18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cơm trưa của Vân Tầm với Tạ Hiên cũng không yên ổn, nghe nói nghệ sĩ bên Tạ Hiên vẫn bị tạm giam, không hiểu vì sao lại không hợp tác, còn có dấu hiệu nghiện ma tuý. Tạ Hiên tức đến nỗi ném cả điện thoại xuống đất. Vân Tầm bị hắn làm cho hoảng sợ, miếng thịt bò cũng văng ra khỏi tay, há hốc mồm nhìn hắn. Tạ Hiên cố gắng bình tĩnh lại, hắn nhặt lấy chiếc điện thoại dưới đất, còn đang nghe tiếng của trợ lý văng vẳng bên kia, dứt khoát tắt máy.

Hắn xin lỗi mà nhìn Vân Tầm " Tầm Tầm, xin lỗi, em phải đi rồi!"

Vân Tầm ôn hoà cười, nắm lấy tay hắn trấn an " Không sao, anh no rồi, em cứ đi đi!"

Tạ Hiên niết lấy má hắn " Bé ngoan, em đưa anh về đã!"

" Không sao, anh bắt xe về được rồi, em chạy xe cẩn thận nhé" Vân Tầm hừ hừ vài tiếng, xoa lấy chiếc bụng tròn, mặc cho Tạ Hiên giở trò với mặt mình, một lúc sau mới đẩy Tạ Hiên " Đi mau nào, anh cũng về làm việc đây"

" Xin lỗi Tầm Tầm, em gọi xe cho anh" Tạ Hiên âu sầu nhìn hắn, từ lúc cưới đến bây giờ, hắn chưa hề dành nhiều thời gian cho Vân Tầm, Vân Tầm không trách hắn, nhưng hắn không ngăn được áy náy trong lòng. Lời hứa chăm sóc cho Vân Tầm, hắn làm không tốt, hắn bận đến sứt đầu mẻ trán, không biết rằng Vân Tầm phải làm công nhân cắt tỉa, thậm chí là khuân vác đồ nặng nhọc, ngay cả họp phụ huynh của Vân Mộ hắn cũng không thể đi với Vân Tầm, Vân Tầm đến đây không bạn bè, chỉ có hắn và Vân Mộ, mà hắn lại không thể thoát mình khỏi công việc của bản thân, hắn thực sự, khiến Vân Tầm thua thiệt.

Vân Tầm thấy Tạ Hiên không vui, hắn cố nén sự ngượng ngùng, ghé xuống hôn má Tạ Hiên, nhưng thấy Tạ Hiên không phản ứng, hắn khẽ gọi " A Hiên, A Hiên!"

Tạ Hiên như vừa tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ, hắn bắt lấy tay Vân Tầm, cảm giác rầu rĩ trong lòng cũng tan hơn phân nửa. Hắn sống kiêu ngạo, tự cao, không biết điều, không hiểu sao lại có phước ôm được heo béo đáng yêu này về nhà nữa chứ. Vân Tầm vừa hiền lành, chịu khó, còn rất biết quan tâm, rõ ràng hắn không phải là người dễ dàng thể hiện tình cảm ở chỗ đông người, vậy mà ở dưới con đường người qua lại tấp nập này, vì muốn Tạ Hiên vui, hắn lại chủ động hôn má. Tạ Hiên như bắt được vàng, tức khắc tươi cười vui vẻ.

" Tạm biệt A Hiên!"

" Tạm biệt Tầm Tầm, đừng làm việc quá sức nhé!"

" Em cẩn thận nhé!" Vân Tầm tươi cười vẫy tay chào hắn, taxi chậm rãi hướng về công ty của Tạ Du.

Mà giờ phút này, Tạ Du đang bẻ gãy chiếc bút máy thứ ba trong ngày.

Ánh mắt hắn không gợn sóng nhìn cô thứ ký mỹ miều đang nín thở lo sợ trước mặt mình " Hãng bút này không tốt, lần sau đổi hãng khác cho tôi!"

" Vâ... Vâng!" Nàng ta lắp bắp, vội vàng cúi xuống nhặt bút, trong lòng thì đang thầm cầu nguyện ác ma có thể mau thả mình rời khỏi nơi này.

" Ra ngoài đi!"

Nàng vội vã đáp lời, như được ân xá, tiếng giày cao gót xa dần trên hành lang xa hoa nhưng lạnh lẽo. Tạ Du bất lực ngửa đầu ra phía sau ghế dựa. Hắn trừng mắt nhìn túi giấy đựng bánh bao trên bàn trà, túi giấy quê mùa rẻ tiền mà lúc sáng hắn vì tức giận mà muốn vứt vào sọt rác, sau đó nghĩ đến người nào đó rất trân trọng đồ ăn, lại hậm hực quăng xuống bàn. Cổ họng hắn chua xót đến kì lạ, đôi mắt cũng trở nên khô khốc. Vốn nghĩ không đi cùng Tạ Hiên với Vân Tầm, hắn sẽ không phải nhìn cảnh ân ái chướng mắt kia, nhưng bây giờ ngồi trong văn phòng, lòng hắn vẫn nổi lên phong ba bão táp.

Tạ Du bước về phía cửa sổ, từ vị trí cửa kính từ tầng 5, hắn có thể nhìn bao quát cả khuôn viên bên dưới. Hắn thấy Vân Tầm đang ôm đống cành khô, một đống to tướng, che hết tầm mắt hắn, Tạ Du khẽ hoảng hốt. Không ngoài dự đoán, Vân Tầm ngã sóng soài dưới đất. Hắn ở quá xa, không thể thấy được Vân Tầm có bị đâm vào chỗ nào không, cả trái tim đều bị treo lên cao. Nhưng lí trí hắn lại hờ hững nghĩ, vậy thì sao chứ? Không phải hắn ta đã có Tạ Hiên chăm sóc hay sao? Đâu đến lượt anh vợ như hắn quan tâm đâu chứ. Tạ Du khẽ nheo mắt lại, ba ông chú kia có lẽ không để ý đến chuyện bên này, hắn cũng không thấy Tạ Hiên, Vân Tầm vẫn nằm bẹp dí ở đó, không động đậy. Tạ Du thấy không ổn, không nghĩ đến việc gọi điện, chỉ vội vã chạy xuống khuôn viên. Mà khi hắn thở không ra hơi đứng trước mặt Vân Tầm, chỉ thấy Vân Tầm đang nằm sấp trên đống cành khô, hai cánh tay đang loay hoay vùng vẫy. Mà nơi hắn ngã xuống, là bụi tulip mà Tạ Du yêu thích nhất! Những cành hoa mong manh bị thân hình mập mạp của hắn đè thành một bãi màu xanh đỏ tím vàng, áo của Vân Tầm cũng bị dính màu hoa.

Hắn chớm thấy Tạ Du, liền ngại ngùng gọi hắn " Anh Tạ Du... em... em bị kẹt tay rồi! Dây leo.... quấn... quấn tay em!"
Thì ra mấy cành khô mà Tạ Du nhìn thấy, nhìn gần lại là những dây leo quấn thành vòng. Vân Tầm đưa tay vào trong kẽ hở của những vòng dây mà ôm nó, lại ôm một bó to, bây giờ tay bị kẹt, lại không đứng lên được, quả thật là ngốc không chỗ nói.

Thấy hắn vẫn không sứt mẻ gì, Tạ Du mới an tâm, liền mở miệng trào phúng " Bảo A Hiên ra mà gỡ, cần tôi làm gì!"

" A Hiên... có việc đi... rồi ạ!" Có lẽ bị dây siết đau, cả khuôn mặt Vân Tầm đều nhăn lại.

Tạ Du thấy hắn như vậy, liền đau lòng, lạnh mặt mà kéo tay hắn ra. Chỉ là cánh tay Vân Tầm quá to, cành dây leo nghĩ rằng mềm mại lại cứng vô cùng, khi hắn gỡ ra, cả bàn tay đều đỏ, áo vest không một vết hằn của hắn cũng bị cọ cho đầy bụi đất. Mà Vân Tầm mặc áo lao động cộc tay, cả cánh tay đều bị ma sát cho đỏ lên, hắn cũng không để ý, cười tươi cảm ơn Tạ Du " Cảm ơn anh Tạ Du, em... em đi làm việc!" Lại định tiếp tục dùng cách khi nãy để ôm bụi dây leo khô, quả thật không có chút đầu óc nào.

Tạ Du không nhìn hắn, chỉ gọi chú A Hùng lại đây.
" Chú dọn chỗ này giúp tôi, Vân Tầm cả những việc dọn dẹp thế này cũng làm không được, lần sau đừng giao cho cậu ta nữa! Tay chân vụng về như thế chỉ có thể nhổ cỏ bắt sâu thôi!"

Chú A Hùng cúi đầu tránh ánh mắt sắc lạnh của hắn, cúi đầu dạ vâng. Trong lòng lại thay Vân Tầm bất bình, Tạ Tổng thật là khó chiều, khó chịu.

Hắn quay lại nhìn Vân Tầm " Cậu, đi lên phòng tôi!"

Chú A Hùng thương cho Vân Tầm, bèn đánh bạo xin giúp hắn " Tạ tổng... Vân Tầm chỉ sơ ý không cẩn thận thôi, cậu ấy còn bị thương, những chuyện này mong ngài bỏ qua cho... dù sao tulip vài ngày nữa cũng sẽ tàn..."

Tạ Du nhíu mày, chính vì Vân Tầm bị thương mới phải lên phòng hắn! Nếu không thì vết thương ai bôi thuốc cho chứ!

Mà chú A Hùng vẫn đang nghĩ hắn muốn làm khó Vân Tầm, bên thái dương chảy xuống một giọt mồ hôi, thao thao bất tuyệt " Với lại những vấn đề của tầng dưới chót như chúng tôi, trách phạt cậu ấy chúng tôi cũng sẽ làm, xin ngài đừng bận tâm..."

Trách phạt? Các người dám?!

Tạ Du cười lạnh, chú A Hùng cũng sợ hãi mà im lặng. Hắn liếc mắt nhìn Vân Tầm, lặp lại câu nói vừa nãy

" Đi lên phòng tôi!" Sau đó một đôi chân dài bước nhanh về phía trước.

Vân Tầm mếu mặt xin lỗi mà nhìn chú A Hùng " Cháu xin lỗi..."

Chú A Hùng lau mồ hôi trên trán, bất lực vỗ vai hắn " Cố lên! Bảo trọng, chú cố hết sức rồi!"

Nhìn bóng dáng to bệ của Vân Tầm đang khập khễnh cố gắng chạy kịp bước chân của Tạ Du, trong lòng thở dài, làm rể nhà giàu thì ra cũng áp lực rất lớn nha... Vân Tầm đáng thương của chú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro