21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cốc cốc"

Âm thanh đột ngột vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng, Tạ Hiên đứng bên ngoài gõ cửa. Hắn vừa về đến, thấy xe Tạ Du vẫn còn trước cửa, mà trong nhà vẫn chưa bật đèn, hắn đoán Vân Tầm vẫn còn trên xe, hắn muốn đợi Vân Tầm bước xuống hắn sẽ làm Vân Tầm bất ngờ, nhưng ngồi gần mười phút, chiếc xe bên kia vẫn không có dấu hiệu mở cửa, Tạ Hiên nhún vai, bước xuống gõ cửa.

Tạ Du cũng không ngờ Tạ Hiên về sớm thế này, hắn nhìn Tạ Hiên qua cửa kính, có chút giật mình.

Vân Tầm cũng bị đánh thức, nhìn thấy Tạ Hiên đứng ngoài xe, trái tim chút nữa đã lao ra khỏi lồng ngực. Tạ Du nắm tay hắn " Đây là kính một chiều, không sao cả!"

Hắn thoáng chạm môi Vân Tầm, trở về ghế lái, hạ thấp cửa kính xuống.

Tạ Hiên nhìn thấy Vân Tầm ngốc ngốc ngồi bên ghế phụ, hắn chào hỏi Tạ Du, sau đó gọi Vân Tầm.

" Tầm Tầm vừa ngủ sao? Đầu tóc rối hết rồi kìa, mau xuống xe cho anh hai về nhé!"

Tạ Du nhìn Vân Tầm bước xuống xe, bóng dáng của Vân Tầm và Tạ Hiên chồng lên nhau dưới ánh đèn đường, tiếng cười khúc khích đi xa khỏi hắn, đôi bàn tay nắm chặt đến nổi gân xanh. Rõ ràng là mùa hè, mà trong lòng hắn thì lạnh buốt. Nếu ngày xưa, hắn không ngăn cản bọn họ, có phải hắn sẽ chiếm được hảo cảm của Vân Tầm, sẽ không bị hắn e ngại mà xa cách, sẽ không...

Dù làm thế nào, hắn cũng sẽ không là người đến trước. Là Tạ Hiên gặp được Vân Tầm trước hắn, nếu tám năm trước hai người họ kết hôn, thì tình cảm có lẽ sẽ gắn kết hơn hiện tại rất nhiều. Mà như thế, hắn càng không có cơ hội...

Tạ Du một bên ưu thương sầu khổ, mà bên này, Tạ Hiên đã nhận ra bộ quần áo khác lạ của Vân Tầm "Tầm Tầm, bộ quần áo này ở đâu ra vậy?" Khi nãy trời tối Tạ Hiên không để ý, bây giờ hắn mới bắt đầu nghi hoặc, mỗi buổi sáng đều là hắn soạn đồ cho Vân Tầm, sao có thể không nhớ, hơn nữa bộ quần áo này hắn còn chưa gặp bao giờ.

Vân Tầm ngớ người ra, hắn chợt nhớ lại chuyện buổi chiều, lập tức đỏ phừng mặt, lắp bắp không biết giải thích thế nào.

Mà Tạ Hiên đã nhìn thấy vết trầy trên tay hắn, nhíu mày thật sâu, không nhịn được gằn giọng " Tầm Tầm! Em đã bảo anh phải cẩn thận rồi mà!"

" Anh... anh xin lỗi... anh Tạ Du đã bôi thuốc giúp anh rồi..." Vân Tầm cúi đầu, hắn có điều chột dạ, lại bị Tạ Hiên to tiếng, vô cùng oan ức mà nắm tay hắn lay lay. Tạ Hiên đã bị cấp dưới làm cho tức điên lên, hắn không nhận ra vừa to tiếng với Vân Tầm, thấy Vân Tầm oan ức, cũng hạ giọng xuống, hôn giọt mồ hôi trên chóp mũi hắn " Lần sau phải cẩn thận nhé, nếu không em không cho anh đi làm nữa đâu! Cho nên bộ quần áo này anh Tạ Du mua cho anh sao?"

" Đúng... đúng vậy!!!" Vân Tầm né tránh ánh mắt của hắn, hắn không muốn lừa dối Tạ Hiên, hắn muốn nói cho Tạ Hiên biết, nhưng hắn... hắn không có đủ dũng khí để nhận lấy ánh mắt của vợ con hắn sau khi biết chuyện.

Đầu mũi Vân Tầm chua xót, hắn cúi đầu dụi dụi vào vai Tạ Hiên, hít hít cái mũi tròn. Lúc Tạ Du dẫn hắn đi ăn, hắn liền quên đi oan ức, nhưng vừa về nhà đối mặt với Tạ Hiên, hắn liền cảm thấy tội lỗi ngập trời, hắn há miệng thở dốc, bờ vai cũng run run.

Tạ Hiên nghĩ mình doạ hắn sợ, nên nhẹ giọng dỗ dành, hắn hôn cái ót của Vân Tầm, dùng giọng điệu như dỗ trẻ con mà nói chuyện " Bé ngoan không khóc nhè nào, em xin lỗi, em không mắng anh nữa!"

Vân Tầm bị hắn chọc ghẹo, vừa nấc cục vừa cười, cả thân thể tròn trịa dúi cả vào lòng Tạ Hiên.

Buổi tối, Tạ Hiên tắt đèn đi ngủ, Vân Tầm bỗng nhiên quay sang hỏi hắn " A Hiên, nếu như... anh nói nếu như nhé... nếu như có một ngày, anh phản bội em, em sẽ như thế nào?"

Tạ Hiên trợn mắt " Anh muốn chết sao?"

Vân Tầm rụt rụt cổ " Không... không phải..."

Tạ Hiên không cho hắn chạy, nắm lấy thân dưới của hắn " Em sẽ khoá thứ này lại, ép cho nó không còn một giọt, còn con hồ ly kia, em sẽ quăng xác nó xuống đáy biển..." Vân Tầm càng nghe càng sợ, khuôn mặt xanh mét, lùi mạnh về sau.

Tạ Hiên kéo hắn lại, híp mắt đầy nguy hiểm " Tầm Tầm, sao anh lại hỏi thế?"

Vân Tầm cựa quậy, chột dạ chủ động vạch áo Tạ Hiên, hôn hôn ngực hắn, sau đó bị cảm xúc mềm mại hấp dẫn, bóp thêm vài cái, lúng túng hỏi sang chuyện khác " Hôm nay em có chuyện gì sao?"

" Ha... Tầm Tầm... xoa bên trái... nghệ sĩ của em có dấu hiệu nghiện ma tuý, chính là người hôm trước bắn Hà Tịnh..."

" Hà Tịnh nào nhỉ?" Vân Tầm suy tư, một lát mới chợt nhớ ra tên người này, thì ra là kẻ xấu đạp trứng cút của hắn. Thật sự trong đầu hắn chỉ có đồ ăn, chỉ nhớ Hà Tịnh đạp trứng cút, mà không nhớ rằng kẻ đó còn quá đáng hơn, chẳng những làm rơi tàn thuốc lên tay hắn, còn đạp tay hắn nữa.

" A anh biết anh ta, bạn của anh Tạ Du, người theo đuổi của em!"

Tạ Hiên đang len ngón tay vào tóc Vân Tầm, muốn ép môi hắn vào ngực mình, nghe câu nói này liền đen mặt " Cái gì mà người theo đuổi, hắn nói với anh?"

Vân Tầm hàm hậu gật đầu " Đúng vậy, hai người họ nói với anh, anh Tạ Du nói với anh em có rất nhiều người theo đuổi!" Vân Tầm vừa nói vừa làm động tác tay, khoa trương mà giang tay ra ôm thành một vòng to.

" Anh không ghen sao?" Tạ Hiên hỏi.

" Không ghen, anh có biết bọn họ là ai đâu mà ghen!" Vân Tầm nằm huỵch xuống giường, cười ha ha, nhớ nhung hai bầu ngực của Tạ Hiên, muốn xoa, nhưng không ngờ Tạ Hiên lại hầm hừ kéo áo lại
" Không cho chạm vào!"

" Sao vậy A Hiên?" Hắn nghiêng đầu, có chút chưa đã thèm mà rút tay về " Em lại bị căng ngực hả?"

Tạ Hiên cắn môi, bực tức ngồi dậy " Không phải, em đang giận anh! Không cho chạm vào!"

" Sao em giận anh?" Vân Tầm tròn mắt nhìn hắn, từ lúc cưới tới giờ, chỉ có hắn giận Tạ Hiên, tại sao hôm nay Tạ Hiên lại giận hắn chứ? Nãy giờ hắn có nói gì đâu?

" Ngu ngốc! Tự suy nghĩ đi!" Tạ Hiên bực dọc nằm xuống, nhắm mắt giả vờ ngủ.

Vân Tầm "Ồ" một tiếng, hắn không hiểu lí do, nhưng nếu Tạ Hiên đang giận thì hắn sẽ không làm phiền, cũng nhắm mắt lại, không bao lâu đã phát lên tiếng ngáy đều đều.

Tạ Hiên chỉ đành vừa tức vừa yêu mà trợn mắt nhìn hắn, hắn có chút căm tức mà cắn lên đôi má tròn của Vân Tầm, đổi lại là tiếng lèm bèm của người trong giấc mộng.

" Heo con đáng ghét, anh thật sự không có một chút chiếm hữu dục nào sao?"

Hắn khẽ thở dài, vòng tay ôm lấy chiếc bụng tròn kia, lâm vào giấc ngủ.

Sáng sớm Tạ Hiên thức dậy, vừa chuẩn bị làm bữa sáng, tiếng chuông cửa đã chuẩn xác vang lên. Hắn khẽ thắc mắc mà mở cửa, sớm thế này, là ai chứ? Không lẽ Tạ Du đến sớm thế này?

Thật sự vô cùng chuẩn xác, khuôn mặt nghiêm nghị của Tạ Du xuất hiện, sải chân dài mà bước vào nhà.

" Anh hai sớm thế? Tầm Tầm vẫn chưa dậy, không phải còn hơn hai tiếng nữa mới vào làm sao?" Tạ Hiên đặt ly nước xuống bàn, hỏi tiếp " Mộ Mộ có quấy không anh? Anh đã ăn sáng chưa?"

Tạ Du ưu nhã đung đưa ly nước, nhìn Tạ Hiên đang tất bật trong bếp, cảm thấy có chút ganh tỵ, nếu như hắn cũng có thể dậy sớm làm cơm sáng cho Vân Tầm, thật là tốt biết bao. Nhưng suy nghĩ đó chỉ nhanh chóng thoáng qua, hắn biết, mình không có tư cách, thậm chí Vân Tầm còn không thích hắn, mà còn vô cùng sợ hắn.

Hắn khẽ đổi tư thế ngồi, hôm qua Vân Tầm làm quá sâu, đến giờ nơi đó vẫn còn sưng tấy lên, không thể ngồi quá lâu trong một tư thế được.

" Nó ngoan lắm, chỉ có đòi gặp Vân Tầm thôi! Em làm cả phần anh nữa!" Hắn nói đoạn, cũng chậm rãi bước vào phòng bếp, xem Tạ Hiên có cần giúp đỡ gì không.

Tạ Hiên đang thái rau, nghe thế liền cười " Không biết ai mới là người sinh nó ra nữa, hai cha con suốt ngày chỉ biết chọc giận em thôi!"

Tạ Du nhướng mày trêu ghẹo " Ồ? Vợ chồng mẫu mực cũng có lúc giận nhau à?"

" Anh xem, em sợ anh ấy biết chuyện Hà Tịnh thì sẽ suy nghĩ vẩn vơ, thế mà anh ấy nói với em là anh ấy không có ghen, có tức không cơ chứ!"

" Cậu ấy tin tưởng em nên mới không ghen, em tức cái gì?" Tạ Du tiện tay vớt bọt cho nồi canh. Hai người họ cứ như vợ lớn và vợ nhỏ đang chuẩn bị bữa sáng cho chồng, nói với nhau về những chuyện lông gà vỏ tỏi. Giờ phút này thật sự rất kì diệu, Tạ Du cũng khẽ câu môi.

" Anh không hiểu! Anh ấy không hề xem em là vật sở hữu của anh ấy, nhưng lúc anh ấy nghĩ Vân Mộ là con người khác, em đã ngủ với kẻ khác, anh ấy lại nhất quyết không chạm vào em, anh ấy chỉ đơn thuần sợ bẩn thôi!" Tạ Hiên lầm bầm " Anh ấy quá ôn hoà, nếu có thể có một chút tính chiếm hữu thôi cũng tốt rồi!"

Hoá ra là thế, chẳng trách lúc trước Vân Tầm nghĩ hắn đã thích người khác, thậm chí qua tay kẻ khác, liền muốn chết cũng không thao hắn. Tạ Du một bên nghĩ thầm, ngoài mặt lại an ủi Tạ Hiên " Em không có cảm giác an toàn nên mới thế"

Như nhớ ra chuyện gì, hắn nói với Tạ Hiên " Hôm qua Hà Tịnh gọi anh, nghệ sĩ bên em có lẽ cũng bị ai sai khiến nên mới bắn cậu ta, chuyện này không đơn giản, nghệ sĩ của em chỉ là kẻ thế mạng mà thôi, em biết đấy, dạo này Tạ gia không yên ổn lắm, hôm qua cậu ta còn suýt bị giết lần hai..."

Tạ Hiên tắc lưỡi " Vâng, em cũng biết, kẻ đó đáng ra không nên làm ảnh hưởng đến công ty của em, dạo này cổ phiếu cũng bị hắn làm cho tuột dốc, em mà biết ai đứng sau, chắc chắn sẽ cho hắn biết tay..."

Hai người bọn họ nói chuyện say sưa, mà Vân Tầm cũng vừa rửa mặt, lảo đảo dụi mắt bước xuống cầu thang, theo thói quen gọi " Vợ ơi"

Tạ Hiên nghe giọng nói còn ngái ngủ của Vân Tầm, tim đều nhũn ra, lại nhớ tới mình đang giận hắn, banh khuôn mặt, dùng giọng điệu nghiêm khắc như nói chuyện với Vân Mộ mà ra lệnh " Mấy giờ rồi mới dậy, xuống ăn cơm!"

Vân Tầm lâu rồi chưa bị hắn lớn giọng thế này, hắn tưởng mình đang trong mơ, đang ở thời kì cấp ba, bị Tạ Hiên chỉ trán mắng to, hắn chép miệng " Em đừng mắng anh..."

Đầu óc hắn mơ màng mà bước hụt xuống cầu thang.

Lúc đó Tạ Hiên đang quay lưng về phía hắn, mà Tạ Du nhanh chóng chạy tới, cũng không đỡ kịp, chỉ nghe một tiếng " Huỵch" Tạ Hiên quay lại, đã thấy Vân Tầm nằm bẹp trên mặt đất, mà Tạ Du đang lao về phía hắn.

" Tầm Tầm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro