35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Tầm cũng không thù dai, hắn mặc kệ Hà Tịnh ăn trộm bánh của mình, bánh còn rất nhiều, hắn rất vui lòng chia sẻ cùng Hà Tịnh.

Mà Hà Tịnh cũng tự nhiên ngồi cạnh hắn, càng ngồi càng sát, Vân Tầm sợ nóng, khó hiểu nhìn hắn "Anh Hà Tịnh không nóng sao? Tôi nóng lắm!"

Hà Tịnh nhướng mày ngả ngớn "Nóng thì cởi bớt đồ ra đi!"

Vân Tầm trương môi, muốn nói không phải như vậy, tôi chỉ muốn anh ngồi xa tôi thôi mà!

Nhưng hắn bắt thấy ánh mắt của Tạ Hiên đang nhìn mình, liền quên đi Hà Tịnh, vui vẻ vẫy tay với hắn. Tạ Hiên thấy Hà Tịnh ngồi sát Vân Tầm, nhíu mày muốn qua, lại bị một đám người mời rượu, hôm nay là ngày vui, lại có truyền thông, hắn cũng không tiện lớn tiếng đuổi người, đành bị cuốn vào trung tâm buổi nói chuyện.

Hà Tịnh thấy vậy, cười nhạt "Bà xã của cậu giống như ngôi sao ấy nhỉ? Sáng lấp lánh!"

Vân Tầm đầy kiêu ngạo gật đầu, lại muốn tỏ ra khiêm tốn, hắn gãi đầu cười "Cảm ơn anh quá lời khen!"

Hà Tịnh liếc xéo hắn "Tôi có khen cậu sao? Cảm ơn cái gì? Không nhìn lại bản thân mình xem, cậu và Tiểu Hiên chính là cục đất chọi chim và ngôi sao trên trời, có hiểu không?"

Nụ cười trên môi Vân Tầm có chút đơ cứng, Hà Tịnh cũng thấy từng đợt chua xót trong lòng tràn lên. Không phải chứ? Thật sự hắn cũng bị tên béo này thu vào lưới rồi sao? Cái cảm giác yếu đuối chết tiệt này! Biến đi!

"Cậu nhìn xem, em ấy như ngôi sao sáng chói bị những ngôi sao khác vây quanh, nhìn thấy ánh mắt thèm khát của những gã đàn ông kia không? Cậu để vợ mình một mình tiếp rượu sao?"

Vân Tầm gục đầu, đáp lời "Em ấy bảo tôi không cần phải tiếp khách, chỉ cần chơi vui là được nha..."

Cảm giác khó chịu càng gia tăng, ngữ khí của Hà Tịnh càng âm dương quái khí "Nếu người bên cạnh là tôi, tôi sẽ giúp em ấy chắn rượu, giúp em ấy xã giao, giúp em ấy trả lời phỏng vấn..."

Vân Tầm nghe hắn nói, hai bàn tay se lại, gật gù " Anh Hà Tịnh thật sự rất giỏi, tôi có xem phỏng vấn của anh rồi"

Hà Tịnh nhìn thấy hai tay hắn nắm đến đỏ lên, cảm giác khó chịu tràn lan, hắn mở miệng, muốn nói với Vân Tầm mình chỉ đùa thôi, không có ý coi thường hắn.

Còn Vân Tầm nghĩ một hồi, mới nghĩ ra thâm ý trong lời nói của Hà Tịnh, có phải ý hắn là sẽ ra mặt giúp mình chắn rượu giúp A Hiên không?

A Hiên nói với hắn không muốn cho truyền thông biết mặt hắn và Mộ Mộ, bởi vì lo lắng việc lộ mặt có thể khiến hắn và Mộ Mộ gặp vài nguy hiểm không đáng có. Tạ Hiên giải thích rất nhiều, sợ hắn hiểu lầm, nhưng đầu óc hắn cái hiểu cái không, tất nhiên là rất vui lòng đồng ý, dù sao hắn cũng sợ chỗ đông người, được ngồi ăn, không phải nói chuyện với người lạ, tất nhiên là tốt rồi!

Nhưng Hà Tịnh nói giúp bà xã hắn chắn rượu, lại càng tốt nữa, hắn không ngờ Hà Tịnh tuy xấu tính, nhưng cũng vẫn có lòng trắc ẩn. Hai mắt hắn nhìn Hà Tịnh tăng thêm vài phần thân thiết, nắm nay Hà Tịnh "Cảm ơn anh! Anh thật sự giúp em ấy sao?"

Hà Tịnh "?"

"Nói cái quái gì vậy bé mập?" Hắn bỏ qua cảm giác nóng cháy dưới bàn tay, khó hiểu hỏi Vân Tầm. Kẻ ngu ngốc này nãy giờ đang nghĩ cái gì vậy?

"A? Không phải anh nói anh đứng cạnh giúp A Hiên chắn rượu sao?" Vân Tầm rụt tay lại, ngượng ngùng, có lẽ hắn lại hiểu lầm nữa rồi, nhìn mặt của Hà Tịnh nhăn lại như khỉ, ngốc như hắn cũng hiểu.

Hà Tịnh đỡ trán, thử cái quỷ gì chứ, rõ ràng từ đầu hắn đã thua. Từ nãy đến giờ hắn khó chịu thành công cốc, mạch não ngu ngốc này làm sao hiểu được lời ẩn ý chứ!

Hắn chỉ tay vào trán Vân Tầm "Cậu biết tôi từng là người theo đuổi Tạ Hiên không? Cậu biết tôi đứng cạnh cậu ta, ngày mai báo viết gì không?"

Vân Tầm lắc đầu, xin chỉ giáo.

"Báo viết rằng có con heo ngốc bị vợ cho đội nón xanh." Hắn chỉ hai ngón trỏ lên trời để sát vào đầu Vân Tầm, tạo thành hai quả sừng.

Vân Tầm lắc đầu, chỉ trích hắn "A Hiên không có, em ấy nói không thích anh! Nói bậy!"

Hắn biết Hà Tịnh lại trêu mình, chuyên tâm quay lại bàn ăn. Quyết định không nghe không thấy không nói.

Nhưng khi Hà Tịnh hỏi hắn bánh có ngon không, hắn lại theo quán tính gật đầu. Sau đó người này liền cướp lấy bánh trên tay hắn, bỏ miệng mình, treo thêm nụ cười đầy đắc ý.

"Tàm tạm thôi, đầu bếp nhà tôi nấu ngon hơn, lần sau cho cậu thử!"

Vân Tầm bị cướp bánh hai lần, có chút không vui "Tôi ăn rồi, đầy nước bọt, anh muốn ăn tự lấy bánh mới, tôi chia cho anh một nửa!"

"Rộng rãi vậy sao?"

Vân Tầm gật đầu "Đúng vậy, có rất nhiều!"

"Nhưng tôi muốn ăn chung với cậu!" Hà Tịnh kì kèo, hắn nghe thấy bánh dính nước bọt của Vân Tầm, lại không hề thấy dơ, thậm chí, còn kì quái có chút hưng phấn. Hắn nghĩ, hình như mình sắp làm chuyện có lỗi với Tạ Du rồi.

Cứ thế, một người ăn phân nửa lại bị người kia cướp, Hà Tịnh làm không biết mệt. Vân Tầm không muốn tranh cãi, liền im lặng chịu trận.

Tạ Du vừa tránh thoát đám người kia, muốn tìm Vân Tầm, liền bắt gặp cảnh này.

Hà Tịnh tuy phong lưu, nhưng thật ra hắn lại mắc chứng ưa sạch sẽ, nếu không sẽ không tìm trai gái còn trinh để lên giường. Hai người bọn họ thân thiết thế nào, cũng không dùng đũa riêng gắp đồ ăn trong đĩa chung, mà bây giờ Hà Tịnh lại không để ý đến truyền thông xung quanh, đùa giỡn ăn bánh thừa của Vân Tầm.

Những lần Hà Tịnh trêu chọc Vân Tầm hắn xem trong mắt. Không lẽ trêu ra tình cảm? Tiểu tam có thể đánh mùi nhau, hắn suy nghĩ bằng đầu gối cũng biết Hà Tịnh không bình thường.

Tạ Du bước đến che Vân Tầm khỏi camera của phóng viên, ánh mắt mang cảnh cáo. Người nọ vừa vui mừng vì chụp được ảnh của Hà Tịnh vui đùa cùng người đàn ông mập xa lạ, còn đang nghĩ nên chọn tiêu đề báo như thế nào cho cực sốc, thì đã phải tiu hỉu xoá ảnh cùng với gập đầu xin lỗi.

Phóng viên rời đi, Tạ Du mới xoay người lại, đôi mắt mang theo dò xét.

"Hai người đang làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro