100.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Tịnh bước vào ngôi nhà nhỏ ấm cúng, cánh cửa khép lại ngăn cách sự lạnh lẽo bên ngoài, hắn nhìn xung quanh, muốn nhìn rõ khung cảnh sinh hoạt hằng ngày của Vân Tầm. Quá đơn sơ, Hà Tịnh khẽ nhíu mày, trong nhà chỉ để vài vật dụng đơn giản, bộ sofa bạc màu, xen vài vết rách lưa thưa, cả chiếc bàn bị lệch chân, được chủ nhân dùng giấy kê lên. Từ nhỏ đến lớn hắn chỉ sống trong xa hoa, hắn chưa từng tiếp xúc với cuộc sống bình dân, hắn yêu Vân Tầm, hắn không muốn Vân Tầm chịu thiệt thòi.

Nhưng hắn cũng rõ, bản thân mình còn chưa đủ tư cách xen vào cuộc sống của người này, chỉ nở một nụ cười lấy lòng nhìn Vân Tầm.

Camera quay cận những thay đổi trên khuôn mặt hắn, màn hình lại bắt đầu nổi lên một làn sóng mới.

[Không lẽ anh chàng béo này là nhà giàu ẩn thân à? Tại sao Hà Tịnh lại làm ra cái vẻ mặt lấy lòng vậy?]

[Bây giờ sa cơ thất thế đến nỗi phải lấy lòng một kẻ nhà quê, cuối cùng tao cũng chờ đến ngày tên hống hách này ngã ngựa (cười to)]

[Này ở trên kia, tao không biết anh ấy sa cơ thế nào nhưng tao chắc là tiền của ảnh đủ đè sập nhà mày đó]

[Đm like idol like fan, idol không ra gì bảo sao fan cũng hống hách!]

[Tao hống hách đấy, mày làm gì được tao?]

[...]

Đạo diễn nhìn màn hình tranh luận - nói đúng hơn là cãi nhau - sôi nổi vô cùng, trong lòng nở pháo hoa, người xem càng cãi, chương trình này càng có rating, đây là thứ ông chưa từng được cảm nhận ở những mùa trước, trong lòng âm thầm cảm ơn Hà Tịnh, nói thế nào thì Hà Tịnh đã cứu vớt ông, dù ông không biết nhà tư bản độc ác đang nghĩ gì trong đầu.

Ở một bên khác, Hà Tịnh liếc mắt nhìn người quay phim, lạnh nhạt đuổi khách "Trở về đi"

Đã hơn 9 giờ, theo quy định thì đến 9h sẽ đến giờ sinh hoạt riêng tư của khách mời và gia chủ, camera chỉ đặt cố định một góc, anh chàng quay phim trẻ tuổi cũng chào hỏi rồi ra về.

Vân Tầm nghe nói ngày mai anh ta lại trở lại, khẽ nhíu mày, hắn không muốn cho Hà Tịnh ở lại đây, nhưng cũng không muốn tỏ thái độ không tốt với người không liên quan, đành miễn cưỡng gật đầu.

Hắn tránh vào góc khuất, đảm bảo camera không nhìn thấy mình, xụ mặt đuổi khách.

"Vì hôm nay muộn nên tôi mới để anh ở đây, ngày mai anh đi tìm chỗ khác giúp tôi!"

Hà Tịnh lưu luyến nhìn hắn, giọng hắn vẫn run vì đứng quá lâu dưới cái lạnh gần không độ "Anh phá sản rồi!"

"C... cái gì?" Vân Tầm sững sờ nhìn hắn, đôi mắt Hà Tịnh đỏ hoe, bờ vai run lẩy bẩy, hắn đoán rằng Hà Tịnh đã vô cùng đau khổ.

"Anh... anh nén đau thương, thất bại... là mẹ thành công mà..."

"Tầm Tầm, Hà Lạc Thiên gây ảnh hưởng rất lớn đến tập đoàn, tất cả cổ đông đều rút vốn, bây giờ anh tứ cố vô thân, không ai giúp anh hết, Tạ Du cũng không muốn gặp anh, nếu em đuổi anh đi, anh sẽ bị chương trình loại mất, anh... anh còn thiếu nợ rất nhiều..."

Nghe giọng nói nghẹn ngào của hắn, lòng thương người của Vân Tầm liền trỗi dậy, hắn dè dặt vỗ vai Hà Tịnh, muốn an ủi người này một chút. Một người thành công từ bé đến lớn, khi rơi từ thần đàn xuống ắt hẳn sẽ rất đau, hắn không thể vì chút tư thù mà không vươn tay giúp đỡ một người bị hoạn nạn được.

"Anh... tôi không đuổi anh nữa... tôi không biết anh trải qua thời gian khó khăn như vậy..."

Hà Tịnh khẽ lau nước mắt, hắn được nước lấn tới, tiến lên ôm sát Vân Tầm. Vân Tầm cũng chỉ nghĩ hắn cần an ủi, nên vỗ lưng hắn an ủi "Đừng lo, tôi sẽ cho anh mượn tiền, anh còn thiếu bao nhiêu nữa?"

Hà Tịnh cọ mũi vào sau gáy hắn, một chốc lại hôn lên tóc hắn, hôn rất khẽ, Vân Tầm không phát hiện ra, cho rằng Hà Tịnh không nghe thấy, lặp lại câu hỏi một lần nữa.

Hà Tịnh xoa đầu hắn, không trả lời, hỏi hắn "Anh rất đói, có thể cho anh ăn chút gì không?"

Vân Tầm nghĩ rằng Hà Tịnh muốn né tránh nỗi đau, thấy trạng thái Hà Tịnh đã ổn định, hắn nhận ra khoảng cách giữa hắn và Hà Tịnh quá thân mật, hắn vẫn nhớ rõ người này từng muốn giết mình, trong ngực lại bắt đầu nổi trống.

"Chỉ... chỉ còn khoai lang luộc thôi, anh ăn tạm đi"

Vòng tay phút chốc trở nên trống rỗng, Hà Tịnh hụt hẫng thả tay xuống, bước theo Vân Tầm. Hắn thấy Vân Tầm né tránh khi bước qua máy quay, dứt khoát tắt nó đi.

Màn hình phút chốc tối sầm. Khán giả đang cãi nhau nổi lửa cũng khựng lại, chuyển sang vô vàn thắc mắc.

[Đùa? Không phải máy quay sẽ hoạt động đến 12 giờ sao? Bây giờ chưa đến thời gian mà? Hà Tịnh thiếu chuyên nghiệp thế?]

[Bây giờ là thời gian riêng tư của người ta mà cậu?]

[Riêng tư? Anh ta đang tham gia show đó! Không làm theo quy định của chương trình, thiếu chuyên nghiệp +1]

[Chương trình mới là thiếu chuyên nghiệp, đôi khi chính chủ nhà thấy ngại máy quay thì sao? Tại sao cuộc sống riêng của người ta phải bị ảnh hưởng bởi người lạ vậy chứ?]

[...]

[Chỉ có mỗi tôi thắc mắc khi nãy hai người kia đã xì xầm chuyện gì khi đứng khuất máy quay thôi sao?]

---------

"Phòng cho khách vẫn chưa dọn, chăn cũng chưa giặt kịp, ám nhiều mùi mốc lắm, đêm nay..."

Có người đến bất chợt, lại là mùa đông, cũng không thể để khách ngủ ở sofa không chăn, Vân Tầm thật sự không biết làm sao.

"Anh ngủ sofa là được rồi, có bật máy sưởi nên không lạnh đâu, mặc dày một chút là được"

Vân Tầm gãi đầu "Tạm vậy... ngày mai tôi với anh đi chợ mua chăn mới, mùa này giặt chăn cũng không biết khi nào mới khô nữa..." Hắn nói giữa câu, không nhịn được cơn buồn ngủ, bắt đầu ngáp "Ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

Hà Tịnh tắt đèn, hắn nằm trong bóng tối, không hề cảm thấy chút buồn ngủ nào, ánh mắt hắn lập loè sự hưng phấn. Hắn nằm trên chiếc sofa cũ cộm lưng, lại cảm thấy thoả mãn hơn bao giờ hết, giống như một chú chó từng bị chủ nhân từ bỏ, vượt qua bao cay đắng, may mắn thay, chủ của nó vẫn cho nó một cơ hội trở về.

Hắn không cảm thấy ngôi nhà này xa lạ với mình, nó cũ kỹ mục nát, nhưng nó chứa đầy hơi thở của Vân Tầm, chứa từng dấu tích mà Vân Tầm để lại, nó khiến hắn thấy an yên, hai từ chưa từng có trong từ điển của Hà Tịnh. Hắn muốn quyền lực, muốn danh vọng, muốn sự kích thích, nhưng chưa từng nghĩ đến an yên. Trái tim hắn khuyết đi một chỗ, luôn thấy trống rỗng, hắn tìm đến những thứ kia để lấp đầy nó, nhưng cảm giác tràn đầy chỉ là thoáng chốc trôi qua, trái tim hắn ngày qua lại càng trở nên tàn khuyết. Cho đến khi nó đập nhanh vì một kẻ quê mùa thô kệch, không biết tự khi nào nó đã tự làm đầy mình bằng sự an yên mà người kia mang lại.

Hắn đã làm sai rất nhiều việc, Vân Tầm không cần hắn, những mảnh khuyết vừa đầy kia lại phút chốc vỡ tan. Hắn muốn bù đắp cho Vân Tầm, muốn cầu xin Vân Tầm đoái hoài đến hắn, để nơi trống rỗng kia lại một lần được lành trở lại.

Hắn may mắn, lại bất hạnh, vì Vân Tầm rất mềm lòng. Sự mềm lòng cho hắn một cơ hội sửa sai, nhưng đâu chỉ mình hắn, vẫn còn hai kẻ điên kia chực chờ có kẽ hở để xông vào.

Hà Tịnh xoa lồng ngực, thở hắt ra, thật phiền toái, hai kẻ điên kia là phiền toái đáng chết, còn bé mập của hắn là phiền toái ngọt ngào, khiến hắn muốn siết vào lòng, cả đời này cũng không cho phép nó chạy thoát thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro