44.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ "Ha... thích... nhất A Hiên..."

"A Hiên... Ưm... là vợ yêu... của Tầm Tầm..."
"..." ]

Tạ Du giống như tự ngược mà bật đi bật lại đoạn ghi âm, hắn chịu đựng nội dung câu nói như đang cào xé ruột gan, hắn chỉ đơn giản là muốn nghe giọng của Vân Tầm. Hắn nhìn biểu tượng chấm than đỏ chói trên màn hình, cố chấp ấn liên tục vào đó.

Hắn biết không phải Vân Tầm chặn hắn, Vân Tầm ngay cả gửi tin nhắn thoại cũng không biết gửi, thì đoạn ghi âm được cắt sửa cẩn thận này, hắn làm sao biết được.

Nhưng những câu nói trong đoạn ghi âm cũng không phải giả, những lời vô tình đó, là Tầm Tầm của hắn nói ra. Hắn biết Vân Tầm yêu Tạ Hiên, trong mắt chỉ có Tạ Hiên, hắn bằng lòng chịu đựng. Nhưng hắn không chịu được Vân Tầm muốn đẩy hắn ra, muốn rời xa hắn.

Trong khi Tạ Du đã lún sâu đến không thể vẫy vùng, thì Vân Tầm chỉ như người cưỡi ngựa xem hoa, hắn mềm lòng đón nhận Tạ Du, nhưng nếu có phải cách xa, hắn cũng không níu giữ.

Tạ Du giống như gọi hồn mà gọi thầm tên Vân Tầm, đôi mắt hắn nhìn vào vô định, như thể rằng chỉ cần hắn nhìn đủ lâu vào một chỗ, Vân Tầm sẽ xuất hiện trước mặt hắn hệt như một phép nhiệm màu.

Hắn muốn thấy Vân Tầm, hắn muốn hỏi cho rõ, tại sao Vân Tầm lại có thể quá vô tư như thế, vô tư đến tàn nhẫn. Hắn đã bị Vân Tầm nắm giữ từ trong ra ngoài, cả linh hồn hắn, đều lưu ấn ký của Vân Tầm, thì người này tại sao có thể dễ dàng đồng ý cho hắn kết hôn, sinh con cùng người khác như vậy chứ?

Bây giờ, hắn mới cảm nhận được sâu sắc sự tức giận của Tạ Hiên khi Vân Tầm không biết ghen là gì. Hắn là của Vân Tầm, hắn muốn Vân Tầm chiếm hữu hắn, luôn giữ hắn trong lòng bàn tay. Hắn không muốn mình chỉ là khách qua đường trong cuộc đời của Vân Tầm, người mà có cũng được, không có cũng không sao.

Hắn càng có được lại càng nảy lòng tham, hắn muốn kiềm chế nó lại, nhưng nửa linh hồn của hắn đang quỳ rạp tạ tội với Tạ Hiên, nửa linh hồn còn lại điên cuồng muốn độc chiếm Vân Tầm. Nếu không có Vân Tầm, hắn sợ mình sẽ điên mất.

-----------------

Vân Tầm nắm chặt tay của Tạ Hiên, bầu không khí cuồng nhiệt cùng lượng người đông như kiến khiến tâm lý hắn có chút căng thẳng. Hắn liền hối hận không thôi, hắn không nên vì cảm thấy Hà Tịnh lải nhải ồn ào mà đồng ý đến đây.

Tạ Hiên vuốt nhẹ tay hắn trấn an, vé Hà Tịnh cho Vân Tầm là vé mời VIP, hắn nắm tay Vân Tầm lướt qua hàng người, vượt qua lối đi khác ít người hơn, tiến đến hàng ghế đầu tiên.

Ở đây không chỉ có ống kính phóng viên, còn có cả camera của những người hâm mộ liên tục nhấp nháy, chưa thấy bóng dáng của Hà Tịnh, bọn họ đã bắt đầu hò reo. Nơi Vân Tầm ngồi là dành cho khách quý, yên tĩnh hơn nhiều so với những khu vực khác. Hắn tò mò giương mắt nhìn về sau, hắn thấy những người trẻ tuổi đang cầm chiếc gậy phát sáng nhấp nháy, còn cầm theo những băng rôn to như đang đi kêu gọi bầu đại biểu cho thôn.

Đây là những thứ mới lạ mà Vân Tầm chưa từng thấy. Hắn như đứa trẻ ham học hỏi, nhìn khắp xung quanh, cũng bị bầu không khí sôi nổi này làm bản thân sinh ra chút cảm giác hưng phấn.

"A Hiên, ở đây thật là thú vị!"

Tạ Hiên dùng ánh mắt nhàn nhạt, nhàm chán lướt qua xung quanh, nếu không phải Tầm Tầm của hắn là người giữ lời hứa, thì hắn đã ôm bé cưng lăn giường rồi, chứ không phải ngồi đây xem Hà Tịnh ở trên sân khấu diễn xiếc.

Nhưng thấy Vân Tầm có hứng thú, hắn cũng cảm thấy không tệ lắm, Vân Tầm của hắn tiếp xúc thêm nhiều thứ sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm, không thể chỉ suốt ngày ở công ty chỉ có Tạ Du, bị Tạ Du dụ dỗ.

Vân Tầm không nhận ra ánh mắt sắc lạnh của Tạ Hiên được ẩn giấu dưới lớp kính đen, hắn cười hồ hởi, nhìn Tạ Hiên che kín hết cả mặt, nhìn thôi cũng nóng.

"A Hiên không cởi khẩu trang sao? Nóng quá!"

"Không cởi, khi nào anh muốn hôn em thì có thể kéo xuống!"

Hắn không muốn Vân Tầm bị lộ mặt, nhưng Tầm Tầm của hắn sợ nóng đến chết khiếp, bảo hắn che kín người chắc hắn sẽ ngộp chết. Nên Tạ Hiên nghĩ chỉ mỗi hắn che là được rồi, không ai biết hắn là ai, Vân Tầm ngồi cạnh hắn dù bị quay mặt, cũng chẳng ai biết hắn là chồng của Tạ Hiên.

"Em nói hươu nói hượu, ở đây là chỗ đông người!" Vân Tầm chỉ vào mũi hắn, khẽ mắng.

"Là nói hươu nói vượn, bé ngốc!"

"Hừ hừ!"

Môi Tạ Hiên cong lên sau lớp khẩu trang, hắn thật muốn cho cả thế giới này biết mặt Vân Tầm của hắn, hắn hận không thể để ảnh cưới của mình lên khắp đầu trang báo. Nhưng bài học của người đi trước vẫn còn đây, hắn sợ mình không cẩn thận, sẽ đi vào vết xe đổ của người xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro