43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng vậy!"

Cả cơ thể Tạ Hiên căng chặt, ngọn lửa ghen đốt cháy yết hầu, hắn cố mỉm cười, giọng nói phát ra lại vô cùng khô khốc "Anh chỉ xin hai lá bùa, hay còn xin thêm cho ai nữa?"

"Chỉ xin hai lá nha, anh đi xin cho hai cha con em mà!"

"Không xin cho anh với anh Tạ Du sao?"

Vân Tầm khó hiểu nhìn hắn, quà cho A Hiên và Vân Mộ, sao lại liên quan đến Tạ Du? Hay là A Hiên muốn hắn thể hiện lòng hiếu thảo với Tạ Du, muốn hắn cũng xin cho Tạ Du một lá?

Nhưng hắn thấy Tạ Du cũng xin một lá rồi mà, cũng đâu cần hắn xin làm chi nữa.

"Không có, chỉ xin hai lá. Thầy bói nói anh phúc tinh cao chiếu, anh không cần cũng được, mỗi lần anh leo bậc thang lên núi, họ chỉ cho thỉnh một lá bùa, quá mệt!"

Tạ Hiên nghĩ đến bộ dáng heo béo thở hồng hộc, hăm hở xin bùa, đau lòng ôm hắn "Bé ngoan vất vả rồi!"

Thì ra tiện nhân kia không có phần! Hộ tống người mình yêu đi cầu bùa bình an cho vợ con hắn, khỏi hỏi cũng biết có bao nhiêu chua xót.

Cảm giác giữa ngọt ngào và đau khổ lăn qua lộn lại, tra tấn Tạ Hiên. Hắn âu yếm hôn lên môi Vân Tầm "Cảm ơn bé ngoan, em rất thích!"

"Em thích thật tốt! Anh Tạ Du nói em thích mẫu xe Mec gì gì đó, nhưng anh... tiền của anh không mua nổi... nên..."

"Anh không cần nghe anh ấy, anh ấy không hiểu được em... em chỉ thích Tầm Tầm, những thứ Tầm Tầm đưa em đều thích. Đeo dây chuyền cho em, có được hay không?"

Vân Tầm vụng về đeo cho hắn, Tạ Hiên vuốt ve viên kim cương trên cổ, nhíu mày "Lần sau không được phí tiền!"

Vân Tầm lập tức cười hì hì, kẻ tiêu pha như Tạ Hiên cũng có ngày mắng hắn phí tiền.

"A Hiên thật tiết kiệm... anh Tạ Du dẫn anh đi, họ nói là có giảm giá rất nhiều, giá không đắt... anh có lời, hì hì!"

Tạ Hiên nở nụ cười nhạo, hãng trang sức này cũng có cổ phần của Tạ Du, chắc chắn tiện nhân kia đã dùng thủ đoạn để tiết kiệm cho ví tiền của bé ngoan nhà hắn, quả thật có lòng. Hắn dùng tay siết chặt mặt dây chuyền, đến khi lòng bàn tay bị in ra dấu đỏ, mới đủ bình tĩnh mà không kéo đứt nó. Đây là của Tầm Tầm đưa hắn, không được có nửa điểm liên quan đến Tạ Du.

" Từ bây giờ em rất rảnh, Tầm Tầm muốn đi đâu liền gọi em, đừng làm phiền anh ấy nữa, biết không? Phải cho anh Tạ Du không gian để tìm chị dâu, sinh con nối dõi nữa chứ! Tầm Tầm có đồng ý không?"

"Đồng ý!"

Vân Tầm gật gật đầu, hắn với Tạ Du là sai trái, sâu trong lòng hắn vẫn muốn cả hắn và Tạ Du đều có thể quay về lối thẳng, nếu Tạ Du có thể tìm được người thích hợp, hắn cũng rất vui lòng dâng lời chúc phúc.

Tạ Hiên không cho hắn cơ hội nghĩ đến Tạ Du, lập tức chuyển qua câu chuyện khác "Ba chú heo thật là hạnh phúc, vĩnh viễn chỉ có ba người chúng ta có được hay không?"

Vân Tầm lắc đầu. Tim Tạ Hiên liền lập tức treo cao "Anh không muốn sao?"

"Nhà chúng ta có ba người, nhưng nếu em sinh thêm, sẽ thêm người nha." Vân Tầm chọt lên bụng Tạ Hiên, đầy chiêm nghiệm mà trả lời.

Trái tim Tạ Hiên liền thả lỏng, hắn cứ sợ... người này không cần hắn.

"Đến thêm lần nữa, em sẽ sinh cho anh cả đội bóng luôn! Nói cho em nghe, ai là vợ yêu của Tầm Tầm nào?"

"A Hiên... Ưm... là vợ yêu... của Tầm Tầm..."

-------------

Vân Tầm mệt rã rời, nằm rúc vào lòng Tạ Hiên, an tường mà ngủ.

Mà người mà lúc nãy đã nhắm mắt trước Vân Tầm, đang cầm lấy điện thoại của hắn, ánh sánh xanh mờ nhạt từ màn hình điện thoại chiếu lên mặt Tạ Hiên, khuôn mặt thanh nhã lúc này lạnh như sương, trong mắt tràn đầy oán hận.

Máy của Vân Tầm không đặt mật khẩu, hắn rất dễ dàng tìm thấy khung hội thoại của Tạ Du. Những lần Vân Tầm muốn trả lời tin nhắn, hắn đều cố tình khiến Vân Tầm sao nhãng việc trả lời, Vân Tầm cũng lập tức quên béng đi, trong máy hầu hết là tin nhắn từ phía của Tạ Du.

Thật là trơ trẽn, nhắn tin lộ liễu thế này, Tạ Du chưa từng nghĩ đến, nhỡ như hắn điên lên, sẽ làm hại đến Vân Tầm hay sao? Kẻ ích kỷ, chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân mình, ích kỷ như lúc nhẫn tâm chia cắt Vân Tầm và hắn vào năm mười tám tuổi vậy.

Tạ Hiên chuyển vài đoạn ghi âm và một số tiền sang máy Vân Tầm, sau đó dùng nó gửi cho Tạ Du, hắn lập tức thấy thông báo phía bên đối phương đã đọc, giống như kẻ kia đã luôn đợi phản hồi từ Vân Tầm. Cuối cùng, hắn dứt khoát chặn tài khoản của Tạ Du, sau đó như không có chuyện gì mà trả máy Vân Tầm về chỗ cũ.

Hắn khẽ cười, nhưng trong ánh mắt lạnh băng như ngàn chuôi đao sắt.

Vân Tầm trong cơn ngủ say có cảm giác nguy hiểm trong tiềm thức, khẽ rụt người lại, nằm lăn về phía bên kia, đã nhanh chóng bị Tạ Hiên kéo trở về, xoay mặt về phía hắn.

Hắn vẫn mặc chiếc váy đỏ trễ vai kia, chỉ cần nhẹ nhàng kéo xuống, bầu ngực lập tức bật ra, hắn khẽ di chuyển cơ thể cho đầu vú sát khuôn miệng Vân Tầm.

Mà Vân Tầm trong giấc ngủ ngửi được mùi hương thơm ngọt quen thuộc, đưa lưỡi ngậm núm vú vào trong miệng, còn khẽ day day.

Tạ Hiên khống chế tiếng rên rỉ, khẽ vuốt tóc Vân Tầm, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Đồng hồ điểm ba giờ sáng.

--------

Tạ Du sau khi được đỡ trở về, bác sĩ gia đình thăm khám và kê thuốc cho hắn, nhìn bộ dáng âm trầm của hắn, cả quản gia cũng không dám dò hỏi nguyên nhân.

Tạ Du là chủ nhân của nhà họ Tạ, là kẻ nào không muốn sống mà dám làm ra chuyện này?

Tạ Du nằm trong căn phòng tối tăm, cơ thể hắn đau như đứt ra từng đoạn. Nhưng hắn không thể nào chợp mắt, hắn muốn nhắn tin cho Vân Tầm, nhưng hắn sợ Tạ Hiên sẽ trong cơn tức giận không kiểm soát được mà làm đau hắn. Hắn mở khung thoại trò chuyện với Vân Tầm, nhìn đến đôi mắt cay xè. Hắn không biết mình đang cố chấp đợi cái gì, đã gần ba giờ sáng, bảo bối của hắn có lẽ đang nằm trong lòng kẻ khác mà say giấc.

Chuông báo tin nhắn khẽ rung, hắn run rẩy nhìn màn hình, ánh mắt mang theo tia mừng rỡ.

Vân Tầm gửi cho hắn một số tiền, mà đối với Vân Tầm có lẽ là con số không hề nhỏ, cùng vài đoạn ghi âm.

Hắn không biết là cơ thể đau hay trái tim càng đau, chỉ biết khi nhận ra, nước mắt đã rơi đầy mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro