99.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm... cảm ơn"

Người ngồi cạnh hắn có lẽ không thích nói chuyện, chỉ gật gật đầu.

Sấm chớp đã ngừng, Vân Tầm ngồi thẳng người, nhìn từng hạt mưa to đánh vào ô cửa kính, trong lòng cảm thấy những thứ ngổn ngang như đã được xếp lại rõ ràng. Hắn và Tạ Hiên vốn không nên gặp lại, hắn sẽ không gặp Tạ Du, cũng không gặp Hà Tịnh, bọn họ sẽ không thương tổn lẫn nhau. Nhưng bây giờ xem như đã ổn thoả rồi đi? Bọn họ nên bước trên thảm đỏ đầy hoa, còn hắn nên trở về cầu độc mộc của mình. Hắn mở điện thoại lên, xem tấm ảnh ba người, yêu thương chạm vào khuôn mặt bầu bĩnh của Vân Mộ, khoé mũi nóng rần, đuôi mắt cũng đỏ hoe.

Hắn sợ người bên cạnh nhìn thấy, trộm lau nước mắt, một lúc sau, mí mắt bắt đầu đánh nhau, hắn gục đầu xuống, theo rung lắc của tàu, đầu đánh nghiêng vào cửa sổ. Người bên cạnh nhanh tay đỡ lấy, nghiêng đầu hắn tựa lên vai mình, cách lớp khẩu trang, khẽ hôn lên trán hắn, hắn chưa từng cảm nhận được cảm giác đau lòng, cho đến khi gặp được Vân Tầm. Từng giọt nước mắt của Vân Tầm như dao cứa vào lồng ngực hắn, đau âm ỉ.

Vân Tầm bị lay tỉnh, hắn lờ mờ mở mắt ra, khung cảnh nhà ga quen thuộc ở quê, lúc này hắn mới nhận ra mình dựa lên vai của người ta, rối rít xin lỗi, hắn còn lúi cúi tìm mấy thanh socola mà Tạ Hiên nhét vào trong ba lô đưa cho người ta, xem như lời xin lỗi.

Người nọ yên lặng nhìn bóng lưng của Vân Tầm rời khỏi ga tàu, nắm lấy thanh socola còn vương hơi ấm, sẽ nhanh thôi, bọn họ sẽ gặp lại nhau.

-----------------

"Về vườn" là một chương trình thực tế về nông thôn. Nghệ sĩ tham gia sẽ về vùng nông thôn, trải nghiệm nếp sống sinh hoạt và lao động cùng với người dân trong vùng. Chương trình này qua bốn mùa thì thành tích chỉ lẹt đẹt tầm trung, vì chủ đề này đã có quá nhiều chương trình khác khai thác rồi, nghệ sĩ tham gia "Về vườn" cũng chỉ là những nghệ sĩ nhỏ, thậm chí có người khán giả còn không biết mặt, vốn đổ vào không nhiều, thậm chí có người đoán mùa 4 vừa rồi đã là mùa cuối, và nếu có mùa 5 thì chắc cũng chẳng ai xem.

Thế nhưng...

Thế nhưng mùa 5 lại bắt đầu nổi lên như cồn khi vừa thông báo dàn nghệ sĩ tham gia. Người đã thông báo rút khỏi giới giải trí, người tình trong mộng của không biết bao nhiêu thiếu nữ bỗng nhiên xuất hiện, hàng chục ngàn bình luận xuất hiện dưới bài đăng của chương trình, khiến đạo diễn vui mừng đến không khép được mồm.

Phía dưới có người đồn đoán tập đoàn nhà Hà Tịnh đã đứng gần bờ vực phá sản do Hà Lạc Thiên sắp dựa cột.

Lại có người đồn rằng Hà Tịnh phải tham gia một show truyền hình nhỏ xíu thế này vì bây giờ không có chương trình lớn nào muốn mời hắn ta.

[Mày ngu thật hay mày ngu giả? Mày nhìn hot search chưa? Thấy đứng đầu là ai không mà dám nói không gameshow nào cần chồng tao?]

....

[Thật nực cười, từ trước đến giờ chỉ có Hà Tịnh chọn show, không có show nào có quyền chọn Hà Tịnh biết không cưng? Một ngón ngay của anh ấy chấp 10 idol cưng luôn đó]

[Chương trình này bị điên rồi, mùa đông thì nằm trong chăn chứ sinh hoạt chăn nuôi gì mà quay hình nhỉ?]

Phía dưới khu bình luận bỗng chốc biến thành chiến trường bàn phím, không ai chịu nhường ai.

Đạo diễn cũng bắt đầu khép miệng, chuyển sang lo âu, ông chẳng hiểu tại sao Hà Tịnh lại giống như vứt tiền qua cửa sổ mà quăng tiền vào cái dự án sắp dẹp xó của ông, chỉ với điều kiện là cho hắn tham gia và vùng quê phải đến là vùng quê Đại Tuỳ. Với tâm trạng vừa hưng phấn vừa lo âu, cả ekip cũng bắt đầu lục tục khởi hành.

---------------

Vân Tầm cuộn minh trong chăn, một bên gặm khoai lang, một bên xem thời sự. Hắn nhìn thấy khuôn mặt của Hà Lạc Thiên trên ti vi, không nhịn được cảm giác lành lạnh chảy ngược ở sống lưng. Là tử hình sao? Hắn nghe tội trạng của ông ta bị liệt kê thành sớ, sững sờ suy nghĩ, hắn nhớ về người áo đen hôm đó đã giúp hắn, không biết anh ta thế nào rồi...

"Cốc, cốc, cốc!"

Tiếng gõ cửa đột ngột khiến Vân Tầm hốt hoảng, làm rơi củ khoai xuống sàn nhà. Giờ này còn có ai cơ chứ...

Hắn nhìn đồng hồ, gần 8 giờ tối, mùa đông người dưới quê đã ngủ sớm hoặc đã quây quần bên gia đình hết rồi. Hắn vừa thắc mắc vừa mở cửa ra, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện, đôi mắt hồ ly nheo lại, mỉm cười lấy lòng "Xin chào, tôi là Hà Tịnh, đang tham gia chương trình thực tế, muốn tìm nhà dân để tìm hiểu cách sinh hoạt của địa phương, có thể ở nhờ nhà anh không?"

Vân Tầm mím môi, đến giờ hắn mới phát hiện có một người cầm máy quay đứng sau lưng Hà Tịnh, hắn sượng người đứng trước ống kính, xoắn xuýt một lúc, mím môi trả lời "Không được, xin lỗi"

Đây là chương trình phát sóng trực tiếp, trên màn hình trang chủ của chương trình bắt đầu xuất hiện bình luận liên tục.

[Đệt, ngoài Tạ Hiên ra, đây là lần đầu tôi thấy có người trực tiếp nói không với Hà Tịnh]

[Nhìn vẻ quê mùa của tên mập đó đi, dám để anh tao phải đứng dưới sương lạnh kìa]

[Này bạn kia, bạn đang kéo thêm anti cho Hà Tịnh đó, người ta mập ăn hết của nhà bạn hả?]
......

[Sao tôi thấy người đàn ông mập mạp này quen quen nhỉ? Hình như thấy ở đâu rồi ấy...]

...

Quay phim cầm máy quay, chĩa vào cánh cửa đóng im lìm, xoay mắt hỏi ý Hà Tịnh. Hà Tịnh khoát tay, hắn đứng ở ngoài cửa, hét to "Anh bạn nhỏ, tất cả mọi người đều từ chối tôi, nếu đêm nay tôi không tìm được nhà để xin ở nhờ, thì tôi phải nhịn đói, cũng không thể trở về, nếu không cho tôi vào, thì cho tôi đứng trước cửa nhà cậu thôi có được không?"

Không có người đáp lại.

Màn hình lại bắt đầu vỡ trận.

[Con mẹ nó, người nhà quê rất ấm áp đây sao? Bỏ người ta đứng trước cửa nhà, để người ta hứng gió lạnh, mà người này lại là Hà Tịnh... Anh Hà Tịnh, mau đến nhà em!!!"

[Ơ này bạn kia, tự nhiên có một người không quen biết đến nhà, tôi không được quyền cảnh giác hay sao? Cho ở nhờ không phải trách nhiệm của anh chàng kia mà]

[Người lạ? Bà ngoại của tôi còn biết Hà Tịnh, mà bạn nói anh ấy là người lạ ấy hả?]

[Trên thế giới này không phải mọi người đều phải có trách nhiệm biết anh của bạn... Bạn đề cao anh ta quá rồi đấy]

.....

[Tịnh ca của em, sao anh lại phải xuống nước như vậy chứ, đừng tham gia gameshow làm gì, về nằm trong căn biệt phủ ấm áp không phải tốt hơn sao?]

[Biệt phủ gì chứ? Tập đoàn nhà họ Tạ sắp phá sản rồi kia kìa! Haha]

[Sao bạn biết? Bạn nằm trong ban hội đồng quản trị à]

[Nghe đồn không được sao? Nước A này đồn chưa bao giờ sai]

[Ừ, đồn đi, rồi ảnh sẽ dùng tiền đập nát mặt mày]

...

Gần nửa tiếng sau, khi cánh tay của quay phim sắp đơ cứng, mà Hà Tịnh vẫn đứng như tượng trước cánh cửa, thì nó lại được chủ nhân mở ra lần nữa. Vân Tầm chỉ muốn kiểm tra xem, không ngờ Hà Tịnh thật sự vẫn còn ở đây. Hắn xụ mặt, nhưng vẫn đứng nép sang một bên.

Hà Tịnh biết đây là cho phép. Hắn biết bé mập của hắn mềm lòng, không nỡ để hắn chịu lạnh, nếu không phải có camera ở đây, hắn hận không thể ôm Vân Tầm vào lòng, hôn hít nâng cao để thoả đi cơn ngứa trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro