ta nhắm mắt an tĩnh ngồi đó, cánh tay gác trên cạnh sofa, im lìm...Giản Niên ngồi xuống đưa tay lên tính chạm vào mạch ở vùng cổ anh ta. Bất chợt đôi mắt kia lập tức liền mở ra, nắm lấy cổ tay cô lôi xuống ghế sofa. Hắn trở người ngồi đè lên Giản Niên, tuy bị thương nhưng hắn lại mạnh khủng khiếp, còn có thể trấn áp cô mà còn khiến cô không tài nào nhúc nhích được. Hắn gằn lên từng chữ:
-" Ai phái cô tới đây? Hử?"
-" Quý khách! Anh đang nói gì vậy? Tôi chỉ là nhân viên ở đây mà thôi!"
-" Nhân viên? Vậy lúc nãy cô suy tính làm gì hả?"
Giản Niên tức tối đưa chân lên nhưng lại bị tên kia ghìm chặt, từng hơi thở nặng nhọc phả vào mặt cô. Lúc này cô mới nhìn rõ mặt hắn, có chút kinh ngạc. Trên đời thật sự có nam nhân đẹp như vậy sao? Khuôn mặt khóc cạnh đầy nam tính, theo cùng chiếc mũi vừa cao vừa thẳng. Vẫn hơn là đôi mắt, đôi mắt chỉ nhìn vào thôi cũng đủ làm Giản Niên thấy áp lực trấn áp. Đôi mắt đen láy đầy lạnh lùng kia, chỉ cần liếc qua đã khiến người ta thấy rét run rồi, huống chi là chống đối anh ta. Tuy nhiên Giản Niên là trường hợp đặc biệt, dù gì bà đây cũng từng  là cảnh sát, không doạ được bà đâu. Nhưng cô vẫn bình tĩnh tránh bản thân nổi điên lên mà làm lộ bản thân. Cô giả lả cười gượng với hắn.
-" Cái đó ... Anh xem một nhân viên quèn như tôi có thể suy tính gì chứ? Tại tôi thấy anh bị chảy máu nhiều quá nên muốn xem anh có làm sao hay không thôi. Quý khách thật sự oan uổng cho tôi quá rồi."
Ôn Tinh Húc nhấc mày kiếm lên, khoé môi còn nở nụ cười nửa miệng. Hắn nâng cằm cô lên, đồng thời bản thân cũng hơi cúi thấp xuống.
-" Oan uổng? Xem ra tôi oan uổng cô rồi."
Nghe hắn nói như vậy Giản Niên thầm chửi mắng trong lòng, cô thừa biết hắn nói như vậy đồng nghĩa với việc bây giờ cô mới thật sự gặp rắc rối.
Cánh cửa bỗng bật mở ra gián đoạn động tĩnh bên trong, một tên khác cầm theo chiếc túi đen tiến vào, thấy cảnh tượng trước mắt liền sững người, hắn chớp chớp mắt, không biết nên lui ra hay tiếp tục bước vào.
-" Làm gì? Mày đui à? Không thấy tao đang bị thương sao?" - Hắn ta liếc về phía cửa làm tên kia giật bắn mình. Lập cập bỏ chiếc túi bóng lên bàn rồi chuồn lẹ không một bóng dáng.
Lúc này hắn mới rời khỏi người Giản Niên, ngồi phịch xuống ghế, đồng thời bàn tay đưa lên tháo cà vạt ra, tiếp đó là cởi áo.
Giản Niên âm thầm theo dõi động tác của hắn, cho đến khi hắn hất cằm với cô chỉ về chiếc túi trên bàn. Cô biết hắn đang ra lệnh cho cô giúp hắn, lúc này cứng đầu với tên này cũng không có lợi ích gì, chi bằng nương theo hắn thì tốt hơn.
Giản Niên không suy nghĩ nữa, lập tức đứng lên mở túi bóng ra. Bên trong là thuốc khử trùng và một số dụng cụ y tế.Nhưng mà thiếu đồ để khử trùng vật dụng, Giản Niên thoáng nhíu mày nhìn quanh quất xung quanh, bắt gặp mấy chai rượu thượng hạng lúc nãy mình mang đến, cô nhoài người tới lấy hai ba chai mở ra.
Ào!!!
Cô đồng loạt đổ rượu lên tay mình sau đó tiếp tục với đống dụng cụ kia. Ôn Tinh Húc ngẩng lên nhìn động tác của cô,có chút kinh ngạc. Nếu gặp tên đàn em lúc nãy của hắn, hiển nhiên là trực tiếp khâu lên da thịt hắn rồi đúng không.
Sau khi hoàn thành xong cô quay người lại giở lớp áo sơ mi của hắn ra, nhìn thấy vết thương ngay tại vị trí sườn trái của hắn, tránh không khỏi hít phải ngụm khí lạnh. Vết thương bị dao chém, sâu hoắm kéo dài xuống tận vùng thắt lưng. Máu vẫn chưa ngừng chảy mà ri rỉ tại vị trí hở ra, nhiều máu tới mức nhuốm đỏ cả lớp áo sơmi trắng hắn đang mặc.
Cô ngẩng lên nhìn mắt một chút rồi mở miệng.
- " Anh ráng nhịn một chút được không? Sẽ hơi đau đấy, mà ở đây cũng thiếu thuốc gây tê. Tên đàn em của anh cũng ngốc vừa thôi, vết thương sâu như vậy lại không đưa anh tới bệnh viện, đưa anh tới đây làm gì chứ.?"
Cô lầm bầm không ít, cái miệng nhỏ liến thoắng liên tục làm hắn có chút đau đầu.
-" Là tôi bảo hắn đưa tới đây!"
-"À..."
Cô chỉ à một tiếng rồi im hẳn, đôi mắt tập trung vào vết thương trước mắt. Giản Niên đổ một ít rượu lên miệng vết thương để khử trùng, sau đó dùng băng gạc đã thấm qua rượu nhẹ nhàng lau bớt máu quanh miệng vết thương. Cảm thấy khâu khử trùng đã ổn hơn cô mới bắt đầu khâu vết thương lại cho hắn.
Giản Niên rất tập trung, tập trung tới mức không để ý hắn đang nhìn mình một cách chăm chú. Hắn tự nghĩ bản thân đã vô số lần bị thương, mà trước mặt đàn bà cũng không hề hiếm. Tuy vậy mấy ả đàn bà đó đều như nhau, lần nào cũng hốt hoảng hỏi thăm mấy lời sáo rỗng, hết ỏng ẻo khóc thút thít thì cũng gọi xe cấp cứu tống hắn tới bệnh viện. Chưa bao giờ hắn gặp phải một người con gái bình tĩnh như cô. Cẩn thận xem xét vết thương cho hắn, rồi còn giúp hắn xử lí. Nhìn cô khâu vết thương một cách chuyện nghiệp như vậy..... không giống với mấy người làm ở đây.
-"Học y sao?" - Hắn bất chợt lên tiếng.
-" Không! Là... bị thương nhiều lần nên biết."
Hắn nghẹn họng. Cư nhiên dám khâu vết thương cho hắn. Ông Tinh Húc nhìn theo động tác của cô, Giản Niên đưa kéo lên cắt chỉ rồi dùng băng gạc nhẹ nhàng đè lên vết thương.
-" Đã xong nhưng mà anh cần phải tới bệnh viện để xem xét, phòng bị uốn ván."
Hắn thờ ơ mặc lại áo rồi đứng lên:-" Khi nào thì có thể cắt chỉ?"
-" Khoảng một tuần."
-" Đã biết!"
Hắn buông một câu rồi biến mất sau cánh cửa, để mặc cô với đống hỗn loạn đó.
Giản Niên ngồi phủ phục xuống đất, ngả người dựa vào ghế sofa. Cô đưa tay che mắt lại, miệng thoáng cười một chút.
Đồ điên !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanh123