41.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên Tạ Hiên nhìn thấy hắn, khuôn mặt liền lạnh hơn ba phần.

Hắn liếc nhìn bốn tên vệ sĩ của Hà Tịnh, quay sang lạnh lùng nhìn hắn "Sao anh lại ngồi đây?"

Hà Tịnh làm như không thấy thái độ xù lông của hắn, mỉm cười đầy thâm tình "Anh đợi em, Tiểu Hiên, sẵn tiện ngồi tâm sự với Vân Tầm một lát!"

"Anh tránh xa anh ấy ra, đừng lây sự xui xẻo của anh cho anh ấy!" Tạ Hiên nhìn ánh mắt thâm tình của hắn, da gà lập tức thay nhau nổi lên, liền lập tức không thèm để ý hắn, ra dáng chủ nhân mà ngồi sát Vân Tầm, thuận thế hôn hai cái lên má hắn "Ăn có no không?"

"Có" Tên béo khi nãy hết sức chống cự hắn, bây giờ liền ngoan ngoãn ngồi sát vào Tạ Hiên.

Nỗi ghen ghét nổi lên trong lòng Hà Tịnh, hắn mắng thầm Tạ Hiên chính là ti tiện, rõ ràng điều kiện chẳng thua ai, nhưng đối với kẻ đã phản bội mình cũng không dám dứt khoát bỏ đi, còn lo được lo mất mà hầu hạ người ta. Hừ, nếu Tạ Hiên có thể dứt khoát vứt bỏ Vân Tầm, thì mình đã có thể thuận thế nhặt Vân Tầm về, khi đó hắn trở thành ân nhân cứu mạng của bé mập, Vân Tầm còn không phải xem hắn là thiên tiên chuyển thế hay sao?

Nhưng bề ngoài hắn vẫn tỏ ra bị tổn thương bởi lời nói của Tạ Hiên, trên đôi mắt mang theo ba phần buồn bã "Hôm nay anh tới chính là vì em, em biết tình cảm anh đối với em mà... sao lại gọi anh là kẻ xui xẻo chứ?"

Tạ Hiên lập tức cười nhạo "Nét diễn của anh thật đáng buồn nôn, là kẻ không có mắt nào trao giải ảnh đế cho anh thế? Một tháng suýt chết hai lần, chưa đủ xui xẻo sao?"

Hà Tịnh cười tà "Bảo bối, lần một là nhờ nghệ sĩ của em đấy, tiếc công anh đã niệm tình xưa mà nói giúp em, không ngờ em lại tàn nhẫn với anh như thế này. Haizz, đúng là thế sự..."

Vân Tầm hết nhìn qua Hà Tịnh, lại nhìn sang Tạ Hiên, hai người này nói chuyện âm dương quái khí y như phim cung đấu, hắn nghe thấy hay, nghe không biết mệt.

"Quản kĩ cái miệng của anh, chúng ta chưa từng có thứ gọi là tình xưa nghĩa cũ, còn gọi hai chữ buồn nôn đó một lần nữa tôi sẽ cắt lưỡi của anh! Đem miệng lưỡi trơn tru tặng cho đám tình nhân lả lơi của anh đi!"

Hà Tịnh thấy Vân Tầm đang tích cực ăn dưa, trong lòng liền ngứa ngáy, muốn véo má hắn một cái cho bõ ghét. Nhưng nghe Tạ Hiên nhắc đến tình trường của hắn, Hà Tịnh liền không có hứng trêu đùa, kĩ nữ này còn dám bêu xấu hắn trước mặt bé mập!

Hắn thu lại nụ cười, vuốt lấy chiếc áo vest không có một nếp gấp, đứng dậy nhìn về phía Vân Tầm, nhưng lời nói ra lại nói với Tạ Hiên "Quà của em anh đã gửi, còn gửi tặng thêm hai vé concert cho bé... à không, Vân Tầm, cậu ấy nói nhất định sẽ đi, còn nói sẽ dẫn người yêu nhất đi, không biết... hôm ấy có được gặp em không nhỉ?"

Tạ Hiên nắm tay Vân Tầm, ánh mắt như muốn đâm nát Hà Tịnh. Kẻ điên này, tại sao không chết quách đi?!

"Đương nhiên concert không cho trẻ em tham gia, Mộ Mộ không thể đi rồi... anh thật trông chờ... Vân Tầm sẽ dẫn theo ai đây..."

Tạ Hiên quay sang nhìn Vân Tầm "Tầm Tầm sẽ dẫn em đi chứ? Có phải anh yêu nhất em không?"

Vân Tầm đang hóng chuyện bỗng bị gọi tên, hắn không nghĩ nhiều mà gật đầu "Đương nhiên rồi!"

Tạ Hiên lập tức cười đầy thoả mãn, ánh mắt đầy cười nhạo nhìn Hà Tịnh.

Mà Hà Tịnh ly gián không thành, nhìn hai người rúc vào nhau thủ thỉ, đáy mắt hắn như hồ sâu không thấy đáy. Để hắn xem, Tạ Hiên sẽ đắm chìm trong cái hạnh phúc giả dối này bao lâu nữa.

"Được thôi, rất vui được chào đón hai người, hôm đó có cả A Du, cả gia đình lại có dịp họp mặt rồi nhỉ?"

Lòng hắn tràn đầy ghen ghét mà cất bước ra về, nhưng lại len lỏi chút khoái cảm khi nhìn thấy khuôn mặt như muốn giết người của Tạ Hiên.

--------------

Đồng hồ điểm gần mười hai giờ, các quan khách ra về, nhân viên dọn dẹp, sau đó lục tục rời khỏi, theo lệnh của Tạ Hiên, bọn họ tiện tay dẫn theo Vân Mộ đang nháo khóc đòi ba, hội trường chỉ còn lại hai vị chủ nhân của buổi tiệc.

Ánh mắt Vân Tầm có chút nhập nhèm buồn ngủ, nhưng Tạ Hiên vẫn ngồi nốc từng ly rượu.

"A Hiên, đừng uống nữa!"

Ánh mắt Tạ Hiên mê ly nhìn hắn, không biết có phải ảo giác hay không, hắn cảm giác Tạ Hiên hiện giờ vô cùng khổ sở.

"Tầm Tầm... anh ôm em có được hay không?"

"Được!" Vân Tầm ưu tiên người say, hắn nói gì cũng ngoan ngoãn làm theo.

"Tầm Tầm, hôm nay là sinh nhật của em"

"Đúng vậy"

"Tầm Tầm, em rất vui, có anh... có Mộ Mộ...chúng ta... ba người... hạnh phúc..."

Vân Tầm gật đầu, cười ôm lấy hắn, còn vui vẻ cọ vào cổ hắn.

Tạ Hiên nhẹ nhàng vuốt ve tóc hắn, trong lòng đầy chua xót, bảo bối của hắn, bị người ta chạm vào, làm sao có thể không đau? Trước mặt Tạ Du hắn càng tỏ ra cao ngạo, trước mặt Vân Tầm liền có bao nhiêu hèn yếu. Hắn từng nghĩ mình sẽ cắt đứt với Vân Tầm, hoặc ít nhất cũng phải đánh hắn vài cái cho hả giận, nhưng đứng trước Vân Tầm, hắn không nỡ xuống tay. Thậm chí, hắn biết rằng nếu ngả bài với Vân Tầm, thì Vân Tầm chắc chắn sẽ muốn li hôn. Hắn không đủ dũng khí để làm chuyện đó, hắn thà sống trong hạnh phúc tạm bợ, còn hơn phải sống những ngày không có Vân Tầm.

"Tầm Tầm, đừng rời xa em... em yêu anh nhất"

Vân Tầm vỗ vỗ lưng hắn "Anh vẫn ở đây nha... yêu em nhất... đúng rồi A Hiên... có quà cho em!"

Tạ Hiên như chiếm được sự cam kết, cười tươi nhìn hắn "Quà gì vậy bé ngoan?"

Vân Tầm cười bí hiểm "Bí mật! Về nhà nói cho em!"

"Bây giờ... bây giờ về... Tầm Tầm... bên trong em rất nóng... rất muốn... Tầm Tầm tiến vào..."

Mặc dù không có người ở đây, nhưng Vân Tầm vẫn đỏ mặt tía tai "Đừng nói... em thật là hư..."

Tạ Hiên dựa vào vai Vân Tầm, cả người như keo dán lên người hắn, hai người tiến về cửa chính, trong giây phút bước qua ngạch cửa, Tạ Hiên quay mặt về phía cầu thang, trong mắt nào có nửa tia say, chỉ có sự kiêu ngạo cùng trào phúng của người thắng cuộc, nhìn về phía Tạ Du đang mang khuôn mặt trắng bệch đứng ở phía cầu thang.

Vị trí cầu thang rất gần chỗ bọn họ đã ngồi, nhìn biểu hiện như sắp chết đi của Tạ Du, thì những thứ hắn muốn Tạ Du nghe thấy, chắc chắn đã không sót một từ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro