97.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nên, thực sự không nên. Chẳng hiểu sao hắn và Tạ Hiên đã thành người xa lạ, nhưng vẫn ngủ chung chăn gối, thậm chí Tạ Hiên còn không đến công ty, khăng khít còn hơn cả khi bọn họ vẫn còn là vợ chồng.

Vân Tầm chống cằm nhìn giàn hồng đang treo lơ lửng, những quả hồng ban đầu căng mọng đã bắt đầu héo lại.  Vân Tầm thử ngắt một quả, cắn một miếng to, nhắm mắt thoả mãn. Qua ba tuần, hồng đã bắt đầu ngọt dịu, vậy mà chân của Tạ Hiên vẫn chưa khỏi.

Hắn khẽ liếc nhìn sang Tạ Hiên đang làm việc trong phòng khách, nghe nói sau khi phụ nữ sinh con thì sức khoẻ sẽ xuống dốc rất nhanh, có lẽ song nhi cũng là như thế.

Tạ Hiên như nhận ra ánh mắt của hắn, quay sang khẽ cười "Làm sao vậy Tầm Tầm?"

"Em có muốn đi nơi khác khám không? Bác sĩ này tay nghề không tốt lắm thì phải, sao lâu rồi mà chân em vẫn còn đau vậy?"

"Anh lo lắng cho em sao?" Tạ Hiên không trả lời vấn đề của hắn, chỉ hỏi ngược lại một câu.

"Đương nhiên rồi" Vân Tầm thành thật gật đầu "Em còn trẻ như thế, nếu biến thành người què thì thật đáng tiếc"

Hắn tưởng tượng ra cảnh tượng Tạ Hiên mang khuôn mặt lạnh lùng, cho tay vào túi quần, phía sau có một hàng người đi theo, nhưng Tạ Hiên vừa bước đi, thì mọi người phát hiện ra hắn bị thọt chân, sau đó bọn họ thầm cười nhạo Tạ Hiên, Vân Tầm cảm thấy có chút không đành lòng.

Tạ Hiên nghe suy nghĩ của hắn, bật cười thành tiếng, hắn không cãi lại, để Vân Tầm tự suy đoán linh tinh cũng được, ít ra Vân Tầm vẫn quan tâm đến hắn. Dù sao sự thật là cho dù hắn có ngồi xe lăn cả đời thì đám người kia vẫn phải ngước đầu nhìn hắn.

Nhưng Vân Tầm không biết, hắn suy nghĩ trên phương diện của người thường, nên hắn sợ Tạ Hiên vì hắn mà bị thọt chân, nên bắt đầu tạm thời dẹp ý định về quê, hắn muốn tập trung giúp Tạ Hiên chữa trật khớp chân. Hắn đã tra trên mạng, trật khớp không phải là tai nạn nặng nề gì, nhưng Tạ Hiên luôn có vẻ rất đau, không lẽ hắn đã bị gãy xương mà bác sĩ không hay biết? Tạ Hiên lại vì sợ nắn khớp đau mà không chịu đi tái khám, nên vài lần Vân Tầm cũng đã cắn răng chủ động liên hệ Tạ Du, muốn nhờ hắn khuyên Tạ Hiên giúp mình.

--------

Tạ Du khẽ nghiêng tay lái, trong lòng cười lạnh, tên béo ngốc nghếch này nghĩ cái gì mà có thể tin lời Tạ Hiên răm rắp như thế, lại nghĩ thế nào mà tự cho rằng hắn và Tạ Hiên vẫn là anh em thủ túc tình thâm cơ chứ? Bọn họ bây giờ chỉ hận không thể xé xác nhau ra thôi.

Nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ an ủi Vân Tầm  "Em đừng gấp, A Hiên không đem nạng thì chắc chân em ấy đã đỡ rồi"

"Không phải đâu, lúc nãy là tôi đỡ em ấy ra xe, nên quên mất phải đem theo nạng" Vân Tầm ngồi ở ghế sau, tay ôm nạng của Tạ Hiên. Hắn định bắt taxi đưa qua cho Tạ Hiên, tình cờ gặp Tạ Du đến mang đồ chơi cho Vân Mộ. Hôm nay Tạ Hiên có công việc khá quan trọng, hắn lo lắng Tạ Hiên không có nạng không đi được, nên khi Tạ Du mở lời giúp đỡ, hắn cũng đồng ý.

"Cảm ơn anh, phiền anh rồi"

"Không phiền..." Tạ Du nhìn khuôn mặt tròn trịa của hắn sau kính chiếu hậu, cùng với chiếc nạng kia, trong lòng đầy châm chọc. Hai người này có thật sự ly hôn không thế? Chỉ vì cái chân đau giả của Tạ Hiên mà khiến bé cưng của hắn phải lo lắng thế này, khiến lòng hắn khó chịu cồn cào.

Vân Tầm thiên vị Tạ Hiên, hắn ganh tị.

"Anh phải cảm ơn giỏ hồng của em mới phải, anh sẽ ăn thật ngon, Tầm Tầm làm rất khéo tay nha"

Vân Tầm được khen, tức khắc vui vẻ nhoẻn miệng cười, nhưng rất nhanh hắn nhớ lại lần đầu gặp mặt, hắn cũng tặng cho Tạ Du hồng treo gió, sau đó thì nhận được một tràng châm chọc mỉa mai, liền không cười nổi.

"Tôi cứ tưởng anh không thích ăn hồng treo gió"

Trái tim Tạ Du lại bắt đầu rơi lộp độp. Xong, hắn càng sửa càng hỏng, hắn chỉ muốn kéo gần khoảng cách, nhưng lại quên mất túi hồng đầu tiên Vân Tầm chăm chút tặng cho hắn đã bị hắn lạnh lùng quăng vào sọt rác. Sao lại nhắc tới chuyện cũ làm gì cơ chứ? Tại sao đầu óc của hắn khi đứng trước Vân Tầm không thể hoạt động trơn tru thế này? Nếu hắn biết có ngày hôm nay, thì hôm đó hắn đã ôm giỏ hồng về cung phụng, nào dám liếc mắt khinh thường.

"Tầm Tầm..." Tạ Du muốn nói gì đó, nhưng xe đã đến nơi.

Vân Tầm gật đầu cảm ơn Tạ Du "Cảm ơn anh, anh về trước đi, một lát tôi bắt xe về là được"

Tạ Du mỉm cười nhìn hắn, đôi mắt quyến luyến như nhìn thế nào cũng không đủ "Hôm nay anh rảnh, đợi em. Hình như em không đem ví, cũng không đem điện thoại"

Vân Tầm sờ túi, trống rỗng. Hắn gãi gãi đầu "Ừ nhỉ..."

"Không phải em gấp sao? Vào đưa nhanh rồi còn về, đợi anh đỗ xe rồi dẫn em đi"

Hắn tăng tốc độ xe vào bãi đổ, tránh cho Vân Tầm từ chối.

Hai người bước vào cửa, nhân viên lễ tân không quen mặt Vân Tầm, nhưng biết Tạ Du, lễ phép chào hỏi.

"Hiện tại Tạ tổng đang họp, mời hai vị ngồi đợi một chút ạ, tôi sẽ gọi điện thông báo"

"Không cần, tôi tự liên lạc là được" Tạ Du từ chối, dẫn Vân Tầm lên lầu, tìm một chỗ ngồi gần phòng họp đợi Tạ Hiên. Vì Tạ Du là anh trai Tạ Hiên, nên tiếp tân cũng không ngăn cản hành động của bọn họ.

Vân Tầm ôm nạng suy tư, Tạ Hiên không có nạng mà phải đi bộ một đoạn đường dài, chắc cũng rất đau đi. Nếu hôm đó không phải vì đi tìm hắn mà mất ngủ, chắc Tạ Hiên cũng sẽ không bị choáng váng mà ngã trật khớp. Ôi...

Hắn suy nghĩ vu vơ, đợi hơn nửa tiếng, cánh cửa phòng họp mới được mở ra.

Tạ Hiên đi đầu, khuôn mặt lạnh lẽo túc mục, nói chuyện với người bên cạnh, bước từng bước chân dài, nhanh nhẹn lướt qua, không để ý đến hắn và Tạ Du vẫn ngồi ở bên này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro