98.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Hiên về nhà khi trời đã tối, hôm nay tâm trạng tốt, trong buổi tiệc hắn có uống vài ly, tiện đường mua cho Vân Tầm và Vân Mộ hai phần gà rán. Những thứ này không tốt, nhưng thỉnh thoảng vẫn nên thoải mái một chút, dù sao không có hắn ở nhà, hai cha con cũng sẽ lén đặt về ăn.

Dạo này Vân Tầm bắt đầu tập trung vào điện thoại rất nhiều, có lần hắn thoáng nhìn qua, thì ra là tìm cách trị chân cho hắn. Lúc đó Tạ Hiên cảm thấy trong lòng ê ẩm, vừa thấy có lỗi vì gạt Vân Tầm, lại cảm thấy trong lòng ngọt ngào như mật. Không có giấy kết hôn cũng chẳng sao, chỉ cần Vân Tầm vẫn ở bên cạnh hắn là đã đủ rồi, thứ hắn cần là người này chứ không phải là một tờ giấy khiến Vân Tầm ngột ngạt.

Nghĩ đến Vân Tầm, trong lòng tràn đầy âu yếm, mi mắt Tạ Hiên cong cong, khuôn mặt trắng nõn hơi ửng hồng vì hơi men. Hắn mở cửa phòng, chỉ thấy Vân Tầm nằm xoay lưng về phía cửa, hắn nghiền ngẫm nhìn bóng lưng to hơi căng chặt của Vân Tầm, liền biết người này không vui.

Vân Tầm đã nghe tiếng mở cửa, quay đầu lại, thấy Tạ Hiên đang bước khập khễnh lại gần mình, hắn xụ mặt, không nhìn!

"Tầm Tầm của em làm sao không vui vậy? Hôm nay ai chọc giận anh sao?" Tạ Hiên choàng ôm lấy hắn, dùng chóp mũi cọ lên tóc Vân Tầm, hơi rượu thơm nồng len lỏi trong phòng.

"Đừng nằm ủ rũ nữa, hôm nay em có mua gà rán cho hai ba con đấy, anh mà không xuống là Mộ Mộ sẽ ăn hết đó nha"

Vân Tầm bất ngờ xoay đầu lại, hắn ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt Tạ Hiên "Chân em còn đau không?"

Lại là câu hỏi cũ. Tạ Hiên đã vô cùng quen thuộc với câu hỏi này, hắn khẽ rũ mi, trả lời theo thói quen vẫn thế "Vẫn còn đau lắm, hôm nay không đem nạng, em phải vừa đỡ tường vừa đi, những người kia còn định đem xe lăn cho em ngồi nữa..."

Lồng ngực Vân Tầm phập phồng, tay hắn chỉ về chiếc nạng nằm trơ trọi trong góc phòng "Hôm nay vì lo lắng cho em, nên anh đã mang nạng đến công ty"

Nụ cười Tạ Hiên tan ngay trong chớp mắt, nhìn thái độ của Vân Tầm, hắn đã lờ mờ đoán ra được vấn đề, nhưng vẫn cố níu kéo một chút hi vọng "Anh ở đâu, sao em không thấy anh?"

"Anh ở trước cửa phòng họp, vì em đi quá nhanh nên mới không thấy anh"

Vân Tầm nói xong, cảm thấy lại khó chịu, Tạ Hiên vậy mà đem sức khoẻ của mình ra để lừa hắn.

"Em xin lỗi, anh đừng giận em, em... em chỉ muốn tìm cớ để được ở gần anh thôi"

"Anh không giận"

Tạ Hiên xoa khuôn mặt xụ xuống của hắn,  nắn nắn khoé môi đang hạ xuống kia, thế này mà bảo là không giận.

"Em biết Tầm Tầm rất lo lắng cho em, là em không tốt, em hứa từ nay về sau sẽ không thế nữa, nhé?"

Vân Tầm khẽ né tránh nụ hôn của Tạ Hiên "Thôi, nếu em đã không sao, thì vài ngày nữa anh về quê, em nghỉ ngơi đi, tối nay anh muốn ngủ với Mộ Mộ"

Tạ Hiên khẽ níu tay hắn, nhưng Vân Tầm chỉ để lại cho hắn bóng lưng và cánh cửa khép im lìm.

Mấy ngày sau, chính hắn lại là người xếp gọn hành lý cho Vân Tầm. Hắn mở chiếc vali toàn đồ đạc xếp ngổn ngang như bị quăng vội vào của Vân Tầm ra, cẩn thận xếp lại cho ngay ngắn. Hắn khẽ vuốt ve bức ảnh chụp ba người, xếp nó vào một góc nhỏ trong vali.

Vân Tầm ngồi xếp bằng ngay cạnh hắn, lúc đầu là một mình hắn xếp, không muốn phiền Tạ Hiên, nhưng khi thấy những món mình xếp vào đều bị Tạ Hiên sửa lại, hắn liền nhụt chí, cảm thấy mình làm chỉ thêm vướng tay vướng chân, nên đành dùng ánh mắt biết ơn nhìn Tạ Hiên "Cảm ơn em"

Tạ Hiên không nói chuyện. Hắn chỉ chăm chú xếp gọn đồ, như xếp lại chính hạnh phúc mà mình từng mong đợi, trả lại nó về chỗ cũ. Hắn chưa từng nghĩ lần hội ngộ giữa hắn và Vân Tầm chỉ là khoảng nghỉ của những sự khôn lường. Hắn chưa từng nghĩ Vân Tầm sẽ bị người khác cướp đi, bây giờ Vân Tầm không là của ai cả, nhưng cũng không là của hắn, hắn sẽ không bỏ cuộc, nhưng hắn không biết, lần tiếp theo Vân Tầm sẽ mở lòng lại là lúc nào.

Vân Tầm ra ga vào một ngày âm u, bầu trời đen kịt như báo hiệu một trận giông tố sắp tới, khung cảnh chia ly hệt như những bộ phim đau khổ dài tập mà ngày nhỏ mẹ hắn hay xem. Tạ Hiên ôm cổ hắn, lưu luyến không rời "Hay anh để em đưa anh về, đi xe nhanh hơn đi tàu nhiều lắm"

Vân Tầm ôm lại hắn, khẽ lắc đầu "Không cần, anh biết em rất bận"

"Anh quan trọng nhất, em kiếm tiền không phải vì anh sao, nếu không có anh, em còn làm những việc đó làm gì"

Hai người họ rất nhanh đã tách ra, Vân Tầm nhìn Tạ Hiên, có chút bất đắc dĩ "Em đừng như thế, em còn có Mộ Mộ, sau này em còn phải kết hôn, sau này em sống cho thật tốt, anh sẽ chúc phúc cho em!"

"Vân Tầm! Đừng nói những thứ em không muốn nghe!" Tạ Hiên nhíu mày, hắn đã nói với Vân Tầm rất nhiều lần về việc này, nhưng ngay cả khi hắn rời xa mình mà vẫn luôn nhắc tới, hắn không hiểu sao Vân Tầm luôn muốn đẩy hắn cho người khác "Em đã nói với anh rất nhiều lần về việc này rồi mà!"

Vân Tầm bị quát, không vui. Hắn chỉ muốn cho Tạ Hiên nhìn về phía trước, không nên u uất vì một người không tốt như hắn. Hắn không thích bị Tạ Hiên quát, nhưng hắn là kẻ phản bội, là hắn có lỗi với Tạ Hiên, hắn không có quyền tức giận, hắn vốn không có tư cách chúc phúc cho Tạ Hiên, hắn không xứng đáng.

"Sau này anh không nói nữa, anh sẽ đúng hạn thăm con, anh sẽ không tự tiện đến làm phiền em, em cũng đừng đến tìm anh" Hắn gục đầu, tàu vừa đến, hắn không nhìn Tạ Hiên, nhanh chóng bước lên tàu. Tạ Hiên nhìn cửa tàu đóng lại, vội muốn chạy theo, hắn muốn cho mình một cái tát, đã đến lúc này rồi, mà còn nổi giận vô cớ làm gì nữa, nghĩ đến đôi mắt ậng nước của Vân Tầm, trái tim không ngừng co rút.

Vân Tầm nhìn màn hình hiện lên cuộc gọi của Tạ Hiên, hắn sợ làm phiền người ngồi cạnh, ấn nút tắt máy. Tin nhắn của Tạ Hiên đến liên hồi, hắn sợ Vân Tầm sẽ không để ý đến mình, lập tức tìm cảm giác tồn tại.

[Đừng khóc, vừa rồi không phải em quát anh]

Vân Tầm khụt khịt mũi, khẽ quệt mắt. Hắn không có khóc.

[Trời sắp sấm chớp rồi, anh kéo rèm tàu lại, đừng sợ]

[Em sẽ dẫn con đến thăm anh, đừng quên em, em xin anh]

Vân Tầm đóng điện thoại, trong lòng như có quả tạ to, khiến hắn cứ thấy trĩu nặng trong lòng.

Hắn muốn kéo rèm lại, nên khẽ hỏi người đàn ông bịt kín người đang ngồi cạnh mình "Xin lỗi, tôi có thể kéo rèm lại không, tôi... tôi có hơi sợ sấm chớp..."

Như chứng minh cho lời hắn, tia sét sáng choang xẹt ngang bầu trời, như chia con tàu thành hai nửa.

Vân Tầm lập tức rụt cổ, bờ vai run lẩy bẩy. Người đàn ông kia vươn người qua kéo rèm lại, khẽ ôm lưng hắn vỗ về.

Đôi mắt hồ ly chứa vô tận sự dịu dàng ẩn sau lớp kính đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro