103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ồn của chiếc máy sưởi cũ kỹ kêu rè rè trên tường nhà cũng không che lấp được tiếng thở dốc của hai cơ thể đang quấn lấy nhau. Không phải là tình nùng ý mật, chỉ là một người đang giãy giụa, một người khác lại muốn đắm chìm.

Vân Tầm sắp không thở nổi, hắn đẩy mạnh Hà Tịnh, Hà Tịnh lại mất đà, ngã sóng soài dưới sàn.

Vân Tầm lau môi thật mạnh, ánh mắt ẩn giận.

"Anh làm cái gì vậy?"

Hà Tịnh như không có chuyện gì, đứng dậy tiến lại gần Vân Tầm.

Vân Tầm lùi một bước, hắn lại tiến một bước. Hai người chỉ ngừng lại khi Vân Tầm bị ép ngồi vào góc sô pha.

"Anh không làm gì cả, anh chỉ đang ghen thôi, chẳng lẽ em chưa từng ghen sao?"

Vân Tầm thành thật lắc đầu "Không"

Hắn lại nhìn Hà Tịnh, nghiêm túc lặp lại từng chữ "Tôi không thích anh, anh đừng trêu tôi"

Hà Tịnh dĩ biết Vân Tầm không thích hắn,  ánh sáng trong mắt ảm đạm vài phần, nhưng cũng nhanh chóng thay thế bằng sự vui sướng khi người gặp hoạ, quả nhiên Vân Tầm cũng chẳng yêu Tạ Hiên bao nhiêu, nếu hắn yêu Tạ Hiên, hắn đã biết ghen rồi, chứ không phải ánh mắt mờ mịt như hiện tại.

"Là em nói với anh cứ theo đuổi tự nhiên mà, nhưng tại sao khi anh theo đuổi em thì em lại tránh anh?"

Vân Tầm suy nghĩ một lúc mới nhận ra Hà Tịnh không hiểu ý hắn, bắt đầu giậm chân đấm ngực "Ý tôi là bảo anh đi mà theo đuổi A Hiên kia kìa, liên quan gì đến tôi cơ chứ?"

"Anh không thích Tạ Hiên, tại sao lại phải theo đuổi cậu ta? Không lẽ anh theo đuổi ai em cũng quản sao?" Ánh mắt Hà Tịnh đầy ý trêu chọc, hắn cố tình hỏi lấn tới, muốn thấy sự khó xử đáng yêu của Vân Tầm.

"Không... không phải quản, tôi... tôi tưởng anh thích A... A Hiên..."

"Em không tin anh, anh đã nói là anh thích em rồi, sau này cũng chỉ có em, lúc trước là anh sai, bây giờ anh đang sửa sai, cho anh cơ hội có được hay không?"

Vân Tầm nhớ đến tình cảnh Hà Tịnh suýt giết mình, còn gián tiếp hại mình bị Hà Lạc Thiên hành hạ sống dở chết dở, cơn phẫn giận lại trào lên "Anh thật phiền!"

Hắn nghĩ Hà Tịnh mấy ngày nay thanh tâm quả dục không quen, nên mới tìm cớ trêu đùa hắn mà thôi, ngoài Tạ Hiên ra hắn chẳng thể nghĩ ra người nào có khả năng thích một tên béo quê mùa như hắn cả "Anh... nếu anh muốn giải toả sinh lý, thì có thể xuống huyện, ở dưới đó có quán bar, anh rất đẹp trai, muốn tìm bạn giường cũng không khó đâu"

Hà Tịnh cảm giác như có thứ gì đó đang chèn ép trái tim mình, chẳng ai vui vẻ khi người trong lòng liên tục đẩy mình ra xa. 

Vân Tầm thấy hắn không nói gì, cho là hắn đã đồng ý, hài lòng nở nụ cười "Đấy, nhu cầu sinh lý bình thường thôi, tôi không có ghét anh vì chuyện đó đâu, chỉ cần đừng dẫn người về đây là được. Anh về phòng ngủ đi, chúc ngủ ngon."

Vân Tầm ngủ đến nửa đêm, giật mình tỉnh dậy đi vệ sinh, hắn mắt nhắm mắt mở đạp lên một thứ gì đó âm ấm, rắn chắc trước cửa.

Mở toang mắt ra, mới thấy là Hà Tịnh. Hắn vuốt ve trái tim hoảng hốt, lay Hà Tịnh dậy "Anh Hà Tịnh, sao anh lại ngồi ở đây?"

"Phòng bên không có máy sưởi, cũng không có chăn, nên anh..." Hà Tịnh trả lời hắn trong cơn buồn ngủ.

"Ôi, tôi quên mất, sao anh không gọi tôi? Chí ít cũng lên sô pha nằm chứ... Anh vào ngủ tạm cùng tôi một đêm đi, tôi đi vệ sinh đã..." Hắn ngáp một cái, loạng choạng vào nhà vệ sinh.

Khi trở lại, Vân Tầm thấy Hà Tịnh đã ngủ, cũng chỉ nằm gọn một góc trong giường, như cô dâu nhỏ. Vân Tầm cười, hào phóng chia sẻ cho hắn nửa tấm chăn, hắn vừa nằm xuống cũng nhanh chóng chìm vào cơn ngủ sâu.

Mà "cô dâu nhỏ" đã ngủ say kia mở mắt ra, trong mắt không hề có một tia buồn ngủ nào. Hắn nương theo đèn ngủ, dùng đầu ngón tay vuốt ve khuôn mặt của Vân Tầm.

Đúng là bệnh hay quên, vừa tránh hắn như tránh tà, mà chỉ ngủ có vài giờ, đã quên mất phòng bị mà cho hắn ngủ cùng. Có phải Tạ Du cũng đã dùng thủ đoạn tương tự như hắn để bò giường hay không?

Ngốc như thế này, ai lừa cũng được.

Hắn cũng không làm càn, hôm nay heo béo đã bị doạ sợ, có lẽ hắn cần kiên nhẫn hơn một chút. Hắn hôn lướt một lượt từ trán xuống cổ, cũng bằng lòng chìm vào giấc ngủ.

Hà Tịnh ngẫm nghĩ, hắn, Tạ Du và Tạ Hiên, trong ba người họ, nếu có một người được ngủ ngon, thì chắc chắn sẽ có hai kẻ trằn trọc trắng đêm. Hắn hiểu rõ Vân Tầm không thích hắn, nếu sau này Vân Tầm thích hắn, cũng sẽ không thuộc về riêng hắn. Hai kẻ kia chỉ muốn chiếm hữu, còn hắn dù không muốn, cũng sẽ học cách tỏ ra sẵn lòng nhượng bộ, hại trước mắt chính là lợi sau này. Khi hai kẻ kia giành giật đến sứt đầu mẻ trán, ồn ào nhốn nháo khiến Vân Tầm đau đầu không thôi, thì người dịu ngoan nhất là hắn đây chẳng phải là ngư ông đắc lợi hay sao? Dù sao, sau này hắn vẫn muốn được nhiều đêm ngủ ngon hơn hai anh em họ Tạ.

-------------

Hôm qua khách nào hối truyện thì nay có rồi nhennn khách iu. Viết tới đây là đuối với hết ý rùi, tự hứa là sau này tui sẽ không viết truyện dài quá sức của bản thân nữa, cảm thấy càng viết càng lòi cái dở ra, mạch truyện cứ rời rạc lủng củng.

Mn muốn đọc truyện tg Việt mà hịn như sách xuất bản thì đọc của bạn Rockefeller1310 í, tui sợ m.a với gu không phải tra công nên không dám đọc hết, nhưng văn phong của bạn í siuuu đỉnh luôn.

Do dạo này tui đang sa đà vào đọc truyện và tập tành review truyện nên có hơi lười viết, quý khách có muốn xem rv truyện thì qua fb Con cò bé bé nhoé, xin cảm ơn😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro