102.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ vất vả dọn phòng, giặt chăn đệm cũng mất hết một ngày. Vân Tầm đã chọn cho Hà Tịnh bộ chăn đệm có hoạ tiết sói xám, gần cuối năm còn được giảm giá nữa, hắn vô cùng mĩ mãn. Ăn xong cơm tối, cũng là lúc tạm biệt anh quay phim. Vân Tầm tấm tắc, nói nhỏ với Hà Tịnh "Làm quay phim cũng thật là vất vả nha."

"Ừm." Hà Tịnh lơ đãng đáp lời, hai đôi mày hắn nhíu chặt, quay sang chiếc máy quay phim cố định, ánh mắt đầy sắc lạnh. Hôm nay hắn lên mạng, hắn mới biết có những kẻ dám mắng Vân Tầm. Đám người ngu ngốc, bé mập của hắn tốt thế này mà cũng dám chê sao? Hắn gửi tin nhắn cho đầu dây bên kia, yêu cầu xoá hết tất cả những bình luận ác ý về Vân Tầm, sau đó gập màn hình lại, chuẩn bị tác chiến.

Chăn màn mới cũng phải đợi phơi khô, đêm nay thế nào hắn cũng phải vào được phòng ngủ của Vân Tầm, hắn quay sang khẽ gọi Vân Tầm đang xem tivi.

"Tầm Tầm..."

"Gì cơ?"

Dù không nhìn thấy bóng dáng của hai người họ trong khung hình, cộng đồng mạng vẫn không ngừng đánh phím.

[Hà Tịnh ngọt ngào thế? Hai người này có phải là tình địch không vậy?]

[Các người có bỏ quên điều gì không? Cậu Vân Tầm này và Tạ Hiên đã ly hôn rồi đấy!]

[Ừ nhỉ, sớm giờ cứ nói về tấm ảnh mà quên rằng bọn họ đã ly hôn...]

[Máu tò mò của tôi lại nổi lên rồi này...]

[Kì lạ nhỉ, có vẻ anh chàng thành thật này và Tạ Hiên là hai thế giới khác, chẳng liên quan gì cả...]

[Vân Tầm.... Aaaaaa tôi nhớ ra rồi, người này từng xuất hiện trong concert của anh Hà Tịnh, hôm ấy tôi ngồi ở phía sau anh ta, kể cho các người nghe, hôm đó người đi cùng anh ta còn mắng chúng tôi ồn ào, người đó chăm anh ta rất kĩ, tôi đoán chắc người đó là Tạ Hiên, bọn họ còn hôn nhau nữa] (Gửi kèm video)

[Áo cặp kìa, trông hạnh phúc thật sự omg]

[Chủ thớt quay kĩ một chút là tôi nhìn rõ hơn lúc bọn họ hôn nhau rồi, lúc người bên cạnh kéo khẩu trang xuống trông rất giống Tạ Hiên]

[Đó là Tạ Hiên, chắc chắn, khi ấy chủ yếu tôi quay anh Hà Tịnh mà, quay trúng bọn họ chỉ là vô tình]

Phía dưới lại có một người đăng đoạn video khác lên, là lúc Vân Tầm lên nhận trúng thưởng.

[Khi đó không để ý, ánh mắt của Hà Tịnh lúc này phải gọi là cưng chiều... Bọn họ đã quen nhau từ trước? Hà Tịnh không hề thích Tạ Hiên? Hà Tịnh có mối quan hệ tốt với chồng của Tạ Hiên?]

[Thế tại sao đầu chương trình người này lại tỏ vẻ không quen và cũng khó chịu với Hà Tịnh nhỉ? Ai giải thích với...]

[Vì tính của Hà Tịnh hãm l...]

[Này đằng trên, ăn nói cho cẩn thận!]

[Tao nói đúng mà...]

Lại là một trận cãi nhau ỏm tỏi, thi thoảng lại có một vài bình luận thắc mắc :
[Những bình luận chửi mắng Vân Tầm hình như không còn nữa, các người đã bớt toxic rồi sao?]

[Không đâu, tôi thấy vẫn còn, nhưng hình như là bị xóa ngay lập tức]

Hà Tịnh đang định nói chuyện, đã bị tiếng chuông điện thoại của Vân Tầm đánh gãy. Vân Tầm bắt máy, mỉm cười đầy từ ái "Ba đây, bé cưng"

"Ba đã ăn tối chưa ạ?"

Bé Vân Mộ ngoan ngoãn hôn chụt lên màn hình một cái, chào hỏi ba.

"Ba đã ăn rồi, Mộ Mộ đã ăn chưa?"

"Rồi ạ, hôm nay cha làm món thịt nướng ngũ vị, cha bảo nếu có ba thì thật tốt rồi..." Vân Mộ nhìn ánh mắt ra hiệu của Tạ Hiên, khuôn mặt bé liền tỏ ra nũng nịu buồn bã.

Con cáo con này! Đáng ghét y hệt cha của nó. Hà Tịnh ngồi nép sang một bên, trong lòng mắng hai cha con của Tạ Hiên không ngừng.

"Bé cưng ngoan, tuần sau ba lại lên thăm con, được không? Chúng ta mới gặp nhau cách đây mấy ngày mà..."

"Vâng... lần sau ba phải ngủ lại đấy, không được về luôn như lần trước đâu!"

"Được, mau đi ngủ sớm đi ông con ạ!" Vân Tầm cười dỗ dành, rồi chợt thấy màn hình đã đổi sang khuôn mặt thanh lãnh, có chút tái nhợt của Tạ Hiên. Hắn chưa kịp ấn nút tắt, đã bị Tạ Hiên chặn trước "Tầm Tầm, đừng tắt máy! Nói chuyện với em một lúc được không?"

Hà Tịnh lúc này càng khó chịu, hắn ngồi dậy, chân đá vào bàn trà rõ mạnh, Vân Tầm bị phân tán, khẽ nhìn về phía hắn, chỉ thấy Hà Tịnh lại đi tắt máy quay phim rồi.

[Tôi chắc chắn vừa nghe tiếng của Tạ Hiên! Cái đệt con mẹ Hà Tịnh, lại tắt máy. Tôi muốn khiếu nại ahuhu]

[Bé con ngoan quá, tôi muốn nhìn ảnh rõ nét của bé con!!!!]

[Xác nhận rồi nhé, thật sự anh chàng này chân nhân bất lộ tướng, thật sự là chồng cũ của đoá hoa cao lãnh kia. Hơn nữa, có vẻ Tạ Hiên nói chuyện với anh ta theo kiểu muốn lấy lòng lắm nhé...]

[Nghe đồn thời gian trước Tạ Hiên và đặc trợ đã... có phải thế nên mới ly hôn không?]

[Tạ Hiên đã đính chính lâu rồi mà bạn, đọc tin tức phải chọn lọc cho kĩ, nếu không có ngày bị kiện đấy, Tạ Hiên chẳng hiền đâu]

[Tôi vẫn muốn biết mối quan hệ của Hà Tịnh và Vân Tầm...]

[Người ta là chồng của Tạ Hiên, thuyền chìm rồi đạo hữu ơi...


Vân Tầm có chút không đồng tình nhìn Hà Tịnh, hắn biết bây giờ vẫn đang trong thời gian máy quay phải hoạt động, Hà Tịnh làm sai sẽ lại bị trừ lương mất.

Tạ Hiên cũng nhận ra có tiếng động xung quanh Vân Tầm, ánh mắt hắn khẽ trầm xuống "Làm sao vậy Tầm Tầm?"

"Không... không có gì..."

"Tại sao em gọi anh không bắt máy?"

Vân Tầm không trả lời, hắn thấy lí do của mình có chút ấu trĩ.

"Là vẫn còn giận em to tiếng với anh lần trước có phải không? Anh giận đến mức lần trước lên thăm con, anh thà đến trường Vân Mộ để đợi gặp con để tránh mặt em sao?"

Có người khác ở đây, hơn nữa Vân Tầm cảm nhận được ánh mắt của Hà Tịnh còn đang nhìn chằm chằm vào mình, xấu hổ đến đỏ cả dái tai, chột dạ phủ nhận "Không... không phải như thế..."

Mà Tạ Hiên ở bên kia vẫn còn liên tục nhận sai "Là em không tốt, lúc trước không tốt, bây giờ cũng không tốt, sau này em không dám to tiếng nữa, bỏ qua cho em, em nhớ anh đến ăn ngủ không ngon, anh xem, khuôn mặt đẹp anh hay hôn đều gầy trơ xương rồi này...ngực cũng nhỏ lại..."

Vân Tầm khó xử xoa trán, bây giờ hắn thầm cảm ơn Hà Tịnh vì đã tắt máy quay, nếu không hắn sẽ xấu hổ đến độn thổ mất. "A Hiên, em... chúng ta đã ly hôn, chúng ta chỉ nên nói về Mộ Mộ thôi, aiii, em... em cố gắng ăn uống đầy đủ thì mới có sức chăm sóc cho con..."

"Anh cũng vậy, không có cơm em nấu, bé cưng có phải gầy rồi không..."

Hà Tịnh lại ngồi huỵch xuống bên cạnh Vân Tầm. Hắn ghen đến đỏ mắt rồi, nhìn hai người này có chỗ nào giống đã ly hôn đâu chứ, như hệt đôi vợ chồng son đang ve vãn nhau. Hắn dùng tay véo nhẹ má Vân Tầm, vẫn múp míp đầy thịt, sờ phía dưới, ừm, vô cùng phồn thực, con hồ ly đuôi to kia chỉ tổ ba hoa.

"Anh... có chút việc, tắt... tắt máy nhé..."

"Được, bé cưng ngủ ngoan, yêu anh."

Tạ Hiên đối diện với màn hình tối đen, nụ cười ngọt ngào liền biến mất, ánh mắt đầy u ám, đôi tay đáng ngờ kia là của tên khốn nào? Hơi thở dồn dập của Vân Tầm tượng trưng cho điều gì hắn hiểu rất rõ, trong lúc hắn đang bị Vân Tầm cấm ghé thăm, là kẻ nào đã đột nhập?

Tạ Du hàng ngày vẫn luôn như cái xác không hồn ngày đi làm đêm uống rượu quên sầu, còn tên khốn Hà Tịnh thì nghe đồn đang chật vật với mớ bòng bong Hà Lạc Thiên để lại, mặc dù hắn không tin những thứ đó có thể làm khó được Hà Tịnh, nhưng dạo gần đây hắn nghe nói Hà Tịnh đã trở lại giới giải trí, đang tham gia cái show quái quỷ gì đó, vậy cũng không thể làm phiền Vân Tầm, vậy rốt cuộc là kẻ nào, không lẽ trong lúc hắn không để ý, lại có thêm một tình địch nữa rồi chứ?

Phía bên này, Vân Tầm đen mặt nhìn Hà Tịnh "Anh làm cái gì vậy?"

"Hai người thật sự đã ly hôn sao?"

Đột nhiên hỏi chuyện không đâu vào đâu. Vân Tầm khó hiểu gật đầu, nhớ đến chuyện xưa của Hà Tịnh và Tạ Hiên "Tất nhiên, giấy trắng mực đen, muốn theo đuổi thì cứ tự nhiên"

Dù sao Tạ Hiên và Hà Tịnh đứng gần nhau đúng là xứng lứa vừa đôi.

"Vậy thì không khách sáo!"

Vân Tầm vừa gật đầu, đã bị người đè xuống sô pha, bị hôn đến tối tăm trời đất.

-------------

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện, mình lặn tiếp đây. Khi nào bị hối truyện thì mình lại ngoi lên ahihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro