15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng sớm của mùa hè gắt gỏng chiếu vào phòng, Vân Tầm khẽ nhíu mắt lại, theo thói quen rúc vào ngực Tạ Hiên. Hắn dụi đầu vài cái, Tạ Hiên bị ngứa cũng mơ màng tỉnh giấc. Phía dưới của hai người vẫn dính sát vào nhau, em trai nhỏ của Vân Tầm sáng sớm cương cứng, Tạ Hiên không nhịn được mà rên khẽ.

Hắn nhìn đồng hồ, lại quay sang nhìn Vân Tầm đang say ngủ, môi hắn còn đang cắn hờ lên đầu vú của mình. Tạ Hiên khẽ suy nghĩ, hắn không biết nên gọi Vân Tầm dậy hay cứ để như thế này, hắn thực sự không nỡ đánh thức người đang trong giấc ngủ ngon, đêm qua bọn họ vờn nhau đến trời gần sáng, bây giờ nếu bé cưng của hắn thức giấc, chắc sẽ trong trạng thái lờ đờ cả ngày. Nhưng nếu Vân Tầm dậy muộn, chắc chắn sẽ tự trách bản thân không thôi. Tạ Hiên đành lựa chọn cái sau, hắn xoa xoa đôi má tròn xoe của Vân Tầm, lại trách thầm giờ chấm công của công ty Tạ Du sao mà sớm thế " Bé ngoan, Tầm Tầm, dậy thôi nào!"

Người kia nghe tiếng gọi, nhập nhèm mở mắt, khẽ đáp lại một tiếng, trong giọng nói còn mang theo âm mũi. Vân Tầm ngồi dậy, dương vật của hắn cũng thuận theo trượt khỏi người của Tạ Hiên, Tạ Hiên rên khe khẽ, tinh dịch chảy ra thấm ướt một góc giường.

Vâm Tầm đỏ mặt nhìn xuống, thấy âm vật của Tạ Hiên sưng đỏ, hắn lo lắng hỏi " Em có đau không?"

Tạ Hiên mỉm cười lắc đầu, bộ ngực của hắn dán vào cánh tay Vân Tầm, cảm giác mềm mại như bông khiến Vân Tầm không nhịn được mà niết lấy, đổi lại là tiếng rên cao vút của Tạ Hiên " Tầm Tầm, phía dưới cũng muốn anh niết thử nha, anh chạm một chút em sẽ bớt đau". Phía dưới của Vân Tầm chảy xuống vài giọt dịch, nhưng hắn nhìn đồng hồ, quả quyết lắc đầu. Nếu hắn chiều theo ý Tạ Hiên, chắc chắn hôm nay không thể ra khỏi nhà, Tạ Du sẽ giết hắn.

Tạ Hiên khẽ hừ, xoa chiếc bụng mềm mại của Vân Tầm, thoả hiệp " Buổi tối bé ngoan bù lại cho em nhé!"

Vân Tầm đỏ mặt gật đầu, sau đó thắc mắc nhìn hắn " Bé... ngoan?"

Tạ Hiên không nhịn được hôn lên đỉnh đầu hắn " Đúng vậy, bé ngoan!"

Vân Tầm mím môi, hắn năm nay hai mươi sáu tuổi, bị gọi như thế, có chút xấu hổ. Nhưng Tạ Hiên cưng chiều hắn như thế, quả thật xem hắn là bé ngoan, trong lòng Vâm Tầm có một tia ngọt ngào mà nghĩ thầm, cứ để cho Tạ Hiên thích gọi gì thì gọi đi.

Hai người loay hoay đến công ty chỉ vừa kịp cho Vân Tầm chấm công. Vân Tầm gấp đến độ mồ hôi trên mũi lấm tấm từng giọt, hắn không sợ bị trừ lương mà hắn là sợ Tạ Du.

Hôm nay Tạ Hiên không có ý định đến công ty, phía dưới của hắn vẫn còn đang ê ẩm, có chuyện gì cấp dưới của hắn sẽ báo ngay, hắn muốn dành hôm nay ở lại xem Vân Tầm làm việc. Tạ Hiên cũng không phải người tuỳ ý trong công việc, trái lại, công ty hắn vẫn là công ty trẻ, vì quá bận, nên từ ngày cưới bọn họ vẫn chưa có tuần trăng mật, hôm nay hắn xem như tuỳ ý cho bản thân một ngày nghỉ, hắn vẫn chưa nhìn thấy bộ dáng làm việc của heo con bao giờ, nhất định rất đáng yêu.

Hắn nhìn Vân Tầm gấp gáp, tự trách bản thân vì tư dục mà khiến bé cưng cơm sáng cũng chưa ăn, đau lòng hôn lên đầu mũi hắn " Tầm Tầm, em đi mua đồ ăn sáng cho anh, một lát em quay lại!"

" Em không đi làm sao? Không sao đâu, lâu lâu nhịn một lần thôi mà" Vân Tầm ngượng ngùng nhìn ba ông chú bên kia đang dùng ánh mắt tò mò nhìn bọn hắn.

Tạ Hiên vẫn không xem ai ra gì mà hôn hắn thêm một cái, hắn biết Vân Tầm không chịu được chính là đói.

Khi Vân Tầm học năm lớp mười một, cha mẹ hắn khi đó đều lâm bệnh, nhà túng đến không có nổi gạo ăn, hắn khóc xin cha mẹ hắn bán đi mảnh đất cuối cùng để cha mẹ hắn chữa bệnh, nhưng hai người biết mình không sống được bao lâu, bọn họ muốn để lại cho Vân Tầm mảnh đất, xem như còn thứ để dựa vào, không đến mức không có mảnh đất để ở. Vân Tầm rất hiểu chuyện, vì tiết kiệm, hắn nhịn ăn cơm sáng, còn cơm trưa thì hắn sẽ mang xoài để ăn. Mỗi ngày đều ăn xoài, đáng ra hắn sẽ trở nên rất ghét xoài, nhưng Vân Tầm không theo lẽ thường, bây giờ trái cây hắn thích nhất vẫn chính là xoài.

Nhưng thể chất của Vân Tầm không thể nhịn được đói, sau đó hắn bị đau dạ dày, đau đến muốn ngất xỉu. Tạ Hiên khi đó vẫn là bá vương, hắn biết nguyên nhân Vân Tầm đau dạ dày, tức giận đến vứt hộp xoài của Vân Tầm xuống đất. Tạ Hiên vẫn nhớ, lần đó là lần hiếm hoi Vân Tầm nổi giận đùng đùng, nhưng Vân Tầm tức giận cũng không đánh hắn, người nọ chỉ nắm chặt tay lại, ánh mắt như lửa nóng mà nhìn hắn, quanh đi quẩn lại chỉ mắng hắn vô lí, chất vấn hắn tại sao làm như thế, nói hắn đừng quan tâm đến cuộc sống của mình.

" Tại sao tao không được để ý đến cuộc sống của mày? Mày là người hầu của tao! Ăn gì uống gì là do tao quyết định! Rõ chưa?"

Hắn khi đó nắm chặt cánh tay của Vân Tầm, nắm đến đỏ lên, nhưng Vân Tầm chỉ phủi sạch tay hắn, không trả lời, chỉ đỏ mắt mà nhặt từng miếng xoài dưới đất.

Hắn tìm được Vân Tầm trong khu rừng nhỏ phía sau lưng ngôi trường, người nọ tựa tấm lưng to lên gốc cây, nhìn hộp xoài dính đất, nước mắt rơi lạch cạch.

Trái tim Tạ Hiên khi đó đều tê dại, hắn đạp lên những phiến lá khô xào xạc, ôm lấy Vân Tầm vào lồng ngực, khẽ nói bên tai "Tao xin lỗi"

Vân Tầm mang theo đôi mắt ầng ậng nước nhìn lấy hắn, ma xui quỷ khiến, Tạ Hiên cắn lấy cánh môi hắn, nhè nhẹ dây dưa, mà Vân Tầm lúc đầu từ khẽ giãy dụa dần chuyển sang mê mang cùng thoả hiệp, lần đầu của bọn họ, vào năm mười bảy tuổi.

Sau đó mỗi ngày Tạ Hiên đều không ăn cơm ở quán, hắn mang theo cơm nhà,
đều mang hai hộp cơm, lấy lí do đồ ăn của mình dở tệ, lại không muốn lãng phí, nên Vân Tầm luôn được Tạ Hiên kiêu ngạo vứt xuống một phần cơm trên bàn học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro