46.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời hoàn toàn khuất dạng, đèn dưới khán đài cũng được tắt. Bây giờ chỉ còn lại mỗi những ánh vàng lay động, màu sắc thuộc về fan của Hà Tịnh. Hàng chục ngàn ánh đèn lấp lánh, như một rừng đom đóm lay động, bọn họ liên tục hò reo khi thấy người nọ xuất hiện, Vân Tầm còn nghe lẫn trong tiếng reo hò, lẫn cả tiếng khóc thút thít. Vân Tầm thắc mắc muốn liếc nhìn lại đằng sau, đã bị giọng nói của Hà Tịnh hấp dẫn.

Hắn nhớ lại câu nói của Hà Tịnh trong ngày sinh nhật Tạ Hiên, giờ khắc này hắn thấy Hà Tịnh giống như ngôi sao, sáng lấp lánh. Hoa tai của Hà Tịnh chiếu ánh sáng lay động, hắn khẽ xoa tai, chỉnh lại tai nghe, fan ở dưới đã hét muốn sập sân khấu.

"Chào mọi người, đường xa vất vả rồi, hôm nay có một người quan trọng đang ngồi phía dưới, nên tôi có chút căng thẳng", hắn nhìn về một hướng nào đó, cười cười, miệng nói là căng thẳng, nhưng cả cơ thể đều đang ở trạng thái thong dong, thậm chí có chút vẻ như chim công xoè đuôi, muốn cho người kia thấy mình ưu tú đến mức nào.

Hai cô gái ngồi sau hàng ghế của Vân Tầm, hét chói tai "Anh ấy, anh ấy đang nhìn chúng ta"

Một người con gái khác có vẻ trầm tĩnh hơn nói "Một người quan trọng, chắc là anh ấy nhìn người đó rồi"

Bọn họ ngó nghiêng xung quanh, sau đó nói với nhau "Tháng trước anh ấy hẹn hò với ai ấy nhỉ? Có phải người ấy không?"

"Hình như là Tạ Thiên Hoa, nhưng đã chia tay, tháng này chưa có tin đồn, nếu nói người quan trọng thì chỉ có một người thôi nhỉ?"

"Ý cậu là người kia sao?"

"Không thể, người kia đã kết hôn rồi mà?" Một cô gái khác lại xen giọng vào.

"Kết thì kết, yêu thì vẫn yêu thôi, đâu phải các cậu không biết lúc theo đuổi Tạ Hiên thì anh Hà Tịnh đã thật lòng đến thế nào"

"Này, mà Tạ Hiên có bao giờ đến concert của anh ấy đâu, huống chi bây giờ đã kết hôn"

"Ai biết được, nhiều khi sống không hạnh phúc, mới biết anh của chúng ta mới là tốt nhất"

Bọn họ nói chuyện cũng không giảm âm lượng, Vân Tầm nghe hết vào tai, hắn cười cười, không ngờ suy nghĩ của những cô gái có thể phong phú đến mức này. Nhưng mà nói cũng đúng, Hà Tịnh đưa vé cho hắn chắc là vì sợ nếu đưa cho Tạ Hiên thì Tạ Hiên cũng không đi, hắn muốn mời mình đi để Tạ Hiên cùng đi theo, đúng là xảo quyệt. Vân Tầm thấy mình bị lợi dụng, có chút không vui bĩu bĩu môi.

Tạ Hiên nắm tay hắn, hắn sợ Vân Tầm hiểu lầm, liếc nhìn về sau "Im lặng một chút!"

Câu nói này mang theo tức giận, ngữ khí lạnh băng, những cô gái phía sau cũng ngồi hạng VIP, đều là công chúa trong nhà, chẳng mấy khi nghe ngữ khí như mệnh lệnh thế này, nhưng người đàn ông bịt kín mặt mũi phía trước khiến bọn họ không dám phản bác, chỉ đành mang bất mãn trong lòng, nhỏ giọng nói chuyện.

Hà Tịnh vẫn luôn nhìn về phía Vân Tầm, chẳng hiểu sao Vân Tầm lại đột nhiên xị mặt ra, mặc dù hắn cũng rất nhanh vui trở lại, nắm tay Tạ Hiên đung đưa.

Cảm thấy có chút chướng mắt, Hà Tịnh tiếp tục nói chuyện "Được rồi, mong quý vị cùng tôi tận hưởng không khí ngày hôm nay nhé!"

Trên sân khấu bắt đầu vang lên những tiếng nhạc du dương cùng giọng hát vô cùng êm ái của Hà Tịnh, Vân Tầm cũng cảm thấy hay, học theo người khác, khua ánh đèn qua lại, gương mặt vui vẻ đến đỏ bừng. Hắn thật lòng thấy vui khi những người xung quanh mình thành công, vui vẻ cổ vũ Hà Tịnh. Hà Tịnh vẫn luôn để ý phía hắn, thấy Vân Tầm cầm gậy cổ vũ, không biết bé mập tìm nó ở đâu, hắn chỉ biết Vân Tầm đang vì mình mà cổ vũ, trong lòng hắn vui hơn bất cứ điều gì khác, trái tim trống rỗng của hắn hình như đã được lấp đầy, trong lòng ngọt ngào mềm mại, nụ cười trên môi hắn càng thêm sâu, hình như, hắn đã hãm sâu thêm một chút rồi.

Vân Tầm quay sang nói với Tạ Hiên "Anh ấy hát hay quá"

"Em hát cũng hay, sao anh không khen em?" Tạ Hiên hỏi, hắn ghét ánh mắt Vân Tầm nhìn chăm chú vào ai đó ngoài hắn, còn nữa, hắn biết chắc chắn anh hai quý hoá của hắn đang ở một góc nào đó nhìn chằm chằm vào cục mỡ nhà hắn.

Mà Tạ Du đang ngồi trong phòng giám sát, ánh mắt tham lam nhìn từng khoảnh khắc của Vân Tầm.

Hắn thấy Vân Tầm giống như đang ngồi trong rạp chiếu phim, một tay cầm gậy một tay vói vào hộp bắp rang, hắn lắc đầu bật cười. Tạ Hiên cúi đầu nói gì đó vào tai Vân Tầm, sau đó Vân Tầm bỏ gậy xuống, một tay kéo khẩu trang Tạ Hiên, một tay đút bắp rang cho hắn, Tạ Hiên cười cười, chồm lại hôn Vân Tầm một cái, doạ cho Vân Tầm đỏ mặt cúi đầu, ngại đến không dám quơ gậy cổ vũ nữa. Lúc này, ánh mắt Tạ Du lại ảm đạm vài phần, hắn dùng tay xoa vùng thái dương đang giật liên hồi, kiên trì một chút, chỉ vài ngày nữa thôi, có thể gặp lại Vân Tầm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro