19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Du cũng để ý thấy chân Vân Tầm đi khập khễnh, hắn cũng thả chậm lại bước chân, đợi Vân Tầm sóng vai cùng mình, ai ngờ tên béo lại chỉ nhìn xuống đất, tông trúng lưng hắn. Hắn cố nén cơn đau sau lưng mà quay lại, thì mũi của kẻ nào đó cũng đã đỏ ửng cả lên, quần áo thì đầy bùn đất, nếu là hắn của vài tháng trước, chắc chắn sẽ ghét bỏ mà đuổi Vân Tầm tránh xa mình ra, bây giờ lại chỉ muốn dùng tay nhéo cái mũi tròn của hắn, muốn trách yêu hắn tại sao lại vụng về như thế.

Hắn có chút buồn cười, hình như bản thân hắn càng ngày càng giống với Tạ Hiên, không yên lòng để Vân Tầm ở một mình. Hắn biết Vân Tầm tuy vụng về, nhưng vẫn sống vui vẻ tám năm không có Tạ Hiên, thậm chí không hề có áp lực với hắn như bây giờ, nhưng biết là một chuyện, người này sơ hở ra là bị thương, hắn không thể rời mắt được.

Ánh mắt hắn chạm ánh mắt của Vân Tầm, tức giận tích tụ từ buổi sáng cũng tan thành mây, trong lòng chỉ còn một mảnh mềm mại, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra ghét bỏ, hắn bước vào thang máy, nói với Vân Tầm " Đi lên phòng tôi tắm đi, bẩn như heo vậy!"

Vân Tầm trong lòng thắc mắc phòng làm việc cũng có phòng tắm sao, nhưng ngại hỏi, cũng chỉ gật gù đáp vâng. Không bao lâu sau đó hắn cũng biết được phòng làm việc của Tạ Du còn có thể hoành tráng hơn nữa. Giống hệt phòng ngủ vậy, kệ sách hay giường ngủ đều có cả. Hắn đứng trước cửa phòng nghỉ, nhìn dưới sàn bóng đến nỗi soi được mặt người, lại nhìn đôi giày lao động của mình, dứt khoát cởi giày ra, xếp ngay ngắn trước cửa phòng.

" Làm gì?" Tạ Du dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn. Tên này lại suy nghĩ cái gì nữa rồi đây?

" Giày... giày em bẩn, làm bẩn phòng anh thì... không tốt lắm ạ!"

Tạ Du liếc xéo, vất cho hắn khăn tắm và áo choàng " Cậu đã làm bẩn sàn từ sảnh lên tới cửa phòng rồi mới nhận ra à?"

Vân Tầm lúng túng chộp lấy những món mà hắn vứt, khó xử cười cười " Em... quên mất, xin lỗi anh Tạ Du... một lát nữa em... em sẽ lau!"

Tạ Du vốn chỉ định trêu chọc hắn, ai ngờ người này ngốc đến nỗi cho là thật, hắn bất lực tháo cà vạt, ngồi lên giường, nhướng mắt " Ở đây không thiếu người dọn vệ sinh, mau đi tắm đi, hôi chết đi được!"

Vân Tầm nhỏ giọng đáp lời, quay lưng đóng cửa lại. Hắn vừa quay đi, khuôn mặt Tạ Du cũng nổi lên nụ cười đầy thâm ý. Quả nhiên, không bao lâu sau hắn nghe được tiếng hô trong phòng tắm. Vân Tầm khẽ mở cửa phòng tắm, thò ra cái đầu ướt nhẹp mà nhìn hắn "Anh... Tạ Du, em lỡ làm ướt khăn tắm với áo khoác rồi"

Tạ Du giả vờ ngạc nhiên " Hử? Sao lại ướt?"

Vân Tầm lắc đầu " Em không biết, em tìm nơi treo khăn, đi qua vòi sen, đột... đột nhiên..."

Vòi sen là vòi sen tự động, khi có người ở gần sẽ tự động xả nước, Vân Tầm không biết chỗ treo khăn ở đâu, đi loanh quanh thì sẽ đi qua vòi sen, khăn đang cầm trên tay sẽ bị ướt, kế của Tạ Du cũng đạt thành. Cho dù Vân Tầm không đi qua vòi sen, hắn cũng còn những kế khác, hôm nay Vân Tầm tự mình lên phòng hắn, thì kết quả đã định là không thoát được.

Hắn làm bộ thở dài " Vậy thôi, tôi đưa cho cậu bộ khác"

Vân Tầm ngượng ngùng cảm ơn hắn, tiếng nước trong phòng tắm lại vang lên, trái tim của Tạ Du cũng không ngừng đánh trống trong lồng ngực.

Khi Vân Tầm bước ra, hắn vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình " Máy sấy trong ngăn kéo, sấy tóc đi, tôi đi tắm, áo cũng bị cậu làm bẩn rồi!"

"Vâng, cảm ơn anh!" Vâng Tầm gật gù, hắn không nhận ra rằng Tạ Du bước vào phòng tắm mà không mang theo gì cả.

Hắn ngồi sấy tóc một lúc, tiếng nước trong phòng tắm vẫn đều đều, đến khi hắn đợi đến ngủ gật, tiếng "cạch" của cửa phòng tắm làm hắn giật mình. Hắn quay lại gọi Tạ Du, thì bị cảnh trước mắt làm cho không thốt nên lời.

Tạ Du cả người ướt sũng, nước từ trên cơ thể hắn chảy xuống gót chân, thấm ướt mặt sàn. Vân Tần nhanh chóng cúi đầu, quay mặt đi, trong miệng lắp bắp " Anh... anh..."

Nhưng hắn không thốt ra lời, cơ thể trần trụi của Tạ Du chiếm cứ lấy đầu óc hắn. Vòm ngực săn chắc, cơ bụng uốn lượn, cho tới đôi chân dài kia,...

" Vân Tầm, bộ khăn tắm cuối cùng đã bị cậu dùng, tôi không còn cách nào khác!"

Vân Tầm hoảng hốt, hắn lớn tiếng xin lỗi Tạ Du, loay hoay một lúc, hắn vơ lấy chăn đưa cho Tạ Du. Nhưng người nọ lại không cầm lấy, ngược lại bước dần về phía hắn.

Vân Tầm bây giờ bắt đầu cảm thấy bất an, muốn mở cửa chạy thoát khỏi nơi này. Nhưng khi chân hắn còn chưa kịp động đậy, Tạ Du đã bước đến trước mặt hắn. Đôi tay thon dài nâng lấy cằm hắn, môi Tạ Du khẽ lướt trên đôi mắt nhắm chặt của Vân Tầm, tiếng cười phát ra từ lồng ngực, mang theo quyến luyến dây dưa, hắn bắt đầu tính nợ với Vân Tầm.

" Vân Tầm, hôm qua tôi nói thế nào với cậu, nếu hôm nay cậu hôn tôi, tôi sẽ chỉ cậu đường đến chợ đêm có phải không?"

Vân Tầm mím môi, gật gật đầu.

Tạ Du mơn trớn lấy cánh môi hắn, áp mặt lại gần " Có muốn địa chỉ không?"

Vân Tầm gật đầu, phút chốc lại lắc đầu, hắn không biết đáp lời thế nào cả. Tạ Du áp quá gần, hắn cảm thấy hơi thở của mình cũng bị Tạ Du chiếm cứ.

Tạ Du cũng không đợi hắn trả lời, hắn xoa lấy đôi tay đang nắm chặt của Vân Tầm, chủ động dang chân, thuận thế đẩy Vân Tầm nằm xuống, hắn ngồi trên người Vân Tầm, bộ vị bán cương của hắn cách một tầng vải, dán sát lấy cậu em nhỏ của Vân Tầm.

" Hôm qua cậu nói thế nào, hôm nay dẫn A Hiên đến, muốn dằn mặt tôi sao? Hửm?"

Vân Tầm ngồi bật dậy, nhưng so với Tạ Hiên, sức mạnh của Tạ Du lớn hơn rất nhiều, trong trạng thái tỉnh táo, Vân Tầm muốn thoát khỏi cũng không phải chuyện dễ. Huống chi, Tạ Du đã nắm lấy nguồn sinh cơ của hắn, vuốt ve lên xuống.

" Anh... Tạ Du... em... em muốn xuống... em... không cố ý dẫn.... A Hiên... đến... đến đây! Không... em không muốn địa chỉ nữa..."

Tạ Du nhìn thấy hắn một mực phản kháng, trong lòng dâng lên một luồng tức giận, xen lẫn đau đớn. Hôm qua dập dìu với Tạ Hiên, sung sướng thế nào, bây giờ lại phản kháng hắn.

Hắn không kiềm chế được, khẽ ngắt lấy quy đầu của Vân Tầm, nghe tiếng kêu đau của người nọ, lại đau lòng mà xoa xoa.

" Vân Tầm, tôi muốn, tôi không muốn tìm người khác, cậu giúp tôi có được không? Cậu sờ xem, nó rất khó chịu, nó muốn cậu giúp"

Khi nãy hắn vào phòng tắm đã làm mở rộng, thật sự cảm giác đó không hề tốt chút nào, hắn không nghĩ đến ngày nào đó sẽ phải tự làm sạch cho một người đàn ông nào đó tiến vào mình, cả quá trình đều không hề có khoái cảm. Nhưng giờ phút này, khi ngón tay mập mạp của Vân Tầm chạm vào cửa huyệt, hắn lại cảm nhận được nguồn khoái cảm vô cùng to lớn. Dương vật của hắn căng đến muốn bắn ra, không ngừng rên rỉ " Ưm.. Vân Tầm... nhét vào... mau.... Aaa..."

Vách huyệt bị một ngón tay đưa vào, đã căng cứng, Vân Tầm bị cảm giác nóng cháy kì lạ làm cho muốn rụt tay lại, nhưng Tạ Du biết ý đồ của hắn, nhanh chóng thắt chặt cửa huyệt. Vân Tầm bị Tạ Du nhóm lửa, cả người đều nóng đến đổ mồ hôi, khăn tắm cũng bị Tạ Du vén ra một mảng lớn, đầu óc hắn bình thường đã không nhanh nhạy, bây giờ bị tình dục làm cho vô cùng mơ hồ. Hắn cố gắng thanh tỉnh, cảm giác tội lỗi với Tạ Hiên làm cho khoé mắt hắn đỏ ửng, giọng nói cũng mang theo âm khóc " Anh... Tạ Du... em... không muốn..."

Tạ Du nhìn hắn khóc, trong lòng cũng nổi lên thiên ma giao chiến, hắn không muốn Vân Tầm khó xử, không muốn thấy Vân Tầm khóc, nhưng bây giờ người này đang ở trên giường của hắn, hắn dĩ nhiên cũng không muốn buông tay, nghĩ đến Tạ Hiên có thể độc chiếm Vân Tầm, tim của hắn đau đến nứt ra, cuối cùng hắn quyết tuyệt, nhẹ giọng dỗ Vân Tầm, hắn học cách nói của Tạ Hiên " Bé ngoan, chỉ lần này thôi... Aaa... cậu không thể đã nhét vào rồi lại bỏ chạy chứ... Umm... để thêm hai ngón tay nữa... Vân Tầm... có phải huyệt của tôi rất mềm không... mau..."

Vân Tầm bị tình dục che mờ lí trí, đôi tay không tự giác theo lời Tạ Du mà để vào thêm hai ngón. Khi hắn làm tình với Tạ Hiên, phần lớn là tiến vào âm đạo, hắn không có nhiều kinh nghiệm mở rộng hậu huyệt, cơ thể thuận theo chỉ dẫn của Tạ Du mà làm việc. Tạ Du cũng là một tay mơ, Vân Tầm để vào ba ngón, ngón tay Vân Tầm lớn, hắn đã cảm nhận được hậu huyệt căng đầy, nhưng trong lòng vẫn chưa thoả mãn. Hắn đỏ mắt nhìn dương vật Vân Tầm đang rỉ ra từng giọt trắng đục, khàn giọng " Vân Tầm, dùng dương vật... "

Vân Tần đỏ mặt, miệng hắn đang đối diện với núm vú của Tạ Du, hắn theo bản năng khi làm tình với Tạ Hiên, vừa ngậm vừa xoa, trong vô thức, hắn cũng làm vậy với hạt đậu đung đưa trước mặt. Khác với khuôn ngực mềm mại của song nhi, ngực của Tạ Du rất săn chắc, khi sờ vào tay lại vô cùng mềm dẻo, Vân Tầm sờ nghiện tay, hắn chọc lấy phần thịt ngực, đầu lưỡi không nhịn được quấn quanh đỉnh đầu vú. Không biết hắn đã chạm đến điểm nhạy cảm nào của Tạ Du, chỉ thấy Tạ Du rùng mình, rên lên một tiếng, dưới thân đã một mảnh dính nhớp.

Vân Tầm bị giật mình đến nỗi buông ra núm vú, ngốc ngốc nhìn Tạ Du, hắn không ngờ Tạ Du bắn nhanh như thế, hắn sợ Tạ Du mất mặt sẽ nổi giận với mình, nhẹ giọng nói " Em... em xin lỗi..."

Tạ Du cũng trong cơn bàng hoàng, hắn chưa bao giờ nghĩ chỉ bị chơi đùa đầu vú cũng sẽ bắn tinh, nhưng Vân Tầm xin lỗi, hắn lại chẳng hiểu vì sao. Tên béo này chắc chắn lại quy lỗi về mình rồi. Hắn có chút tức giận, tức giận vì Vân Tầm không có chút tính tình nào, ra đường chắc chắn sẽ bị người ta ăn đến không còn một mảnh xương. Trong lòng hắn lại len lên một nỗi sợ vô hình , nếu như... Vân Tầm sẽ bị một ai khác nữa lừa lên giường thì sao?

Hắn vừa nghĩ đến đã cảm thấy không chịu nổi, bàn tay nhéo lấy lớp mỡ trên bụng của Vân Tầm " Đều tại cậu!" Tại vì Vân Tầm mà hắn bắt đầu lo nghĩ vu vơ, bị ghen tuông nhấn chìm đầu óc, tại vì Bân Tầm mà vẻ bình tĩnh lí trí của hắn rơi tan tác không còn một mảnh.

Nhưng Vân Tầm không biết, hắn tưởng Tạ Du trách hắn làm mình bắn sớm, liền rời xa khỏi ngực của Tạ Du, nhưng lại bị một bàn tay giữ lấy đầu, hắn nghe thấy giọng Tạ Du từ trên đỉnh đầu, mang theo tình dục cùng chút nghiến răng nghiến lợi " Ngậm bên kia, bên kia cũng muốn!" Vân Tầm biết nghe lời, liền ngoan ngoãn liếm lấy đầu vú bên kia. Tạ Du hít vào từng hơi, hắn theo nhịp điệu phập phồng, ba ngón tay của Vân Tầm ra vào hậu huyệt, đã bị dính đầy dâm thuỷ. Hạ thân của Vân Tầm cương cứng dán lấy mông hắn, Tạ Du rên từng hồi, nước bọt không nhịn được sắp chảy ra từ khoé miệng " Chơi... Ưm... đủ chưa... dương vật có muốn không... bé ngoan..."

Vân Tầm vùi đầu vào ngực hắn, ngoan như bé con đang nút sữa, trái tim Tạ Du mềm nhũn, nhìn xem, đây chính là bé ngoan của hắn, không phải của một mình Tạ Hiên.

Vân Tầm cũng chơi đã tay, hắn nhìn hai đầu vú bị cắn đến sưng to, tránh đi ánh mắt của Tạ Du, nhẹ giọng " Anh... Tạ Du... quỳ... quỳ xuống... đổi tư thế..."

" Hừ, giờ này còn ngượng ngùng, xem thằng em của cậu có ngượng ngùng không?" Tạ Du cười giận, búng lấy hai quả trứng của Vân Tầm, quỳ quay lưng về phía hắn.

Vân Tầm nắm hờ lấy eo hắn, cầm lấy dương vật đang đợi lên cung của mình để trước hậu huyệt đã ướt đẫm của Tạ Du.

" Em... em vào..." Hắn vừa dứt lời, đỉnh quy đầu cũng chậm rãi tiến vào nơi ẩm ướt kia. Khi Vân Tầm chật vật đưa cả cây vào, chậm rãi luật động, ngón tay Tạ Du đã cào rách cả vỏ gối. Đau đớn, kích thích, hưng phấn, có thứ gì rơi trên ngón tay hắn, ấm nóng, khi hắn thét lên tiếng rên, đạt được đợt cao trào thứ hai, nước mắt đã thấm ướt cả khuôn mặt.

Hắn không phải người dễ dàng khóc, nhưng dường như Vân Tầm luôn có thể phá bỏ mọi giới hạn của hắn.

Bọn họ đổi tư thế, Tạ Du ngồi trên bụng Vân Tầm nhấp nhô, trong miệng không ngừng rên rỉ, không phải hắn không mắc cỡ, nhưng hắn cảm nhận được Vân Tầm thích nghe, dù người này đỏ mặt, nhưng nếu nghe tiếng rên, thì vật dưới thân lại càng thêm lớn.

Hắn cúi đầu cọ má Vân Tầm, hơi thở dồn dập " Vân Tầm... Ưm... Quá lớn... Tôi có chặt không... Hửm?"

Vân Tầm mím môi không trả lời, chỉ chuyên tâm đâm tới chỗ sâu, Tạ Du bị hắn làm đến không ngồi thẳng được " Aaaa... Vân Tầm... điểm G... bị cậu đâm nát rồi... Umm... Bé ngoan, nhẹ một chút...

Đây là lần thứ hai của Tạ Du, đương nhiên hắn vẫn chưa quen với cường độ của Vân Tầm, hắn đã mệt không thở nổi, mà Vân Tầm chỉ bắn mới một lần, tinh dịch theo luật động của Vân Tầm, theo nơi kết hợp mà chảy ra, phòng nghỉ nghiêm túc thường ngày của hắn bây giờ chứa đầy mùi tình dục. Tính dục của Vân Tầm hắn đã thể nghiệm một lần, nhưng lần đó Vân Tầm bị chuốc thuốc, nhưng không ngờ, Vân Tầm trong trạng thái tỉnh táo, vẫn như hùm như sói.

Vân Tầm bắn vào cơ thể hắn lần hai, Tạ Du đã bắn tinh đến lần thứ tư. Hắn mỏi mệt nhìn vẻ mặt thoả mãn của Vân Tầm. Đúng là đàn ông, dù định lực có thế nào, thì khi sa vào tình dục sẽ không thể suy nghĩ được điều gì ngoài khoái cảm. Nhưng hắn phải cảm ơn điều đó, lần này bọn họ đã làm, chắc chắn sẽ có lần sau.

Hai mắt của Vân Tầm đã díu lại, Tạ Du muốn đi rửa sạch, lại không nỡ bỏ qua vẻ mặt đáng yêu của hắn, liền quyết định rồi nhìn Vân Tầm ngủ. Hắn ngọt ngào mà hôn lên khoé miệng của Vân Tầm, khẽ cắn hai gò má tròn trịa của hắn, không nhịn được bật cười. Người này nhìn thì vô hại, nhưng trên giường đúng là làm hắn chết đi sống lại, hậu huyệt bây giờ sưng lên, tinh dịch cũng không ngừng chảy xuôi, tính dục mạnh thế này, hắn cũng không chê, hắn rất vui lòng cùng Tạ Hiên chia sẻ lo âu khuê phòng này...

-------------------

Tạ Du: Anh sẽ chia sẻ nỗi lo chuyện chăn gối với em, anh biết một mình em không chịu nổi...

Tạ Hiên: Ai mượn????

Vân Tầm: Đã rời khỏi cuộc trò chuyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro