31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không bao lâu sau Tạ Hiên cũng tới. Hắn ăn mặc tây trang, tóc vuốt ngược về phía sau, đôi mắt còn mang theo sắc lạnh.

Tạ Du ngồi đối diện với Vân Tầm, cách một cái bàn, hắn tréo chân, ra vẻ không quan tâm đến Vân Tầm mà xử lý công việc, thấy Tạ Hiên lạnh mặt, cũng gập máy tính lại, chủ động đáp lời "Tới rồi sao?"

"Vâng" Giọng nói của Tạ Hiên đông cứng, hắn không biết bản thân mình bị sao thế này, từ lúc hắn nhìn qua Tạ Du hôn trán Vân Tầm, hắn không thể nhìn hai người họ một cách binh thường được nữa. Hắn biết Tạ Du không thích gần gũi người khác, cho dù hôm đó Tạ Du không hôn Vân Tầm, nhưng khoảng cách như thế, đã là quá giới hạn của Tạ Du. Hơn nữa, Tạ Du so với hắn càng lo lắng cho vết thương của Vân Tầm. Lại còn đưa Vân Tầm đến nhà chính, không lẽ là muốn đưa Vân Tầm ra mắt cha mẹ trước hắn một bước hay sao?

Trong đầu hắn loạn thành một đoàn, khuôn mặt cũng lạnh như sương. Tạ Du đối diện mắt hắn, lại một bên chú ý Vân Tầm. Heo ngốc không nhận ra không khí đông lạnh giữa hai người, cười hì hì nhảy xuống sofa chạy về phía hắn "A Hiên"

Tạ Hiên thấy hắn nhảy bước lớn, suýt nữa vướng chân ở sofa, vừa lo vừa tức, lớn giọng quát "Đi đứng cẩn thận, anh bao nhiêu tuổi rồi? Lúc sáng chưa đau đủ sao?"

Vân Tầm bị mắng, ngọn lửa vui liền vụt tắt, hắn gục đầu "Anh..."

Lọn tóc của hắn cung ủ rũ theo khuôn mặt, Tạ Du nhìn thấy mà thương, không nhịn được nhắc nhở Tạ Hiên "Em lớn tiếng vậy làm gì? Muốn người ta nghe thấy hay sao?"

Tạ Hiên trương miệng, biết mình vô lý với Vân Tầm, đang muốn dỗ, nhưng nghe Tạ Du nói đỡ cho Vân Tầm, trong lòng lại như nghẹn đá, nuốt xuống không được mà nôn ra cũng không xong, khó chịu cực kì. Hắn không nhìn Tạ Du, kéo tay Vân Tầm "Đi thôi!"

Vân Tầm bị hắn lôi đi, Tạ Du nhìn tay Vân Tầm đều bị Tạ Hiên nắm đến đỏ chót, trong mắt đầy lo lắng. Độ điên của Tạ Hiên và Tạ Du, giữa bọn họ hiểu nhau rất rõ, ngày xưa Tạ Du ngăn cấm hai người họ, Tạ Hiên vì vậy đã cắt cổ tay, hắn chỉ cần đến trễ một chút, có lẽ đã mất đứa em này, nhưng Tạ Du có khống chế dục rất cao, Tạ Hiên có suýt chết, hắn cũng không chịu nhường nửa bước. Sau này biết có Vân Mộ, Tạ Hiên mới trân trọng thân thể của mình hơn, hắn cũng biết rõ mình phải mạnh mới thoát khỏi sự kiểm soát của Tạ Du.

Mà trải qua năm tháng, chứng kiến sự thành thục của Tạ Hiên, cùng sự lạnh nhạt hắn dành cho những người đàn ông mà Tạ Du cố gắng giới thiệu cho hắn, Tạ Du cũng hiểu hắn có ngăn cấm cả đời, cũng không cản được trái tim Tạ Hiên luôn hướng tới kẻ hèn kia, hắn cũng biết những lần cản trở Tạ Hiên liên lạc với Vân Tầm cũng đều bị Tạ Hiên phát hiện, dần dà, hắn cảm thấy chán chường, cũng đành tuỳ ý Tạ Hiên. Dù sao, hắn cũng không thể quản Tạ Hiên cả đời, vương tử muốn hạ mình yêu tên đầy tớ, người làm anh không cản được, vậy thì cứ để người đời cười nhạo hắn, để hắn biết được chuyện đời không như cổ tích. Hắn nghĩ Tạ Hiên chỉ là không chiếm được nên mới nuối tiếc, chỉ cần có được rồi, hắn sẽ liền chán ngấy, nhưng sự kiểm soát của Tạ Du lại lần nữa chiếm thế thượng phong, hắn không bằng lòng nhìn Vân Tầm chà đạp Tạ Hiên, liền nảy sinh kế hoạch, cuối cùng đem bản thân cũng quăng vào vực sâu không thoát được.

Tạ Du ụp mặt xuống đùi, những câu chuyện ngày xưa xâu chuỗi lại trong đầu hắn, ép đến trái tim muốn ngừng đập. Tạ Hiên yêu Vân Tầm đến thế, nếu biết Vân Tần phản bội, hắn sợ Tạ Hiên sẽ nổi điên, đến mạng của mình Tạ Hiên cũng không cần, hắn sợ Vân Tầm sẽ gặp chuyện. Dù sao, Tạ Hiên cũng đã nghi ngờ. Nếu hắn biết kiềm chế một chút thì tốt rồi, hắn như thế nào đều được, nhưng nếu Vân Tầm gặp chuyện, hắn sợ bản thân thực sự không thể sống tiếp...

Mà ở bên này, Tạ Hiên đóng sầm cửa xe, sắc mặt đang âm trầm, nhìn thấy vết đỏ trên tay Vân Tầm liền chuyển sang nóng lòng "Có đau hay không? Em xin lỗi..."

Vân Tầm thấy hắn tức giận, nghĩ có lẽ lo công việc hắn áp lực, cũng không muốn làm phiền hắn "Không sao, cho anh về cũng được, hình như em bận lắm phải không?"

"Không bận, anh đừng giận em..." Tạ Hiên đau lòng hôn tay hắn "Xin lỗi Tầm Tầm, e không nên quát anh..."

Vân Tầm bĩu môi, xoay đầy không nhìn hắn "Em quát anh từ hôm qua đến giờ"

Lòng Tạ Hiên đều mềm, hắn liền bỏ Tạ Du lại sau đầu, rướn người qua xem vết thương trên trán Vân Tầm "Vẫn còn sưng"

Vân Tầm rụt rụt người "Đâu có tiêu sưng nhanh vậy chứ"

"Anh đi khám bác sĩ nói thế nào?"

Vân Tầm ngoan ngoãn để hắn vuốt tóc, khẽ rầm rì "Anh không có sao hết, hai người cứ khéo lo..."

Bàn tay Tạ Hiên khựng lại "Hai người? Anh hai có vẻ cũng rất lo lắng nhỉ?" Giọng nói của hắn âm dương quái khí, vừa nghe đã biết là đang ghen, đáng tiếc Vân Tầm thần kinh thô, hắn không hiểu. Vân Tầm gật đầu "Vậy anh có cần phải trả lại tiền khám bệnh cho anh Tạ Du không em?"

Tạ Hiên cười cười, giọng nói lại mang theo vị nghiến răng nghiến lợi "Em sẽ trả giúp anh, Tầm Tầm"

Vân Tầm cười hì hì ôm lại hắn "Anh cũng có tiền"

"Tiền em cũng là tiền anh, đừng để ý" Tạ Hiên xoa vòng lưng to của hắn, Vân Tầm cứ cọ tới cọ lui, làm hắn có chút động tình, nói chuyện mang theo thở dốc "Hết giận? Đi nhé! Chiều cho anh ăn đồ nướng? Thích không?"

"Thích!"

Tạ Hiên lắc đầu, cưng chiều nhéo mũi hắn "Heo ham ăn!"

Vân Tầm hừ hừ, vỗ ngực "Ăn nhiều mới có sức làm chủ gia đình nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro