39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Hiên đập cửa ba tiếng, cánh cửa cũng không lập tức mở ra, hắn nhìn nó , cánh tay nắm đến nổi cả gân xanh, cánh cửa im lìm, lẳng lặng đón nhận cơn thịnh nộ của Tạ Hiên.

Nhưng nó may mắn tránh đi số phận bị đập nát của mình, Tạ Du đã chậm rãi mở nó ra.

Hắn nhíu mày, trương môi muốn mắng Hà Tịnh, lập tức sững lại khi thấy Tạ Hiên. Chưa kịp suy nghĩ, thân thể hắn đã tự phản xạ mà chắn trước Vân Tầm, tạo ra tư thế của người bảo hộ.

Đáng tiếc Vân Tầm quá to, Tạ Du chắn không được. Vân Tầm nghiêng đầu, thấy Tạ Hiên đứng trước cửa, tay chân liền run lẩy bẩy "A...A Hiên..."

Tạ Hiên xem như Tạ Du không tồn tại, hắn lướt qua Tạ Du nhìn về phía Vân Tầm. Hắn thấy vết đỏ khả nghi trên cổ Vân Tầm, đôi tay lập tức giơ lên.

Vân Tầm nhắm tít mắt lại, hắn nghĩ cái tát của Tạ Hiên sẽ rất đau, nhưng hắn cũng không trốn, hắn nghĩ lỗi hắn gây ra, nếu có thể giải quyết bằng vài cái tát thì tốt rồi. Hắn không biết Tạ Hiên đã đứng đây từ khi nào, không biết Tạ Hiên đã nghe gì. Nhưng thái độ tức giận của Tạ Hiên bây giờ không phải giả vờ, hắn nghĩ Tạ Hiên chắc chắn sẽ còn đem hắn đá ra ngoài, sau đó bằm thây vạn đoạn.

Hắn suy nghĩ miên man, nước mắt ứa ra, oan ức đọng lại từng viên tròn trên lông mi. Nhưng hắn chờ mãi, cơn đau trên má vẫn không có đến. Vân Tầm hí mắt ra, bàn tay Tạ Hiên dịu dàng chạm vào má hắn, sau đó trượt dần xuống, xoa vết đỏ trên cổ hắn. Vân Tầm không biết ở đó đã bị Tạ Du để lại dấu hôn, chỉ thấy Tạ Hiên xoa mãi một chỗ, cổ hắn bị xoa nóng hổi, hắn có cảm giác như Tạ Hiên muốn đốt cháy một vùng cổ của hắn, nghẹn ngào lên tiếng gọi "A Hiên..."

Tạ Hiên hiếm thấy không nở nụ cười với hắn, chỉ thấp giọng yêu cầu "Gọi bà xã!"

Vân Tầm thấy hắn không cười cũng không đùa, hắn sinh ra chút cảm giác sợ hãi, lắp bắp gọi "Bà... bà xã..."

Tạ Hiên lúc này mới nở một nụ cười quái dị, rướn người lên câu cổ hôn lấy Vân Tầm. Hắn hôn như muốn cắn xé người trước mắt. Vân Tầm bám lấy vai hắn, thấy trạng thái của Tạ Hiên không ổn định, muốn đẩy hắn ra. Nhưng Tạ Hiên như yêu xà, đầu lưỡi quấn lấy hắn không bỏ. Vân Tầm đành nhắm mắt tuỳ hắn, hắn nhắm mắt để tránh sự xấu hổ khi vẫn còn hai người khác ở đây. Khi Tạ Hiên rời khỏi hắn, giữa môi hai người còn kéo theo sợi chỉ bạc, hạ bộ của Vân Tầm cũng bị kích thích cho nhô lên. Tạ Hiên như người điên vừa được tiêm thuốc an thần, hiện tại, hắn bình tĩnh hơn bao giờ hết.

Hắn nắn nắn phần dưới của Vân Tầm, không kiêng nể gì mà nói bằng âm lượng khiến những người có mặt ở đây đều nghe thấy "Thật dễ xúc động mà, nhịn một chút, về nhà cho anh thao!"

Vân Tầm đỏ mặt, chỉ biết cụp mi xuống, chỉ cần hắn không nhìn thấy hai người kia, thì bọn họ cũng sẽ không thấy hắn. Vân Tầm rất mơ hồ, hắn không hiểu thái độ của Tạ Hiên, rõ ràng lúc nãy như muốn ăn hắn vào trong bụng, bây giờ lại như thường ngày mà âu yếm hắn. Hắn đánh bạo, như chiến sĩ quyết tử ra sa trường, hỏi Tạ Hiên "An Hiên... lúc nãy... trong... trong nhà vệ sinh... anh..."

"Ông xã đi lâu quá, em sợ anh bị nhốt trong này... không sợ chứ?"

"Không... không có..." Không lẽ A Hiên chưa có phát hiện hay sao?

Tim hắn lúc này nghẹn ngang ở cổ, hắn hé môi, nửa muốn nói lại nửa muốn thôi, cảm giác tội lỗi cứ thế ập đến, bao phủ khắp thân hắn.

"Anh... xin lỗi..."

Tạ Hiên lắc đầu, có chút nghẹn ngào. Hắn thua thảm thiết, khi nãy hắn tức giận giơ tay lên, hắn liền hối hận, hắn làm sao có thể ra tay đánh Vân Tầm? Heo ngốc quê mùa này làm sao có thể dụ dỗ ai, chắc chắn là tiện nhân kia quyến rũ mê hoặc hắn.

"Tầm Tầm nói luyên thuyên gì vậy, anh đi ra ngoài một chút được không? Em có chuyện muốn nói với anh hai!" Hai từ cuối hắn nói ra, mang chút ý mỉa mai, nhưng Vân Tầm không nghe ra, chỉ có chút bối rối quay lại nhìn Tạ Du, sau đó rời đi.

Hà Tịnh câu môi, ở đây không có chuyện của hắn, hiếm có cơ hội tránh khỏi hai kẻ chắn đường này, chi bằng đi trêu chọc Vân Tầm, càng thú vị hơn.

-----------

Tạ Du khẽ rên một tiếng, một tay hắn chống tường, một tay ôm lấy eo. Hắn may mắn vì hôm nay đã không làm với Vân Tầm, nếu không, tinh dịch Vân Tầm bắn vào sau cú thúc này sẽ chảy ra, thấm ướt một mảng quần, khi ấy có lẽ càng chật vật hơn.

Hắn không phản kháng, cơ thể hắn tê liệt, trái tim cũng tê liệt, Tạ Hiên cố tình cho hắn thấy, chỉ cần có mặt Tạ Hiên, thì Vân Tầm lập tức sẽ không còn để hắn vào trong mắt. Hắn chỉ là kẻ ngoại lai xâm nhập, chỉ là kẻ trộm, trộm được chút ít lòng thương hại của Vân Tầm. Chủ nhân của nhà họ Tạ, lại phải cầu xin lòng thương hại của một gã đàn ông, hai từ đáng thương cũng không đủ tả.

"Anh hai?" Tạ Hiên cười khẩy, nắm lấy cổ áo của Tạ Du, hắn không đánh mặt của Tạ Du không phải vì niệm tình huynh đệ, hắn chỉ không muốn cho Vân Tầm thấy rồi sinh nghi.

"Tư vị người đàn ông của tôi thế nào?" Tạ Hiên rít từng lời từ kẽ răng "Chia cách chúng tôi, xem thường anh ấy, quyến rũ anh ấy đều là anh! Anh diễn được nhiều vai thật! Rốt cuộc anh muốn cái gì? Anh muốn xem tôi đau khổ hay sao? Anh có thật sự là anh trai tôi không?"

Tạ Hiên từng học võ, những năm làm bá vương trường học hắn đánh nhau không có đối thủ, Tạ Du để mặc cho hắn đánh, lục phủ ngũ tạng đều kêu gào đau đớn. Hắn nhìn Tạ Hiên, chỉ thốt ra được ba từ "Anh xin lỗi"

"Xin lỗi? Tôi từng để cho anh cơ hội quay đầu, nhưng hôm nay là sinh nhật tôi, anh xem anh đã làm gì?" Tạ Hiên gằn giọng, gân trên cổ theo tiếng thét của hắn nổi lên từng lằn, đôi mắt hắn như dã thú, muốn cắn xé Tạ Du.

"Tạ Du, tránh xa Vân Tầm ra!"

"Anh không làm được!" Tạ Du kiên định đón lấy ánh mắt như giết người của Tạ Hiên, lặp lại một lần nữa "Anh không làm được, em đánh chết anh đi!"

Vân Tầm không chỉ là một người, hắn còn là máu là thịt, cũng là gông cùm xiềng xích của Tạ Du.

Bầu không khí im lặng đáng sợ bao phủ xuống hành lang xa hoa, hai nhân vật mà những khách mời đến nơi đây muốn tìm gặp, đang ở vào một góc hành lang, diễn một màn huynh đệ tương tàn.

Ánh mắt Tạ Hiên đã không còn sự kính trọng như xưa với Tạ Du, hắn nhìn anh trai hắn, như nhìn một món hàng rẻ mạt "Tiện nhân, cả đời không có cơ hội bước ra ánh sáng!"

Chiếc khăn tay Tạ Du nhét kĩ vào túi áo đã rơi ra tự khi nào, Tạ Hiên nhìn vết trắng đục trên đó, cười đầy châm chọc "Chỉ có thể giữ lại những thứ đồ thải ra của chồng người, cũng thật là tội nghiệp..."

Hắn nghiền chiếc khăn tay dưới chân, nhưng đế đôi giày quá sạch sẽ, chiếc khăn ngoài nhăn nhúm ra thì cũng không hề bẩn. Tạ Hiên cảm thấy không thú vị, cất bước bỏ đi.

Tạ Du đau đến không đi nổi, hắn chậm rãi bò sang, cố với lấy chiếc khăn tay, âu yếm ôm vào ngực như muốn níu giữ một chút khí tức còn sót lại của Vân Tầm, chua xót lẩm bẩm "Ha, tiện nhân!"

Quả báo nhãn tiền!

---------------

🌸🌸🌸
Cảm ơn các bạn đọc luôn thả tym và bình luận ủng hộ mình, mình ít khi trả lời bình luận nhưng mình đọc hết ó. Iu mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro