32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Tầm đi quanh công ty của Tạ Hiên, hết "Ô" đến "Aaa, công ty em thật là lớn, em giàu đến vậy sao?"

Hắn hưng phấn đến mặt đỏ phừng phừng, hắn dĩ nhiên biết A Hiên tài giỏi, nhưng tận mắt chứng kiến thành quả khổng lồ hắn tạo dựng lên, trong lòng vô cùng tự hào. Tạ Hiên nhìn hắn âu yếm, trong lòng cũng lâng lâng vui sướng "Là công ty của chúng ta"

Vân Tầm xuỳ cười, gãi gãi lòng bàn tay của Tạ Hiên "Chúng ta gì chứ, anh còn không góp được một viên gạch nữa"

Tạ Hiên để yên cho hắn gãi, một hồi lại đan hai bàn tay lại với nhau. Bọn họ đứng trong văn phòng của Tạ Hiên, ánh nắng chói chang lại khiến Tạ Hiên cảm thấy ní rất ôn hòa, ôn hòa chiếu sáng xuống tương lai của hai người. Vân Tầm không hiểu được, nếu không có Vân Tầm, thì hắn bây giờ vẫn chỉ là tiểu thiếu gia ăn chơi trác táng. Vân Tầm vốn không cần làm gì cả, chỉ cần tồn tại bên cạnh hắn, đã quá đủ rồi. Nhưng heo ngốc chính là kiểu người không thể ngồi không, nếu không cho hắn chuyện làm, hắn sẽ nhàm chán đến chết.

Tạ Hiên suy nghĩ rất nhiều, nhưng nói ra ngoài miệng, ngắn gọn một câu "Anh đã đóng góp em rồi, vậy là quá nhiều"

Vân Tầm càng cười lớn, lúm đồng tiền sâu hơn vài phần "Hì hì, miệng ngọt!"

Tạ Hiên ôm lấy hắn, ngẩng đầu mổ vài cái vào cằm hắn "Ngọt thế nào? Tầm Tầm có muốn nếm thử không?"

Bọn họ hôn nhau. Hắn nhớ về nụ hôn đầu của hai người, vào lúc hai người còn cách nhau quá nhiều trở ngại. Còn hiện tại, Vân Tầm hôn hắn, ở nơi mà hắn đã tốn công gầy dựng, nơi mà hắn luôn muốn cho heo ngốc cảm thấy tự hào khi đứng cạnh hắn. Bọn họ đã là một gia đình, còn có một đứa trẻ đáng yêu, cuộc sống hằng ngày bình yên ấm áp, trái tim Tạ Hiên tràn đầy thoả mãn, hắn tạm thời quên đi cảm giác khác lạ với Tạ Du, nhắm mắt cảm nhận hơi nắng trên môi Vân Tầm.

Kết thúc nụ hôn, Vân Tầm đã dồn dập hít thở, lồng ngực hắn phập phồng liên hồi, cố gắng hút thêm dưỡng khí vào buồng phổi. Mà môi Tạ Hiên đỏ bừng, đẫm nước như hoa hồng dính hơi sương, đôi môi mở lời trêu chọc, vừa thong thả vỗ lưng hắn. Vân Tầm hít thở xong rồi, nghe Tạ Hiên trêu mình ngốc, mới không đồng ý mà lên tiếng "Vì anh không thở được thôi"

"Thế mới nói anh ngốc, đã hôn biết bao nhiêu lần rồi..."

"Hừ!!!!" Vân Tầm không cãi lại, chỉ trả thù mà cắn vào ngực hắn, áo sơ mi dưới lớp áo vest đã thấm đầy nước bọt, lồng ngực Tạ Hiên truyền đến tiếng rên khẽ, như đang mời gọi hắn "Tầm Tầm? Muốn sao?"

Vân Tần lắc đầu, nằm bẹp dí trên người Tạ Hiên. Tạ Hiên bị hắn đè nặng cũng không giận, thuận theo vòng theo lưng hắn, giọng nói đầy tiếc giận "Tầm Tầm thích nơi này như vậy, tại sao không qua làm chung với em, mỗi ngày chúng ta đều có thể ôm nhau phơi nắng..."

"Anh biết em rất bận mà, làm sao có thời gian mà nằm phơi nắng chứ..." Vân Tầm lẩm bẩm, mùi thương trên người Tạ Hiên rất thơm, hắn hít một hồi, cảm thấy dễ ngửi, cơn buồn ngủ cũng thuận theo kéo tới.

Tạ Hiên áy náy hôn má hắn "Đều vì em thích ôm hết việc vào người, từ giờ em sẽ đưa đón anh đi làm, cũng sẽ giao dần trách nhiệm cho cấp dưới, dành nhiều thời gian cho Tầm Tầm hơn, có được hay không?"

"Anh không có trách A Hiên, ý anh là, em quá bận, anh không muốn làm phiền em..."

"Anh nói gì vậy, những chuyện này..." Tạ Hiên cũng không nói tiếp, hắn thở dài, dịu dàng vuốt tóc Vân Tầm. Người này, chỗ nào cũng có thể ngủ được, thật là!

Vân Tầm ngủ một giấc no, ánh vào mắt hắn là ánh đèn lập loè của những toà cao ốc phía xa. Hắn híp đôi mắt mỏi nhừ, trong phút chốc nghĩ mình còn đang ở cạnh Tạ Du, mềm mại gọi một tiếng "Anh Tạ Du..."

Tạ Hiên thấy hắn tỉnh lại, chưa kịp mỉm cười, đã bị tiếng gọi của Vân Tầm làm cho đơ cứng. Ánh đèn máy vi tính hắt lên mắt hắn, trong mắt là sóng ngầm đang chuẩn bị cho cơn thịnh nộ. Tiếng nói của hắn như đang bị kẽ răng nghiền kèn kẹt "Anh... vừa gọi ai?"

Vân Tầm dụi mắt, hồn vía bây giờ mới về đủ, hắn thấy Tạ Hiên ngồi như ôn thần trước bàn làm việc, chột dạ gọi một tiếng "A... A Hiên..."

Tạ Hiên áp sát mặt hắn, trong lời nói không có ý hắn tránh né "Tại sao lại gọi Tạ Du? Anh với anh ấy thân tới mức độ này sao?"

Vân Tầm hé môi, lại không biết phải nói thế nào, hắn lắp bắp, chữ nọ đạp lên chữ kia "Anh... ngủ... em... giống anh Tạ Du... nên... nên..."

Tạ Hiên mím môi, siết lấy cổ tay Vân Tầm " Em và anh hai không hề giống nhau!"

Vân Tầm cúi đầu, hắn... hắn không biết giải thích thế nào, hắn không dám nói rằng lúc nãy hắn nghĩ rằng mình còn đang ở trong phòng ngủ của Tạ Du. Vân Tầm biết càng giải thích càng sai, nên chỉ đành im lặng.

Cảm giác bất an chiếm đóng trái tim của Tạ Hiên, suy đoán của hắn lại quanh quẩn trong đầu. Cuối cùng, hắn cũng đành xoa cổ tay Vân Tầm, tự mình xuống nước "Em xin lỗi, anh biết... em ghen... Tầm Tầm... anh đột nhiên gọi tên anh hai... em... em không muốn anh quá thân thiết với anh ấy... sau này em không như vậy nữa, có được hay không?"

Vân Tầm nghe hắn nói, cảm giác tội lỗi trong lòng tràn đầy khoang ngực, đôi mắt cũng nóng hổi, nước mắt không nhịn được trào ra. Tạ Hiên xoa mặt hắn, cảm nhận có chất lỏng thấm ướt tay mình, hắn nghĩ mình làm Vân Tầm sợ, vội vã dỗ dành "Đừng khóc... em làm đau anh sao?"

Vân Tầm chỉ dùng tay lau mặt, khịt khịt mũi, nghẹn ngào vài tiếng "Anh... xin lỗi..."

"Không có, Tầm Tầm không có lỗi, tại em không tốt, anh nín đi..." Nước mắt Vân Tầm thật sự sắp đem hắn ngập chết, đều tại hắn vô cớ ghen tuông, lại doạ đến trái tim yếu đuối của heo con nhà hắn. Tạ Hiên xoa má tròn của hắn, dụ dỗ "Nín khóc, đi ăn thịt nướng, nhé"

"Hức... ừm..." a

Quả nhiên, bé mập nhà hắn chỉ có cần đồ ăn liền vui vẻ.

--------------

Viết tới đây nản quá mấy bạn ơi, chắc drop quá huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro