16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Hiên rời đi, Vân Tầm ngại ngùng đón lấy ánh mắt của ba ông chú. Chú A Hùng trước hết không nhịn được tò mò, kéo lấy áo hắn mà hỏi han " Này, cháu có quan hệ gì với tiểu thiếu gia vậy?"

Vân Tầm gãi đầu nghi hoặc " Tiểu... thiếu gia? A Hiên ấy ạ?"

" Ở đây còn có ai là tiểu thiếu gia nữa, trên dưới đều biết cậu ấy, cậu ấy cũng thường lại đây lắm, công ty lớn thế này, không chịu cùng Tạ tổng làm việc, lại chạy ra ngoài tự mở công ty..."

" Nghe nói là có bất hoà giữa hai anh em nhà họ, vì Tạ tổng cấm đoán cậu ấy yêu đương hay sao ấy, Tạ tổng còn ghét cay ghét đắng bạn trai của tiểu thiếu gia..." Chú Đường nhanh miệng tiếp lời.

" Tôi thấy tình cảm họ vẫn tốt mà, các người có nhầm không đấy?" Chú Cao hỏi đầy nghi hoặc.

" Tôi làm ở đây gần hai mươi năm rồi, từ lúc tiểu thiếu gia còn bị chuyển xuống vùng quê học để tránh việc gia tộc tranh đấu, cho đến khi vợ chồng chủ tịch quá cố mất đi, rồi Tạ tổng tiếp quản, tin đồn tôi nghe thì chắc chắn hơn tám phần là thật rồi!" Chú Đường ngẩng mặt đầy đắc chí, lại quay sang hỏi ngược Vân Tầm " Cháu thân thiết với cậu ấy như thế, đừng nói là..."

" Đừng nói là cháu là tình nhân của cậu ta đấy nhé! Vân Tầm! Chú khuyên cháu một câu, đừng dây dưa với nhà bọn họ, hào môn khó vào, còn nữa, nghe đồn tiểu thiếu gia còn có con riêng nữa đấy! Cháu còn trẻ, hoa thơm cỏ lạ đầy đường..." Chú A Hùng tặc lưỡi, Vân Tầm đôn hậu hiền lành như thế, nếu yêu Tạ Hiên thì không phải sẽ bị Tạ Hiên leo lên đầu mà ngồi hay sao. Vừa nghĩ đã thấy không nỡ rồi.

Vân Tầm ôn hoà cười cười, vừa định giải thích thì chú Cao lại chợt thốt lên " Vân Tầm! Không phải cháu nói với chú là cháu có vợ con rồi sao?" Hình như chú ấy cũng cảm thấy giọng mình hơi cao, chột dạ nhìn xung quanh khuôn viên, phát hiện chỉ có bốn người bọn họ, từ từ hạ giọng xuống "Cháu mau kết thúc đi, nếu không thì cả Tạ tổng và tiểu thiếu gia biết cháu bắt cá hai tay, cháu sẽ chết mất!"

Nghe đến bắt cá hai tay, trái tim Vân Tầm cũng giật thót, hắn lắc đầu " Các chú hiểu lầm rồi, A Hiên là vợ cháu! Con riêng của em ấy chính là con của cháu, thằng bé rất đáng yêu!"

Nhắc đến con trai, hắn liền kém xíu kéo miệng đến mang tai, lục lọi điện thoại muốn cho ba ông chú coi hình, mà bỏ quên khuôn mặt bất ngờ của ba người bọn họ.

Cả ba cùng xem tấm ảnh gia đình của Vân Tầm, khuôn mặt cao lãnh của Tạ Hiên trong ảnh đã được thêm lên một nụ cười ngọt ngào thoả mãn, trong ánh mắt hắn chỉ có mỗi Vân Tầm, mà nhóc Vân Mộ thì đứng giữa, nắm lấy bàn tay của hai người, má lúm của Vân Tầm và Vân Mộ còn ở cùng một phía, quả thật là bản sao mini của hắn.

Ba ông chú cũng bắt đầu tin tưởng Vân Tầm, bọn họ sợ rằng Tạ Hiên và Vân Tầm không cùng một tầng mây, chỉ định chơi đùa với hắn, ai ngờ đâu người ta lại là người một nhà, quả thật là lo bò trắng răng. Bọn họ vừa thở phào nhẹ nhõm, lại nhanh chóng nhảy qua nghi vấn khác " Vợ cháu giàu như thế, sao lại để cho cháu làm việc nặng nhọc thế này? Thật là thiệt thòi cho cháu."

Vân Tầm mỉm cười, có chút ngượng ngùng " Cháu chỉ tốt nghiệp cấp ba thôi, công việc ở đây rất tốt, ở quê cháu cũng làm nông mà, quen tay rồi, không có thiệt thòi!"

Chú A Hùng lại thở dài, nhớ đến ngày nọ Tạ Du kéo tay Vân Tầm lại đây, nói chú ấy đưa cho Vân Tầm một bộ quần áo làm vườn, ánh mắt xa cách của Tạ Du dành cho Vân Tầm khi ấy, cùng với những câu chuyện ban nãy, khiến chú dần cũng hiểu ra mọi chuyện, có lẽ tin đồn về việc Tạ Du không ưa Vân Tầm cũng là thật, chú dùng tay xoa lấy đầu hắn " Có phải làm việc ở đây rất áp lực với Tạ tổng không?"

Vân Tầm nghe có người an ủi áp lực trong lòng hắn, cảm thấy có chút oan ức, nhưng vẫn lắc lắc đầu " Làm việc với các chú rất vui, anh Tạ Du cũng không tệ, anh ấy không có làm khó cháu..."

Hắn nói được nửa câu, lại nhận thấy cái huých tay bên hông, không khí bỗng dưng ngưng đọng lại.

Một trong những vai chính đang đĩnh đạc đứng trước mặt hắn, đôi mắt đăm chiêu nhìn lấy đôi mắt hơi đỏ của hắn, không biết đang nghĩ gì, trên tay lại xách theo một túi giấy trông không hợp với bộ tây trang xa xỉ đang mặc chút nào.

Ba ông chú đều bất ngờ, giờ này đáng ra Tạ Du đã chễm chệ trong phòng chủ tịch hay phòng họp rồi chứ, không biết hắn đã ở đây từ khi nào và đã nghe hết bao nhiêu phần của câu chuyện. Bốn người bọ họ đã trộm lười, còn có ý nói xấu cấp trên, tọc mạch chuyện gia đình người ta, không biết sẽ bị xử trí như thế nào đây.

Chú Cao mở đầu đánh vỡ sự yên tĩnh, cúi đầu chào Tạ Du sau đó liền quay trở lại với đám cây đang đợi chú tạo hình. Ba người bọn họ lục tục kéo đi, chỉ còn Vân Tầm ở lại, hắn ve ve vạt áo, cúi chào Tạ Du, cũng muốn bắt chước ba người kia chuồn êm, nhưng ánh mắt kia như dao găm vào chân hắn, hắn không dám động đậy oa oa oa.

Tạ Du nhìn hắn như thế, trong lòng vừa chua xót vừa ngọt ngào. Tên béo này khi nãy còn bảo vệ hắn cơ chứ, mặc dù đôi mắt hắn thì đang phản chủ, oan ức đến đỏ hoe.

Hắn kiềm chế không kéo lấy tay Vân Tầm, đung đưa túi giấy trong tay, lạnh nhạt nói " Đi lên phòng tôi!" Trái tim không khống chế được nhảy liên hồi.

Vân Tầm mím mím môi, trả lời " Anh... Anh Tạ Du, A Hiên... hôm nay A Hiên ở... ở đây... em ấy sắp quay lại rồi!"

Ánh mắt Tạ Du phút chốc tối sầm lại, hắn cho rằng Vân Tầm cố ý gọi Tạ Hiên đến đây để chọc tức hắn, phút chốc hắn hắn chặt lấy cổ tay Vân, khắp người toả ra hơi thở nguy hiểm " Cậu nói cái gì?"

" Anh hai? Anh làm gì anh ấy vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro