30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết là ai bắt đầu trước, hai người lại quấn lấy nhau, Tạ Du yêu thương hôn khắp đôi mắt Vân Tầm, đôi tay lại bắt đầu châm lửa trên người hắn.

Môi Tạ Du dời đi nơi khác, Vân Tầm cũng chậm rãi mở mắt ra. Hắn xoay sang bên cạnh, thấy hộp thuốc lá của Tạ Du, không nhịn được mà hỏi "Anh Tạ Du cũng hút thuốc sao?"

"Ừm, sao vậy?"

"Không có, lúc nãy em nếm được mùi thuốc... thuốc lá"

Tạ Du cười nhìn vành tai đỏ ửng của hắn "Làm em bị sặc hả?"

"Không... thuốc lá của anh... thật thơm... thơm hơn thuốc lá mà em từng hút..."

Tạ Du tức khắc nhíu mày lại "Em hút thuốc?"

Vân Tầm không thấy có gì lạ, tức khắc gật đầu "Em hút ít thôi. Nhưng mà A Hiên không cho em hút nữa..."

Hắn không phải là nghiện thuốc, nhưng thỉnh thoảng vẫn muốn hút, thế mà Tạ Hiên lại cấm hắn. Hai người còn vì chuyện này mà cãi nhau, bây giờ nghĩ lại cũng quá oan ức, khi còn đi học, Tạ Hiên vì muốn thể hiện khí thế bá vương, hút thuốc uống rượu đều làm, hắn cũng đâu có cấm. Chính hắn trong lúc ức hiếp Vân Tầm, đã ép Vân Tầm hút thuốc, chứ không phải Vân Tầm tự học xấu, vậy mà bây giờ còn giở trò cấm đoán.

Nhưng thỉnh thoảng Vân Tầm đi làm, vẫn được mấy ông chú cho thuốc hút, Tạ Hiên cũng không biết được, hì hì.

Vân Tầm oan ức như thế, nhưng Tạ Du lại tát thêm gáo nước lạnh vào người hắn "Nó làm đúng rồi, em hút làm gì, không tốt cho sức khỏe, anh cũng không cho!"

Có lẽ vì Tạ Du vừa thổ lộ, Vân Tầm cũng không còn sợ hắn như lúc trước, nhỏ giọng phản bác "Anh cũng vừa hút đấy thôi..."

Tạ Du nhéo mũi hắn "Không cho so sánh, em không được hút! Bé ngoan không được học xấu, biết chưa?"

"Hút thuốc có gì là xấu chứ..." Vân Tầm ủ rũ, úp mặt vào gối, hắn biết hắn không thể nào cãi lại hai anh em nhà này, bọn họ quá vô lí.

Tạ Du nhìn cái ót tròn trịa của hắn, trong lòng đều mềm mại, Tạ Hiên nói đúng, Vân Tầm rất lành tính, có giận dỗi hay tranh cãi cũng không hề to tiếng, ở cùng một người như vậy khiến tâm tính hắn cũng trở nên ôn hoà hơn.

Nhưng mà hắn cũng không muốn cãi nhau với Vân Tầm, thời gian hắn ở bên cạnh Vân Tầm đã quá ít ỏi, thân thiết còn chưa thấy đủ, làm sao nỡ cãi nhau chứ?

Hắn dùng tay chọt chọt cái ót của Vân Tầm, nhẹ giọng gọi hắn "Đừng giận dỗi, em còn hay giận hơn cả Mộ Mộ nữa"

Tiếng nói của Vân Tầm ồm ồm phát ra từ gối đầu "Em không giận"

"Em giận"

"Không có mà..."

Tạ Du bật cười, Vân Tầm nghe hắn cười mình, cũng tự thấy bản thân ấu trĩ, hắn ngửa mặt lên, vì thiếu không khí mà thở phì phò. Bụng của hắn cũng không hợp lúc mà reo lên.

Trong giọng nói Tạ Du mang ý cười càng đậm "Xuống ăn cơm thôi"

--------------

Vân Tầm nhìn cả bàn ăn lớn trước mặt, trên bàn đầy món ăn, lại nhìn bàn ăn chỉ có Tạ Du và hắn, tràn đầy nghi hoặc. Đây là bữa ăn của đế vương sao? Mặc dù sức ăn của hắn lớn, nhưng thật sự không thể ăn hết nha.

Vị đồ ăn cũng rất ngon, Vân Tầm chưa từng ngừng đũa. Hắn gắp miếng thịt xào ớt chuông bỏ vào miệng, ánh mắt đầy thoả mãn. Tạ Du cũng gắp đồ ăn cho hắn, thỉnh thoảng mới ăn một miếng, trong lòng hắn đã hạnh phúc đến no căng, cũng không cần thêm thức ăn vào bụng nữa.

Vân Tầm ăn no hơn nửa mới nhớ ra hình như mình quên cái gì, ngẩng đầu hỏi Tạ Du "Vân Mộ đâu rồi ạ?"

Tạ Du tự nhiên dùng khăn lau dầu mỡ trên khoé miệng hắn, đáp lời "Vừa mới ngủ trưa thôi, để nó ăn sau đi!"

Vân Tầm đỏ mặt, hắn lo lắng liếc nhìn xung quanh. Tạ Du rũ mắt, hắn quên mất quan hệ của hai người không có khả năng công khai, vò chặt giấy ăn trong tay,nói với hắn rằng mọi người đã đi hết, Vân Tầm mới an lòng mà thở phào nhẹ nhõm.

Lúc Vân Tầm húp chén canh hơn nửa, Tạ Hiên cũng vừa lúc gọi đến. Hắn nuốt ực một cái, bắt máy.

"Tầm Tầm, ăn cơm chưa, đầu còn đau không?"

Vân Tầm ợ một tiếng, vui vẻ trả lời "Anh ăn rồi, không đau không đau, A Hiên đã ăn cơm chưa?"

"Đã ăn rồi sao? Em định nói lát nữa sang chở anh đi khám rồi dẫn anh đi ăn, va mạnh như thế em không an tâm. Để lát nữa em gọi báo cho anh hai chiều nay anh nghỉ."

Vân Tầm lắc lắc đầu, chưa nói chi xa, hắn xem như cấp bậc thấp trong công ty, chuyện xin nghỉ có gì đâu mà phải làm phiền đến ông chủ. Hắn mà cứ tự ý xin nghỉ như thế, chắc chắn sẽ bị Tạ Du mắng cho. Nhưng mà hôm nay Tạ Du bảo hắn nghỉ, chắc là ngoại lệ mà, nhỉ?

"A Hiên, hôm nay anh Tạ Du đã cho anh nghỉ rồi, anh đi khám rồi, em đừng lo!"

Lại đến nữa, Tạ Hiên nhíu mày, cảm giác khó chịu bất an khi nghe Vân Tầm nhắc đến Tạ Du. Hắn tự trấn tĩnh mình, dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất để không doạ đến Vân Tầm "Vậy sao? Vậy bây giờ Tầm Tầm ở đâu? Em qua đón anh, chiều nay qua công ty em chơi nhé! Tối nay sẽ đặc biệt cho anh ăn đồ nướng nha!"

Vân Tầm nghe đến đồ nướng, hai mắt đều sáng rỡ, liền gật đầu đồng ý "Anh đang ở nhà chính của anh Tạ Du!"

Nhà chính? Tạ Du bị ma nhập hay sao mà dẫn Vân Tầm đến nhà chính? Không phải chính hắn đã thẳng thừng tuyên bố không cho Vân Tầm bước nửa bước chân vào nhà chính hay sao?

Cảm giác vui sướng khi Vân Tầm được Tạ Du chấp nhận cũng không có đến. Tạ Hiên đứng bật dậy, vớ lấy áo khoác liền bước ra khỏi cửa. Trực giác của hắn rất tốt, công ty phát triển thần tốc, một phần là do trực giác nhạy bén của hắn luôn nắm bắt được hướng đi của thị trường. Mà lần này, dù hắn đã cố gắng thuyết phục bản thân mình, nhưng những chuỗi thái độc kì lạ của Tạ Du khiến hắn không dám nghi ngờ trực giác của bản thân. Tạ Du thật sự có ý đồ với Vân Tầm.

Hắn cảm thấy nếu mình còn lơ đãng, thì heo béo nhà hắn sẽ bị người ta cõng đi mất!

Còn Tạ Du ở bên này, nghe những lời Tạ Hiên nói, cũng không hài lòng "Công ty đâu phải chỗ để chơi mà A Hiên đòi dẫn em qua, muốn đi chơi thì anh dẫn em đi, hay là chủ yếu em muốn ăn đồ nướng hả, quỷ tham ăn?" Hắn nhéo mũi Vân Tầm, lưu luyến mà vuốt phẳng áo sơ mi cho hắn.

Vân Tầm hì hì cười, hắn cũng đành cắn răng thoả hiệp "Được rồi, ra phòng khách, đợi "vợ yêu" của em đi!"

"Vâng ạ!" Vân Tầm gật đầu ngoan ngoãn, không thấy được sự ghen tị trong mắt hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro