96.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nước rào rào trong phòng tắm, Tạ Hiên trần trụi ngồi trên chiếc ghế được kê sẵn, một tay giữ Vân Tầm lại "Tắm cùng nhau đi, anh ướt hết rồi"

Vân Tầm ngoảnh mặt, không dám nhìn thẳng vào cơ thể Tạ Hiên, dù cho hắn đã từng quen thuộc nó "Không cần, anh qua bên kia..."

"Vòi nước bên ấy hỏng rồi, anh để thế này một lát nữa sẽ bị cảm"

"Vậy... anh tắm sau, anh rất khỏe, em không cần lo..."

"Em lo!"

Vân Tầm thở dài, hắn cúi đầu nhìn bóng của mình và Tạ Hiên loang lổ trên sàn phòng sũng nước "A Hiên, chúng ta không còn như lúc trước, nên giữ khoảng cách thì hơn..."

Khoảng cách sao...

Đuôi mắt Tạ Hiên nhếch lên, hắn rất muốn cười, cũng thật sự cười ra tiếng. Vậy khoảng cách đêm qua của Vân Tầm là như thế nào, là cự ly âm sao?

Vân Tầm bị tiếng cười bất chợt của Tạ Hiên doạ sợ, hắn xoay người nhìn lại, thì ánh mắt Tạ Hiên đã đỏ hoe, nước mắt đã thấm ướt khuôn mặt xinh đẹp kia, Vân Tầm không biết đó có phải nước mắt hay không, vì nó đã bị hoà vào dòng nước chảy xuống từ vòi sen.

Tạ Hiên choàng tay ôm lấy eo hắn "Tầm Tầm, dường như em sắp điên rồi..."

Có đôi khi hắn cảm thấy mình có đủ điềm tĩnh và lí trí, nhưng có đôi khi tâm trí hắn lại như con thú hoang sổ lồng, muốn nhào tới cắn nuốt những kẻ muốn xâm chiếm lãnh địa của mình. Hắn cố tỏ ra rộng lượng, nhưng khi người khác chạm vào Vân Tầm, hắn lại muốn phát điên, tường rào hắn xây lên như hoá thành bột mịn, phút chốc vỡ tan tành.

"A Hiên, em... bình tĩnh lại một chút" Vân Tầm lo lắng vỗ vai hắn, hắn nghĩ có lẽ do dạo này Tạ Hiên chỉ ở nhà, nên công việc chất chồng khiến hắn căng thẳng. Lần trước đặc trợ lý mang tài liệu đến, hắn vừa trò chuyện với cậu ta vài câu, thì đã nghe Tạ Hiên gọi cậu ta lại, một lát sau thì chỉ nghe tiếng mắng, đặc trợ mặt xám mày tro rời khỏi, có lẽ áp lực của Tạ Hiên khá cao nên tâm trạng mới thay đổi thất thường như thế. Mặc dù hầu hết thời gian, hắn đều thấy tâm trạng của Tạ Hiên khá ổn định.

Hắn sốt sắng hỏi "Anh có thể giúp gì được cho em? Em có muốn đi tìm bác sĩ tâm lý không?"

"Không!" Thuốc của hắn liền ở bên cạnh hắn "Anh ôm em một chút thôi là được... tâm trạng của em chỉ không tốt trong hôm nay thôi..."

"Ồ..." Vân Tầm nghĩ, có lẽ hắn nên liên lạc với Tạ Du để hắn thuyết phục Tạ Hiên đi khám, dù sao Tạ Hiên sẽ nghe lời anh trai hơn là người chồng trước như hắn, dù sao bệnh tâm lý cũng rất nguy hiểm, có rất nhiều người tự tử vì bệnh tâm lý nha.

Nếu suy nghĩ của Vân Tầm bị Tạ Hiên nghe được, chắc chắn hắn sẽ cười lạnh một tiếng. Hắn chỉ hận không thể sống lâu hơn hai tiện nhân kia thôi, hắn mà chết thì không phải lợi cho bọn hắn rồi sao? Tầm Tầm của hắn còn bình bình an an tồn tại, hắn phải sống thật lâu để bảo vệ Vân Tầm và Vân Mộ.

Ánh mắt Tạ Hiên loé lên một tia cười thầm, hắn muốn phát điên cũng là thật, nhưng muốn dụ dỗ Vân Tầm cũng là thật. Hắn biết Vân Tầm mềm lòng, rơi vài giọt nước mắt là có thể tranh thủ một chút lòng thương rồi.

Đầu hắn vốn dựa vào bụng Vân Tầm, không biết lúc nào lại gục xuống ngay vị trí háng của hắn. Dưới lớp quần thun mỏng manh đã ướt đẫm, hắn hít nhẹ một hơi, nước ấm chảy qua người hắn, khiến cho cơ thể hắn không ngừng xao động. Hắn dùng môi khẽ chạm vào lớp quần kia, vươn nhẹ đầu lưỡi ra như chú rắn nhỏ, nhân lúc Vân Tầm không để ý, ngậm chặt dương vật dưới lớp quần thun.

"A... A Hiên... Em làm gì vậy?"

Vân Tầm giật mình nhảy về phía sau, hai tay kéo chặt chun quần, đôi môi còn run rẩy vì bất ngờ. Tạ Hiên liếm liếm môi, hắn giương chân ra, hoa huyệt hồng nhuận mấp máy như mời gọi Vân Tầm "Em xin lỗi, em chỉ quá muốn anh, nơi này hơi ngứa, anh không ngại em thủ dâm chứ?"

Vân Tầm chưa kịp trả lời, thì Tạ Hiên đã đưa hai ngón tay vào vuốt ve, bên môi liên tục gọi tên hắn "Ô... Hưmmm... Tầm Tầm... anh biết... Haaa... nơi này rất ngứa... muốn...Aaaaa... muốn anh..."

Chân Vân Tầm như mọc đá, cảm xúc Tạ Hiên thay đổi còn nhanh hơn tốc độ của kim giây đồng hồ, mà đầu óc hắn chậm rì rì, không biết ứng đối thế nào.

"Thế... em... em cứ tự nhiên, anh ra ngoài chờ em..."

"Aaa... Đừng đi... Dương vật lớn của Tầm Tầm... Ư... cương lên rồi kìa... Hửmm?"

Hắn cong môi, đánh mắt xuống phần dưới của Vân Tầm.

"Uuu... bé Tầm... Haaa... đang cách lớp quần chào hỏi anh Hiên ư?"

Ánh mắt hắn mê ly nhìn lên Vân Tầm, khập khễnh đứng dậy, tiến đến gần kẻ ngốc đang đứng trơ người, mềm giọng dụ dỗ "Tầm Tầm, anh có thể xem em là bạn tình, cũng có thể xem em là tình một đêm, đừng đè nén dục vọng của mình..."

Vân Tầm rất muốn khóc, hắn hận cái định lực yếu kém của mình, không thể từ chối được một sự dụ dỗ nào hết cả. Hắn cố gắng giữ một chút sự kiên định còn sót lại "A Hiên, em... em không cần xem nhẹ mình như vậy, chúng ta như thế này còn ra thể thống gì cơ chứ?"

Hắn nói xong, có chút chột dạ, rõ ràng hắn và Tạ Du cũng không ra thể thống gì. Hắn cắm sừng Tạ Hiên, hắn cũng không ra gì.

"A Hiên, ngoài kia còn có rất nhiều người tốt, em..."

Tạ Hiên đã quỳ xuống dưới chân hắn, nghe hắn nói, tức giận kéo quần Vân Tầm xuống, dương vật liền lập tức quét vào má, hắn nắm chặt hành thân, khẽ vuốt ve "Vân Tầm, nói cho anh biết, cho dù anh không cần em, em cũng cấm anh vứt em cho người khác, ly hôn đối với em đã là cực hạn. Còn nữa, khi anh nói những lời đó, thì tốt nhất cái thứ này không nên chĩa thẳng vào mặt em!"

Nơi nóng ẩm mềm mại kia ngậm lấy thân dưới của hắn, đầu lưỡi quen thuộc liếm dọc những đường gân, tiếng rên rỉ cùng tiếng thút thít của Vân Tầm tuôn ra xem kẽ với nhau. Hắn bắn lần đầu tiên, trước mắt cũng không nhịn được trào ra, không biết là khoái cảm hay là oan ức. Tạ Hiên mềm nhẹ cuốn lấy nó, vị mằn mặn, trái tim hơi chua xót. Hắn cởi cúc áo sơ mi của Vân Tầm ra, dịu dàng hôn má hắn "Đừng khóc, em không phải đang quát anh, cũng đừng áy náy, là em tình nguyện, Tầm Tầm chỉ cần thoải mái hưởng thụ có được không?"

Vân Tầm cảm thấy lời này đã nghe ở đâu đó rồi, khụt khịt gật đầu, rồi lại lắc đầu.

Tạ Hiên biết đây là thái độ cam chịu, dùng đôi tay mơn trớn khắp người hắn. Ánh mắt hắn càng sâu thẳm khi thấy những vết hôn và vết cào trên khắp người Vân Tầm. Kỹ nữ, bây giờ còn dám công khai để lại ấn ký hay sao. Hắn cúi đầu hôn đè lên dấu vết cũ của Tạ Du để lại, thề rằng đêm nay sẽ xóa hết những dấu vết đáng chết này.

--------------

Đừng ai hỏi tui sao đọc truyện lúc nào cũng thấy toàn cảnh chim chuột nha, vì đây là truyện H mà 🙊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro