34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian như dòng cát trôi qua kẽ tay, chỉ vài đợt gió nóng thổi qua, đã thổi
nhanh đến ngày sinh nhật của Tạ Hiên.

Sinh nhật của Tạ Hiên tổ chức ở biệt phủ dành cho lễ tiệc của nhà họ Tạ. Biệt phủ to lớn treo đèn lưu ly từ cổng chính, nối dài đến hội trường lấp lánh ánh đèn, những chiếc xe đắt đỏ theo thứ tự mà vào, ai nấy đều lây dính không khí vui mừng của ngày hôm nay.

Từng lớp người mang theo những nụ cười khéo léo, trang phục đầy quý khí, ai nấy đều ưu nhã đối đáp với nhau. Bọn họ đến đây, chính là vinh hạnh, ai cũng muốn kéo thêm cho mình một vài lợi ích, những bữa tiệc xa hoa thì đâu cũng thấy, nhưng không phải ai cũng may mắn được gặp một lúc cả Tạ Hiên và Tạ Du, những người trên tay cầm tấm vé mời, trên mặt không hiện sắc, nhưng trong lòng cũng âm thầm kiêu ngạo.

Âm nhạc nhẹ nhàng vang lên, ánh đèn cũng chuyển sang màu tối, chỉ còn một điểm sáng duy nhất trên đài cao. Tạ Hiên mỉm cười xuất hiện, khí chất của hắn theo thời gian, chưa bao giờ giảm xuống, so với ánh đèn, vẻ đẹp của hắn càng loá mắt. Bộ vest trắng trên người hắn càng làm cho hắn giống như vương tử trên đài cao, đang phát biểu vài lời đến những thần dân phía dưới.

"Cảm ơn quý vị quan khách đã đến đây, sinh nhật 27 tuổi có thể nói là sinh nhật viên mãn nhất trong đời của tôi cho đến bây giờ, cả sự nghiệp và gia đình đều khiến tôi vô cùng hạnh phúc!"

Hắn ngừng một lúc, ánh mắt nhìn vào một góc trong căn phòng, câu nói sau có vẻ càng dịu dàng lưu luyến, như móc theo mật ngọt "Vốn định muốn ông xã cùng xuất hiện cảm tạ các vị, nhưng ông xã nhà tôi khá ngượng ngùng, vì vậy chỉ có tôi mà thôi. Nào, chúng ta cùng nâng ly, chúc các vị có một buổi tối vui vẻ!"

"Cạn ly"

Hội trường cùng lúc sáng đèn, tiếng chạm ly vang lên, tiếng đèn flash của phóng viên cũng vang liên tục, chỉ có ánh mắt thất vọng của bọn họ là không giấu được. Tạ Hiên không phải là nghệ sĩ, nhưng với vẻ ngoài cùng gia thế của hắn đã thu hút được lượng fan vô cùng hùng hậu. Bọn họ lại chỉ có thể gặp Tạ Hiên vào những dịp cho phép phóng viên tác nghiệp. Không phải bình thường bọn họ không muốn moi tin, nhưng những hình ảnh thường ngày của Tạ Hiên mà bọn họ chụp lén được, hầu như không lâu sau đều sẽ bị đe doạ mà xoá hết, nếu có kẻ dám đăng tin, nếu hắn không bị sa thải, thì công ty đó sẽ tụt dốc. Nếu bọn hắn dám đeo lì lợm đeo bám theo đuôi, thì hậu quả càng không nghĩ tới.

Trong truyền thông đều không nói mà hiểu ra rằng, những hình ảnh mà Tạ Hiên xuất hiện trước truyền thông, đều là những hình ảnh hắn cho phép có quyền xuất hiện.

Tạ Hiên không hề giấu diếm việc hắn có chồng có con, hắn có thể thẳng thắn thừa nhận mình từng sinh con năm 18 tuổi, nhưng thông tin về chồng con hắn, đều giữ kín như bưng. Hôn lễ hắn làm vô cùng rầm rộ, nhưng không hề cho phép sự xuất hiện của truyền thông và máy ảnh của khách mời.

Thông tin về nửa kia của Tạ Hiên như miếng mỡ treo cao, mà lũ kiến càng kia lại không dám vượt qua vòng lửa bao xung quanh miếng mỡ, dù bọn họ có chụp được, cũng không dám khoe ra, chỉ có thể yên lặng chờ thời.

Trong không khí đầy sự xa hoa cùng phức tạp đó, bọn họ cũng không chú ý đến người đàn ông béo hàm hậu ngồi ở góc khuất, có lẽ không hợp đàn kia.

Người khác đến đây tìm bạn hợp tác, đương nhiên đồ ăn hay rượu cũng chỉ là thêu hoa trên gấm. Nhưng chiếc bàn trong góc đó luôn được nhân viên đem ra món mới, chất thành chồng núi nhỏ.

Vân Tầm đang hết sức tự hào về A Hiên, đầy phấn chấn mà chuyên tâm chiến đấu với chồng đồ ăn trước mắt. Tạ Hiên cố ý chọn cho hắn bàn trong góc khuất, hắn cũng không sợ bị người ta để ý quá nhiều. Nhưng thật sự vẫn có người, đến đây cố ý để tìm hắn, muốn gây sự nha.

Một bàn tay trắng muốt thon dài cướp lấy ly bánh kem trên tay hắn, Vân Tầm ngẩn ngơ, chưa kịp phản ứng lại, đã bị khuôn mặt bĩ khí trương dương kia áp sát.

Chỉ còn cách 2cm nữa, môi Hà Tịnh đã chạm vào môi hắn. Vân Tầm lui về sau kịp thời, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hù chết người ta!

Từ ngày Hà Tịnh xuất viện, hắn luôn thấy sau lưng Hà Tịnh đi theo hai người bảo vệ, hai người họ cao lớn hơn cả hắn, khuôn mặt lúc nào cũng đằng đằng sát khí, Vân Tầm vừa liếc mắt nhìn, đã run run rụt cổ.

Mà vị ca thần trong truyền thuyết giống như là bị trúng tà trúng chú, rảnh rỗi liền tìm hắn kiếm chuyện. Mấy ông chú có lòng giúp hắn, đều bị hai người vệ sĩ kia nhìn chằm chằm doạ đi mất.

Vân Tầm bây giờ nhìn đến Hà Tịnh liền sợ hãi vô ngần, vụ việc trong nhà vệ sinh lần trước vẫn còn ám ảnh hắn đến tận bây giờ.

Một tuần trước, hắn đang giải quyết nỗi buồn, bỗng ánh đèn nhà vệ sinh chợt tắt ngấm. Vân Tầm giật mình, nhưng vẫn cố gắng trấn định xả hết dòng nước tiểu, trong lòng tự nhủ 'tuy trong này là tối, nhưng ngoài trời là ban ngày, không sợ không sợ'

Hắn trong lòng nhẩm câu không sợ đến lần thứ năm, thì bên tai văng vẳng tiếng cười ma quái. Tiếng cười trầm thấp của đàn ông như đến từ lòng đất, cách hắn càng lúc càng gần. Vân Tầm nhắm mắt, phút chốc tắc tiểu, hắn hoảng sợ kéo quần, quá hoảng loạn, khoá kéo va vào cậu nhỏ, đau đến trầy da.

Hắn lâm râm câu chú trừ tà học được trong phim, xoay vòng tìm cửa thoát, cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo chạm vai mình. Một ánh đèn pin leo lét hắt lên từ phía dưới, khuôn mặt của Hà Tịnh đang trợn mắt lè lưỡi nhìn hắn.

Đèn nhà vệ sinh cũng được bật lên. Hà Tịnh đang muốn cười nhạo hắn, lúc này mới thấy bóng dáng cao to kia gục đầu vào gối khóc tu tu.

Hắn lúc này không biết làm sao, hình như đùa có hơi quá trớn rồi thì phải.

Hắn chỉ là tình cờ đi tìm chọc Vân Tầm, biết được hắn đi vệ sinh, nghĩ ra kế trêu tên béo một chút, ai ngờ lại chọc cho khóc rồi, Tạ Du mà biết thì hắn lại bị quát đến lỗ tai thành kén mất.

Bó tay, hắn cúi người vỗ vai Vân Tầm "Bé mập, là anh Hà Tịnh đẹp trai đây, cậu bị vẻ đẹp của tôi làm sợ à?"

Vân Tầm sợ sệt ngóc đầu lên, thấy là Hà Tịnh, biết mình bị trêu, hắn vừa xấu hổ vừa tức giận, hiếm thấy mà lấy hết dũng khí, đá vào mông Hà Tịnh một cái khiến hắn ngã lăn quay, đùng đùng bỏ đi.

Hà Tịnh chưa kịp bắt kịp tiến độ diễn biến tâm lý của Vân Tầm, đã bị đá một cú trời giáng. Lần đầu tiên trong đời người thừa kế cao quý của Tạ thị bị đá mông, còn bởi tên tình địch không xứng tầm của hắn.

"Cái đệt, tên mập chết tiệt!"

Hắn nghĩ mà giận, nhưng tối đến, hắn nhớ lại bờ vai to đang run rẩy của Vân Tầm, lại quái dị sinh ra một tia không đành lòng, hắn thấy mình có một chút quá đáng, thật sự chỉ có một chút thôi.

Sáng hôm sau, hắn gọi người xếp hàng mua bánh bao mà Vân Tầm thích, xem như là hắn hạ cái tôi cao quý của mình mà xin lỗi tên béo, không ngờ, người này lại nghỉ làm, còn dám nghỉ một tuần liên tiếp!

Một tuần đó hắn đều đặn đến công ty, đến Tạ Du cũng ngạc nhiên, vì Hà Tịnh chưa bao giờ đến công ty với tần suất chăm chỉ như chú ong đi cày như thế, nhưng Hà Tịnh chỉ che dấu vẻ mất mát trong đáy mắt, trả lời ậm ờ cho qua.

Bản thân hắn cũng nhận ra điều không đúng, hình như hắn trêu Vân Tầm thành nghiện, cảm giác khinh miệt lúc ban đầu không biết từ khi nào đã dần biến chất.

Vẻ hàm hậu thích giúp người của Vân Tầm trong mắt hắn, ban đầu chính là đặc điểm của kẻ hay ra vẻ tử tế, bản chất con người chính là ích kỉ mưu mô, chỉ là hiện ra ngoài hay không mà thôi, hắn nghĩ, Vân Tầm ra vẻ quá tốt như thế, chẳng qua là muốn giấu đi tâm tư âm u sâu nặng.

Nhưng theo những lần người này cười ngốc hì hì vì không hiểu trò trêu đùa ác ý của hắn. Hay trong góc không người, hắn sẽ ngồi yên cười ngốc nghếch nhìn đàn chim non đang mổ những vụn bánh mì hắn vừa rải ra. Bị hắn bắt nạt đến khóc, cũng không mách lẻo với Tạ Du. Những điều đó, khiến Hà Tịnh càng lung lay những nghi ngờ của bản thân.

Có phải bản thân hắn u tối, nên trong mắt hắn, một người có tâm tư trong sạch như Vân Tầm cũng trở nên bẩn thỉu?

Hắn chưa từng nhớ nhung ai đó, nhưng hơn một tháng, hắn trêu Vân Tầm đến quen tay quen miệng. Một tuần không gặp, trong lòng như bị đuôi mèo quấy nhiễu, ngứa ngáy lạ kì.

Ba hôm trước, hắn nhận được thiệp mời của Tạ Hiên, không giấu được nét cười trên mặt. Nhưng lần này hắn đến, lại không phải vì nhân vật chính. Hắn nghĩ, hắn nên thử một chút, xem cảm giác khác lạ của hắn thật sự là gì.

Vân Tầm làm sao biết được hắn nghĩ cái gì, hắn chỉ biết bây giờ nhìn Hà Tịnh , khuôn mặt đáng sợ trong WC liền hiện về trong tâm trí. Buổi chiều hôm đó hắn sợ đến bị tắc tiểu, nhưng mất mặt không dám nói lí do với Tạ Du, trong văn phòng bị Tạ Du đau lòng khẩu giao hơn nửa tiếng mới có thể tiểu ra, bây giờ nghĩ lại còn kinh còn sợ.

Người này hôm nay lại đến hù doạ hắn! Thật là xấu tính làm sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro