17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Du nghe tiếng gọi của Tạ Hiên, ánh mắt nhíu càng sâu, hắn hít sâu một hơi, buông tay Vân Tầm, nhìn lằn đỏ trên tay Vân Tầm, trong lòng liền tự trách bản thân không biết kiềm chế, nhưng trên mặt vẫn không hiện sắc.

Hắn banh thẳng môi, không cảm xúc đáp lời Tạ Hiên " Không gì cả!"

Không gì cả mà siết tay Vân Tầm đến đỏ cả lên. Tạ Hiên tức giận " Đừng cho em biết anh ấy chịu oan ức gì đấy!"

Vân Tầm thấy không khí căng thẳng, hắn mềm giọng gọi Tạ Hiên " A Hiên, bọn anh chỉ đang nói chuyện bình thường thôi, em đừng hiểu lầm anh ấy!"

Lúc này mày Tạ Hiên mới giãn ra, hắn lướt qua Tạ Du, đặt túi lớn túi bé lên chiếc bàn nhỏ trong vườn, sau đó cười nhìn Vân Tầm " Tầm Tầm, mau lại đây ăn!" Sau đó lại quay sang Tạ Du "Anh hai, anh đã ăn sáng chưa? Lại đây ăn với bọn em này!" Nói xong, hắn mới để ý đến túi giấy trên tay Tạ Du, cười cười " Hôm nay anh hai cũng học người ta mua đồ ăn ngoài ăn sáng rồi sao? Tầm Tầm cũng rất thích bánh bao ở cửa hàng này đấy!"

Tạ Du siết lấy túi giấy, hừ lạnh một tiếng. Tạ Hiên cho rằng hắn còn tức giận chuyện khi nãy, cầm tay hắn lay lay " Xin lỗi mà anh hai, vì em lo lắng cho anh ấy nên mới vậy thôi, Tầm Tầm nhà em đi đâu cũng bị ức hiếp, em lo lắng là chuyện đương nhiên mà!"

Cúc áo sơ mi của Tạ Hiên cài không chặt, không biết đã bung hai cúc trên cùng tự khi nào, vết hôn chói lọi khiến trái tim Tạ Du lại bắt đầu nổi lửa. Hắn bắt đầu âm dương quái khí mà nói móc Vân Tầm " Em mua nhiều đồ ăn thế là định nuôi heo à?"

Nhìn Vân Tầm đỏ mặt cúi đầu, hắn liền hối hận, tại sao mở miệng ra toàn nói những lời không ra gì vậy chứ? Hắn lại tự mình bực dọc " Đây là chỗ làm, bây giờ đang trong giờ làm, em không nên đến đây!"

Tạ Hiên vừa nghe hắn nói, vừa dọn thức ăn ra bàn " Chỉ hôm nay thôi mà anh hai, buổi sáng Vân Tầm vẫn chưa kịp ăn, anh ấy mà đói là sẽ bị đau dạ dày đấy, mấy hôm nay em đã quá mệt với mấy chuyện không đâu rồi, nên hôm nay muốn ghé đây thăm anh mà, không phải lâu rồi anh em mình không ăn cơm cùng nhau sao? Trưa nay em mời khách, anh đi cùng bọn em nhé!"

Tạ Hiên kéo Vân Tầm đang gục đầu ngồi xuống, hôn hôn khoé môi hắn.

Tạ Du cười lạnh " Nhìn em xem có giống đến thăm anh không? Trưa nay anh bận rồi, em muốn làm gì thì làm, nhưng đây là công ty, hai đứa muốn thân mật thì đi về nhà!" Hắn không đợi Tạ Hiên trả lời, liền vung tay bỏ đi, nhìn hai người thân mật thêm chút nữa, ghen ghét trong lòng hắn sẽ phá cửa mà ra mất.

Tạ Hiên nhìn Tạ Du nóng nảy, trong lòng cũng hơi khó chịu, Tạ Du rõ ràng đã thay đổi thái độ, cũng đối tốt với Vân Tầm, thậm chí còn bỏ thời gian giúp đỡ hắn, nhưng hình như mỗi lần hắn cùng Vân Tầm thân mật, Tạ Du liền trở thành núi lửa phun trào, nhưng bọn hắn đã là phu thê hợp pháp, không biết Tạ Du còn vướng mắc chỗ nào. Hắn lắc đầu, có lẽ chờ dịp nào đó hắn phải nói rõ hơn với Tạ Du.

Hắn nghĩ một hồi, Vân Tầm cũng ăn hơn phân nửa, hắn xoa xoa mái tóc của Vân Tầm, trong không khí có mùi ẩm của đất, mang theo hương hoa thoảng nhẹ bên tai, trong lòng bình yên kì lạ. Vân Tầm không biết suy nghĩ trong lòng hắn, chỉ ngoan ngoãn nhìn hắn mỉm cười, trong lòng Tạ Hiên liền than thầm, sao lại đáng yêu thế này cơ chứ...

Trên môi hắn không ngăn được nụ cười mỉm, cho đến khi thấy Vân Tầm làm việc.

" Sao vậy A Hiên?" Vân Tầm khó hiểu nhìn bày tay Tạ Hiên đang kéo lấy mình. Không khí xung quanh hắn đều hạ xuống, ba ông chú vì bảo toàn thân mình, chạy ra phía xa làm việc. Vân Tầm, bảo trọng!

" Anh hai cho anh làm mấy việc này sao?" Hắn nhìn đống đá cho chất đằng xa, đau lòng không chịu được, Vân Tầm cắt rau hắn còn sợ Vân Tầm đứt tay, Tạ Du sao dám!? " Tầm Tầm, không làm nữa! Anh về với em!"

Vân Tầm nhìn đuôi mắt Tạ Hiên đỏ hoe, dùng tay lau lấy giọt nước mắt sắp tràn ra của hắn, nhưng tay hắn đang dính bụi, không những nước mắt không lau xong, mặt của Tạ Hiên cũng bị hắn làm cho bẩn như mèo. Vân Tầm nhìn vết đen trên mặt Tạ Hiên, cười hì hì, hắn cũng biết Tạ Hiên đau lòng hắn làm việc nặng, nhưng hắn làm nông cũng quen rồi, những việc này đối với hắn đều rất nhẹ nhàng. Hắn nhẹ giọng giải thích với Tạ Hiên, nói là chính mình muốn làm việc này, không phải lỗi của Tạ Du. Tạ Hiên chỉ đỏ mắt, cầm lấy bàn tay của hắn áp lên má mình. Bây giờ cả một nửa khuôn mặt bị Vân Tầm làm cho đen thui. Vân Tầm cười nói " Ha ha... A Hiên, mặt em bây giờ giống như mấy người bán than vậy!"

Tạ Hiên nhìn hắn cười, trong mắt đầy âu yếm " Có phải vẫn còn đẹp không?"

Vân Tầm gật gật đầu " Vẫn rất xinh đẹp! A Hiên chính là đại mỹ nhân!" Hắn khen người ta xong, tự mình lại đỏ vành tai, cũng may ba ông chú ở xa, nếu không những lời ngọt ngào này bị nghe thấy, hắn sẽ xấu hổ đến không dám đi làm mất.

Tạ Hiên mặc dù là người song tính, nhưng hắn không thích người khác khen mình xinh đẹp. Từng có kẻ say mê hắn, khen hắn xinh đẹp, trong mắt dục niệm không giấu được, bàn tay chưa kịp đưa ra bắt tay, đã bị hắn đánh đến răng môi lẫn lộn. Nhưng Vân Tầm thì khác, đây là heo con của hắn, hắn khen mình xinh đẹp, trong lòng liền nổi phấn hồng. Hắn cảm thấy dục niệm trong mắt người khác là ô uế hắn, nhưng dục niệm nổi lên trong mắt Vân Tầm, đối với hắn chính là xuân dược.

Hắn ghé sát vào tai Vân Tầm, nói thầm " Tầm Tầm có sức lực lớn như thế, buổi tối có thể xé rách quần áo của đại mỹ nhân, bế xốc đại mỹ nhân lên bồn rửa mặt, sau đó dùng dương vật lớn cắm ... Ummm"

Hắn chưa nói hết câu, đã bị Vân Tầm đỏ mặt bịt miệng lại. Hắn hạ giọng mắng Tạ Hiên " A Hiên không biết xấu hổ!"

Tạ Hiên tránh thoát khỏi tay hắn, bật cười, đúng là bé ngoan, cái gì cũng tốt, chỉ có điều là hay xấu hổ thôi, dạy nhiều một chút là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro