40.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi bên trong là chiến trường hỗn độn, Vân Tầm vẫn vô tư không biết, hắn vẫn đang khó xử nhìn Hà Tịnh "Anh có thể ngồi xa tôi một chút được không?"

Bây giờ là mười giờ hơn, đám phóng viên bị cưỡng chế ra về, những khách mời không tìm thấy Tạ Du và Tạ Hiên, liền đánh ý lên người Hà Tịnh, hắn phiền quá liền cho bốn tên vệ sĩ đứng chắn trước chỗ, trong hội trường có thể nói là nhốn nháo ồn ào.

"Bé mập, người ta sợ quá mà, cậu xem, đám người đó thật là đáng sợ làm sao!"

Hà Tịnh tìm cớ rúc vào ngực hắn, khuôn mặt áp vào khuôn ngực ấm áp của Vân Tầm, đôi mắt đầy giảo hoạt. Hai tay hắn mang ý xấu sờ vào bụng Vân Tầm, nắn nắn. Ôi, thật là mềm, quả thật là sờ nghiện tay. Đôi mắt hắn chếch xuống dưới háng của Vân Tầm, thứ kia trong trạng thái bình thường vẫn phồng lên, chứng tỏ kích thước vô cùng khả quan. Hừ, lợi cho hai tên kia.

Vân Tầm mím môi "Anh, anh nói dối!" Hắn từng thấy Hà Tịnh đứng trước hàng trăm phóng viên, miệng lưỡi trơn tru, thậm chí nói đến phóng viên đang có ý định chỉ trích hắn bị cứng họng, có chỗ nào mà sợ chứ.

Hà Tịnh chỉ cười, ôm hắn càng sát, mùi nước hoa trên người Hà Tịnh đầy khoang mũi hắn, mùi hương này nói sao nhỉ? Với ngôn từ nghèo nàn của Vân Tầm, mùi hương này không quá nồng, nhưng nó lại lưu hương rất lâu, đọng lại trên đầu mũi người đối diện, rõ ràng muốn quyến rũ người ta.

Hắn rõ ràng biết Hà Tịnh không có ý muốn quyến rũ mình, nhưng theo bản năng hắn vẫn là không thoải mái, hắn nhìn bờ môi nhấp mở của Hà Tịnh, nhớ đến Tạ Du nói không biết Hà Tịnh đã ngủ với bao nhiêu người, liền nhíu chặt mày. Hơn nữa Hà Tịnh ngồi đây, ánh mắt của người khác cũng dồn về chỗ hắn, làm hắn vô cùng áp lực.

Vân Tầm nhất quyết đẩy Hà Tịnh ra, lắp bắp "Anh... anh tìm người khác mà ôm, tôi... tôi đi tìm A Hiên!"

Hà Tịnh lần đầu bị người đẩy ra, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm "Giờ này hai anh em họ vẫn chưa "bàn chuyện" xong, cậu đi vào chính là tìm chết, đồ ngốc! Hơn nữa, cậu nghĩ tôi tuỳ tiện gặp ai cũng ôm sao?"

Vân Tầm lập tức bị gợi lên sợi dây tò mò "Sao? Sao lại... tìm chết?"

Hà Tịnh chỉ vào trán hắn, không phải đều từ tên ngốc này ra sao? Còn không hiểu! Hắn chậc lưỡi "Nói ra thì ngốc như cậu cũng không hiểu!"

Vân Tầm khẽ xụ mặt, tính tình tốt mà trả lời "Ồ" một tiếng, sau đó lại ngoan ngoãn ngồi xuống đợi Tạ Hiên. Nhưng Hà Tịnh không có ý định để cho hắn được yên tĩnh, bắt đầu kiếm chuyện  "Cậu còn chưa trả lời câu hỏi thứ hai của tôi!"

Vân Tầm khó hiểu nhìn hắn "Câu hỏi gì cơ ạ?"

Mẹ nó, vừa mới nói đã quên, cái đầu óc bã đậu này khiến hắn tức chết mất.

Hắn gằn từng chữ "Cậu nghĩ tôi gặp ai cũng tuỳ tiện ôm ấp sao?"

Vân Tầm "À" một tiếng như đã hiểu "Không phải như vậy sao? Anh Tạ Du bảo anh ngủ với rất... nhiều... người"

Hắn nói đến cuối câu âm lượng càng nhỏ dần, bởi vì hắn phát hiện ra câu này nói trước mặt chính chủ có chút không lịch sự. Vân Tầm gãi gãi đầu, cười làm lành "Hì, xin... xin lỗi..."

Tức là chê hắn bẩn sao?

Trong mắt thiên hạ cũng như trong mắt hắn, đó chính là đào hoa phong lưu, còn tên béo quê mùa này lại dám chê hắn bẩn? Hà Tịnh áp xuống nỗi chua xót đang len lỏi, lập tức cười khẩy nhìn Vân Tầm "Còn cậu? Chỉ ngủ với một người thôi sao? Cậu sạch sẽ sao?"

Ánh mắt hắn như đang nhìn thấu Vân Tầm, khiến Vân Tầm không còn chỗ trốn. Hắn lắp bắp "Tôi... xin lỗi... tôi không có ý nói xấu anh..."

"Vân Tầm, tôi đến gần cậu là phước của cậu, cậu có biết bao nhiêu người cầu mà không được không? Một kẻ tầm thường như cậu, có phải được quá nhiều thứ rồi nghĩ mình cũng cao quý hay không?" Hắn áp sát vào mặt Vân Tầm, chất vấn từng câu.

Vân Tầm bị thái độ của hắn làm cho không biết làm sao, hắn chỉ biết nói là Hà Tịnh âm tình bất định, hắn khó xử ve ve góc áo, phủ nhận lời buộc tội của Hà Tịnh "Tôi không có". Hắn không có tự cho mình cao quý, hắn vẫn luôn biết thân biết phận, nhưng hắn cũng không cần sự làm bạn của người này, tính tình quá xấu.

"Không có, không có! Cơ thể cậu đang nói điều ngược lại đấy. Cậu không chỉ lên giường với A Hiên..." Nói đến đây, Hà Tịnh lập tức ngừng lại. Nếu hắn còn nói tiếp, chắc chắn sẽ không bao giờ có thể gần lại Vân Tầm, ngay cả Tạ Hiên còn không có đủ tự tin, thì hắn làm sao dám đánh cược chỉ vì lòng đố kị và sự tức giận khi bị đánh vỡ lòng tự tôn cơ chứ? Đến Tạ Hiên còn sợ khi đánh vỡ sự thật, Vân Tầm sẽ rời khỏi hắn, thì một kẻ đến bạn bè cũng chưa được công nhận như Hà Tịnh, càng không dám đi nước cờ hiểm này.

Hắn muốn dùng bí mật nhỏ này để đổi lấy sự thần phục của Vân Tầm, nhưng mối quan hệ bây giờ chưa phải lúc thích hợp, hắn cần phải có chút kiên trì thì mới bắt được miếng mồi ngon.

"Xin lỗi, nói nhầm! Bé mập, lần sau cậu không được làm tôi tức giận, nếu không thì hậu quả cậu không nghĩ nổi đâu!"

Vân Tầm mím môi không trả lời, hắn nghe Hà Tịnh nói, lơ mơ phát hiện ra có lẽ Hà Tịnh đã thấy nụ hôn lần trước ở bệnh viện, chỉ căng thẳng nghĩ rằng lần sau sẽ cố gắng tránh xa Hà Tịnh.

Mà Hà Tịnh chỉ ghé vào tai hắn nói nhỏ "Hai vé concert này cậu giữ cho kĩ, lúc nãy đã hứa đi thì đừng nuốt lời, nhớ là chỉ được dẫn một người cậu yêu nhất đi thôi nhé! Sau đó hắn rời khỏi, ung dung ngồi vào phía đối diện.

Hà Tịnh không ngốc như Tạ Du mà để cho Tạ Hiên biết hắn đang có ý với Vân Tầm. Hắn đột nhiên giữ khoảng cách như thế, là bởi vì ác ma đã hầm hầm trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro