101.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Tầm lăn lộn trong chăn một lúc, sau đó miễn cưỡng ngồi dậy, dùng tay xoa mái đầu xù của mình, mắt nhắm mắt mở mở cửa phòng, hắn bị mùi khét trong nhà làm tỉnh giấc, phải dậy xem có phải Hà Tịnh muốn đốt nhà mình hay không.

Ngó vào phòng bếp, chỉ thấy Hà Tịnh đang cặm cụi xào một thứ gì đó. Hắn nghe tiếng, quay lại nhìn Vân Tầm, nở một nụ cười e thẹn như cô dâu mới về nhà chồng.

"Tầm Tầm"

Vân Tầm ngó vào đống rau xào trứng đen nghẹt trong chảo, gãi đầu nhìn Hà Tịnh "Anh làm cái gì vậy?"

"Anh làm cơm sáng cho em"

Vân Tầm mở nồi cơm điện ra xem, lắc đầu "Anh Hà Tịnh, anh để nhiều nước thế này thì sẽ thành cháo đấy! Thôi, anh làm khách, đi ra ngoài đi, để tôi rửa mặt xong rồi làm cơm"

Hà Tịnh tràn đầy thất vọng với bản thân mình, trên đời này không có việc gì hắn làm không được, trừ việc bếp núc. Hắn không phải chưa từng đi học nấu ăn, nhưng lần nào cũng kết thúc bằng việc hắn tức giận đập vật dụng trong bếp vì thất bại liên tục.

Vân Tầm chỉ thích ăn, mà hắn lại không thể tự tay vỗ về dạ dày của người yêu. Ngoài cái miệng ba hoa chích choè này, cái gì hắn cũng không bằng hai tên tình địch kia cả.

Vân Tầm xắn tay áo nấu cơm, ngó nghiêng sang Hà Tịnh đang ủ rũ cắt rau giúp mình. Hắn thấy Hà Tịnh thật tội nghiệp, buông lời an ủi.

"Anh Hà Tịnh đừng buồn, nghèo cũng có chết được đâu, anh giỏi như thế, tôi tin sẽ có ngày anh thành công trở lại"

Hà Tịnh bật cười với câu an ủi của hắn, hắn xoa đầu Vân Tầm, lại ôm lấy hắn từ phía sau, chóp mũi cạ vào mái tóc mềm kia "Cảm ơn em"

"Không... Không có gì... Chúng ta là bạn mà..."

Vân Tầm khẽ nhíu mày né tránh ánh mắt như thiêu đốt của Hà Tịnh.

"Anh không muốn làm bạn với em..."

"Anh... Anh..." Vân Tầm hơi giận, hắn nhớ đến lúc trước Hà Tịnh từng bảo không muốn làm bạn với hắn, bây giờ hắn không nhớ thù xưa, vẫn xem Hà Tịnh là bạn, giúp đỡ Hà Tịnh, theo lẽ Hà Tịnh cũng nên vì phép lịch sự mà nói ngọt một chút, không ngờ trong xương cốt người này vẫn khinh thường mình, không muốn làm bạn với mình.

"Không muốn thì thôi vậy" Vân Tầm bĩu môi, giãy dụa khỏi cái siết tay của Hà Tịnh.

"Ngoan, anh vẫn chưa nói xong cơ mà..." Hà Tịnh nâng hai má hắn, không kiềm chế được mà hôn chụt một cái. Hắn biết tại sao Tạ Du lại sao lại đi bước đi nguy hiểm muốn cho Tạ Hiên phát hiện mối quan hệ mập mờ giữa Vân Tầm và hắn rồi. Hắn đứng trước bé mập này cũng không nhớ được cái gì là kiềm chế, còn không nhanh chóng chộp vào tay, hai kẻ điên kia sẽ tới ngay.

"Anh thích em, yêu em, nói bao nhiêu lần em đều nghe không hiểu, heo ngốc!"

Hắn chỉ vào mũi Vân Tầm, thuận thế lúc Vân Tầm chưa tải xong những gì hắn vừa nói, hôn thêm vài cái cho đỡ thèm.

"Cốc cốc"

Vân Tầm như tỉnh ngộ, đẩy ra hắn, chân trước đá chân sau chạy ra mở cửa.

Hà Tịnh nhăn mi, lại bị phá đám.

Anh quay phim bất đắc dĩ nhìn chiếc camera bị tắt, nhưng người làm là Hà Tịnh, anh cũng không dám ý kiến gì, chào hỏi một tiếng, bắt đầu quay phim.

Vân Tầm vừa bị Hà Tịnh doạ, lại gặp camera, tay chân thật sự không biết phải để vào đâu. Hắn gắp miếng trứng chiên, tay run, gắp miếng cơm, tay cũng run, bữa ăn không có chút vị gì.

Hà Tịnh cũng không vui, chương trình này chỉ là cái cớ hắn tiếp cận Vân Tầm, hắn không có ý định cho bé cưng khó xử, hắn cũng không định nghiêm túc tham gia. Nhưng Vân Tầm lại nghĩ đây là cơ hội cho Hà Tịnh kiếm cơm, sốt sắng hỏi người quay phim xem tiếp theo phải làm gì, hắn còn thành thật bảo rằng mình vừa về quê, không trồng cây, cũng không chăn nuôi gia súc, không có hoạt động gì đặc biệt để ghi hình, có thể đổi Hà Tịnh sang gia đình khác để có thể ghi hình nhiều hơn hay không.

Hắn không biết rằng chương trình có cả một ekip hùng hậu, nội dung cũng là những cuộc thi biến hoá đa dạng ở vùng nông thôn, mọi khách mời phải tụ lại với nhau tham gia các cuộc thi, chỉ có người hắn cho là "vừa phá sản" giống như ông hoàng ở một mình một cõi, chỉ cho phép một người quay phim đi theo mình.

[Muahaha hỏi nhiều như thế hoá ra là muốn đuổi người đi, Hà Tịnh cũng có ngày này]

[Không phải, tôi thấy anh béo này có ý tốt, muốn Hà Tịnh được lên hình nhiều thôi mà]

[Bạn ngây thơ quá đó]

[Bạn thì nghĩ nhiều]

Hà Tịnh nhanh chóng đáp lời Vân Tầm "Chỉ sinh hoạt bình thường thôi là được, không nhất thiết phải ra đồng chăn nuôi gì cả"

"Ồ, nhưng dạo này tôi chỉ nằm một chỗ thôi, trời lạnh quá mà"

[Đáng yêu vậy trời, sao cậu chàng này thật tình thế...]

[Suốt ngày nằm chẳng trách béo ục ịch]

[Tôi thấy béo đáng yêu mà, cậu ta cao to, không có chút nào là ục ịch, fan cuồng Hà Tịnh còn ghi thù à?]

[Này, nằm một chỗ mà vân sống khoẻ thì chắc nhà cũng có tiền đấy nhỉ...]

[Ánh mắt Hà Tịnh tình thật sự... tôi xác định đây là OTP mới của mình]

[Cắn cp tuỳ tiện có tội đấy! Gu Hà Tịnh mà tệ thế này tao đi đầu xuống đất, nhìn thôi đã ngán mỡ]

Máy quay phim chếch qua một góc, lộ ra bức ảnh gia đình, nhìn thấy ánh mắt tò mò của người nọ, Vân Tầm cũng không giấu giếm, xấu hổ giới thiệu "Đây là... vợ và con tôi..."

Hà Tịnh úp mạnh tấm ảnh xuống mặt bàn, sầm mặt đính chính "Là vợ cũ".

Máy quay lập tức quay sang nơi khác, chỉ vài giây ngắn ngủi, đã khiến bình luận tăng lên đến mức nghẽn mạng.

[Đcm, cú sốc đầu ngày]

[Tạ... Tạ Hiên... tao có nhìn nhầm không chúng mày...]

[Không đâu, tao thấy giống mày...]

[Không đâu +1]

....

[Không đâu +2146]

[Không đâu có nghĩa là không phải Tạ Hiên hay là không nhầm đâu, chính là Tạ Hiên vậy các bạn????]

[Tình địch gặp nhau, hết sức đỏ mắt đây sao?]

[Ai đó giải thích giúp tôi hành động vừa rồi của Hà Tịnh là sao vậy?]

[Đây là người chồng mà Tạ Hiên giấu kín trước truyền thông sao? Tôi tưởng phải đẹp thế nào, giờ thì hiểu lí do phải giấu rồi...]

[Nhan sắc đã đánh bại Hà Tịnh đây à? Cười xỉu]

[Các người không loại trừ khả năng anh ta là fan cuồng của Tạ Hiên, cố tình cắt ghép ảnh rồi ảo tưởng hay sao?]

[Thứ tôi thắc mắc là quan hệ của anh ta và Hà Tịnh kìa]

Vân Tầm không biết mưa to gió lớn đang gào thét trên cõi mạng, hắn chỉ đạo Hà Tịnh dọn dẹp phòng, sau đó lại lôi chiếc xe ba gác cọc cạch, muốn dẫn Hà Tịnh xuống chợ mua chăn đệm mới.

------------

Một bên này, Lý Viễn Kinh hiếm có được một ngày nghỉ thảnh thơi nằm lướt mạng, đã bị tin tức chấn động tâm can. Ngài Vân đang bị Hà Tịnh bám lấy, sống trong căn nhà quê ọp ẹp. Còn nữa, ly hôn? Ai Ly hôn cơ? Chẳng trách Tạ Hiên dạo gần đây gầy xọp, âm tình bất định, cậu ta mang món gì đến Tạ Hiên cũng buồn nôn, không ăn được, thì ra là đã bị chồng bỏ, chẳng trách, chẳng trách. Nhưng đuổi Vân Tầm về quê không phải quá tàn nhẫn hay sao? Cậu đặc trợ có quá nhiều thắc mắc, cậu có chút nôn nóng cho mau đến ngày mai, Tạ Hiên ghen như thế, gia đình hạnh phúc như thế, sao lại thành ra thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro