20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tạ Du nhìn Vân Tầm một lúc, mới để ý vết thương lấm tấm trên tay Vân Tầm, hắn nhíu mày, đều tại hắn bị tình dục làm mờ mắt.

Hắn nhớ đến lúc sớm Vân Tầm đi khập khễnh, nhẹ nhàng đưa tay xuống chân của Vân Tầm, quả nhiên mắt cá đã sưng lên. Ở phòng hắn, cũng không có thuốc, hắn gọi điện thoại gọi người đem thuốc, thuận tiện mua cho Vân Tầm một bộ quần áo.

Tạ Du bước xuống giường, hắn mở tủ ra, một tủ đầy khăn tắm và áo tắm, tuỳ tiện lấy một cái, bước chậm vào phòng tắm.

Khi Vân Tầm tỉnh dậy, cảm thấy cơ thể vô cùng khoan khoái, mắt cá chân cũng đỡ đau hơn. Hắn nhìn xung quanh, không thấy Tạ Du đâu, khẽ thở nhẹ nhõm. Người hắn dường như đã được Tạ Du lau sạch, chỉ có ga giường còn dính những vệt trắng khô, vừa nhìn đã biết là gì. Vân Tầm luống cuống bước xuống giường, cửa phòng nghỉ cũng mở ra, Tạ Du đã tây trang chỉnh tề, khoanh tay bước về phía hắn. Đôi tay mềm nhẹ vuốt tóc Vân Tầm " Tỉnh ngủ chưa?"

Vân Tầm gật đầu, hắn vẫn chưa quen tiếp xúc quá gần với Tạ Du " Vâng"

Tạ Du giơ túi bánh bao nhăn nhúm trước mặt hắn " Tiệm bánh bao này chỉ mở lúc sáng thôi, đây là bánh lúc sáng tôi mua, vừa hâm nóng lại, cậu ăn lót dạ đi, lát nữa chúng ta đi ăn, hôm nay A Hiên lại về trễ!"

Vân Tầm lắc đầu " Anh... anh ăn đi, đây là bánh của anh mà..."

Tạ Du gõ trán hắn " Đồ ngốc, mua cho cậu!" Hắn vốn không thích những món lề đường này, vì nghĩ tên béo nào đó sẽ thích, nên mới mua cho hắn. Không ngờ người ta đã có người quan tâm, nên túi bánh bao đáng thương vẫn đợi chủ nhân của nó từ sáng đến bây giờ.

Đôi tay Tạ Du chạm vào lưng hắn, Vân Tầm mới nhớ ra mình Vẫn chưa mặc quần áo. Hắn cuống quýt lùi lại, gập đầu không dám nhìn Tạ Du. Tạ Du bị hắn làm cho tức giận, phía dưới cũng cảm thấy đau hơn "Lúc làm tôi sao không thấy ngại, bây giờ lại định làm đà điểu hả?"

"...."

" Muốn tôi đưa quần áo thì ăn hết bánh bao đi!"

"...."

Vân Tầm ngồi gặm bánh bao, hắn thường xuyên ăn đồ ăn thừa ngày hôm trước, nên thấy bánh bao để từ sáng vẫn rất ngon, từng miếng to mà gặm, nhưng hắn chợt nhớ ra điều gì, muốn nói chuyện với Tạ Du, lại sợ vừa nhai vừa nói sẽ bị mắng, liền không nhai mà nuốt ực một cái, bị sặc đến không thở nổi. Tạ Du nhanh chóng vỗ lưng hắn " Từ từ, làm sao vậy?"

Vân Tầm sặc đến nước mắt ròng ròng " Mộ Mộ ở nhà có một mình thôi, em phải về nấu cơm cho nó!"

Tạ Du thấy Vân Tầm ăn đủ no rồi, để túi giấy qua một bên " Có người đón nó về nhà chính rồi, không cần phải lo, thời gian tới A Hiên rất bận, không có thời gian chăm sóc Mộ Mộ, nó sẽ ở bên đấy một thời gian!"

" Nhà chính..."

Vân Tầm từng nghe về nhà chính, đó là nhà lúc trước hai anh em họ sống cùng cha mẹ. Nhưng ông bà Tạ mất đi, còn hai người bọn họ, lại vì Vân Tầm, mà Tạ Hiên đã dọn ra. Khi vừa gặp mặt không bao lâu, Vân Tầm đã nghe được Tạ Du nói với Tạ Hiên, sẽ không bao giờ chấp nhận cho Vân Tầm bước vào nhà chính, Tạ Hiên phản bác, hai người bọn họ suýt nữa lại cãi nhau nảy lửa. Vân Tầm cảm thấy không đến cũng không sao, hắn an ủi Tạ Hiên, bảo rằng hắn không đến cũng không sao, không thể chào hỏi trước mặt bàn thờ của cha mẹ, Tạ Du cũng không thể cấm bọn họ đi viếng mộ được.

Tạ Hiên khi đó bị suy nghĩ sâu sắc hiếm hoi của Vân Tầm chọc cho khoé mắt đỏ hoe, Vân Tầm nằm trên đùi hắn, thấy thế liền cười khúc khích.

Bây giờ nhắc đến nhà chính, Tạ Du biết rằng hôm ấy Vân Tầm cũng nghe được, trong lòng hắn hối hận không thôi, đều tại hắn không tốt.

Hắn nắm tay của Vân Tầm, đưa lên miệng hôn hôn " Đừng để ý những lời lúc trước tôi nói có được không, hôm nay muộn quá, hôm khác tôi sẽ dẫn cậu qua nhà chính..."

Vân Tầm không từ chối cũng không đáp ứng, hắn không biết trả lời thế nào cả, hắn không trách Tạ Du, hắn chỉ cảm thấy bây giờ hai người có hơi quá thân mật rồi.

Tạ Du cũng nhận thấy được sự chần chừ của hắn, chỉ đành thở dài, trách hắn tự làm tự chịu " Vân Tầm...Tầm Tầm... Bé ngoan..."

Hắn vừa gọi vừa hôn từ mi mắt đến môi, đầu lưỡi hắn liếm quanh môi Vân Tầm, hòng khiến nó mở ra. Vân Tầm bị hắn gọi đến đỏ mặt tía tai, vội hô ngừng " Đừng... đừng gọi..."

Đầu lưỡi của Tạ Du liền thuận thế đưa vào, tìm lấy đầu lưỡi của Vân Tầm, dẫn dắt hắn trầm luân. Hắn đan lấy bàn tay của Vân Tầm, cả người hắn đều là dấu tích của bé ngoan, hắn cảm giác như mình đã bị Vân Tầm đánh dấu, bị nắm giữ. Những lời ngày xưa hắn nói Vân Tầm ghê tởm, quê mùa, nếu có thể quay về quá khứ, hắn muốn cho bản thân ngày đó vài cái tát, bây giờ hắn đang si mê hơi thở của kẻ quê mùa kia, đuổi theo từng nhịp tim của hắn.

Không biết bọn họ dây dưa bao lâu, Vân Tầm chỉ biết rằng môi bị Tạ Du hôn đến tên rần.

A!!!!! Không đúng! Tạ Du nói với hắn bọn họ chỉ cần làm một lần thôi mà. Hắn nhanh chóng ngăn chặn Tạ Du " Anh... Anh Tạ Du, anh nói chúng ta chỉ... chỉ cần làm một lần thôi mà?"

Tạ Du gật đầu, ứng lời với hắn " Đúng vậy, hôm nay chỉ cần làm một lần thôi!"

Vân Tầm gật đầu, nói Tạ Du đưa quần áo cho mình, hắn nhẹ nhõm, cũng may Tạ Du không có nuốt lời.

Nhưng ý của Tạ Du chính là : hôm nay chỉ cần làm một lần, ngày mai làm tiếp, sau này cũng vậy!!! Nhưng ai bảo Vân Tầm ngốc, không nghe được dụng ý trong câu nói của hắn, bị lừa cũng đáng đời!

Vân Tầm cầm túi đồ xoay tới xoay lui, Tạ Du cũng không có ý định xoay mặt đi chỗ khác, hắn đành châm chước mà nói chuyện " Anh Tạ Du, em... em muốn thay quần áo!"

" Ừm, thay đi, tôi đâu có cấm!"

Tạ Du khoan thai ngồi xuống giường, nhìn khắp cơ thể hắn như đang tuần tra, nhìn thấy mấy vết xước, cau mày nhắc nhở "Lát nữa tắm nhớ cẩn thận vết thương!"

Lúc này Vân Tầm mới nhận ra chỗ mấy vết thương có cảm giác lành lạnh sảng khoái, biết rằng đã được Tạ Du thoa thuốc, mỉm cười cảm ơn hắn.

Tạ Du nhìn đuôi mắt cong cong của hắn, giả vờ cao ngạo xoay mặt đi "Hiếm khi thấy đầu óc cậu nảy số nhanh!"

Vân Tầm gãi đầu cười cười, sù sao hắn cũng bị Tạ Du nhìn hết rồi, nếu bây giờ bước vào phòng tắm thay đồ trông lại càng buồn cười hơn, đành nhanh chóng mặc quần áo vào. Nhưng đây là quần áo Tạ Du chuẩn bị, còn quần áo của hắn vẫn còn dưới phòng thay đồ, bộ quần áo đồng phục vẫn nằm ngổn ngang trong phòng tắm, nếu ăn mặc quần áo lạ, A Hiên sẽ phát hiện ra...

Tạ Du cũng nhìn ra vẻ xoắn xuýt của hắn " Đừng lo, một lát nữa xuống lấy quần áo của cậu là được, A Hiên về muộn không biết cậu đã mặc gì đâu, còn bộ này, cứ nói là tôi mua cho cậu, nó sẽ không nghi ngờ!"

Chậc! Thật không ngờ có ngày hắn lại trở thành tiểu tam phá hoại gia đình người ta, lại còn dạy chồng người ta cách qua mặt vợ mình, thật lắm bi ai...

Hai người bước ra văn phòng, Vân Tầm duy trì khoảng cách ba bước an toàn với Tạ Du, hắn nhìn bước chân của Tạ Du có phần khập khễnh hơn thường ngày, biết nguyên do là do mình, bèn đỏ mặt cúi đầu.

Mà Tạ Du đang đi, bỗng dừng lại, nắm chặt lấy tay hắn. Vân Tầm hoảng hốt, nhìn xung quanh, sợ bị người khác nhìn thấy.

Tạ Du trấn an hắn " Mọi người tan tầm rồi, không ai thấy đâu, cậu mà không ngoan ngoãn thì tôi sẽ hôn cậu, hừ!"

Vân Tầm mơ mơ hồ hồ mà trải qua buổi tối với Tạ Du, lần này Tạ Du rất tốt, gọi toàn những món hắn thích ăn. Vân Tầm ăn đến no căng cả bụng, khi xe dừng đến nhà, hắn đã mơ màng chợp mắt.

Tạ Du dừng xe, không nỡ gọi hắn thức. Cười khẽ dùng hai ngón tay trêu đùa mũi hắn, hắn nhấc mũi Vân Tầm lên, khuôn mặt mờ nhạt dưới ánh đèn đường, quả thật biến thành mặt của heo con, trong lòng hô thầm, thật là quá đáng yêu. Hắn nghiêng đầu sang, rải rác hôn khắp mặt Vân Tầm, đắm chìm vào ngọt ngào mà không nhận thấy bóng dáng quen thuộc ngoài cửa xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro