47.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Tầm chìm trong tiếng hò reo không dứt, hắn nghe đến lỗ tai kêu ong ong, thì concert mới đến hồi chấm dứt. Đến cuối chính là phần giao lưu với fan, cả ngàn người reo hò phấn khởi. Hà Tịnh chưa bao giờ cho bọn họ phúc lợi như thế này, như mọi khi chính là hát xong, cúi đầu, sau đó không chút lưu luyến mà quay lưng vào sân khấu.

Làm nghệ sĩ chính là cần fan, luôn thể hiện mặt tốt của mình cho fan thấy, nhưng Hà Tịnh luôn đi ngược lại quy luật ấy. Hắn bất cần, ngạo nghễ, chỉ chuyên tâm làm việc của mình, hắn không quan tâm người ta yêu hắn hay mắng hắn, bởi vì hắn biết rõ, với vẻ ngoài của hắn, chỉ cần đứng yên một chỗ, thì ánh đèn cũng sẽ tự giác chiếu vào hắn, huống chi hắn còn gia thế và tài hoa hơn người.

Fan hắn cũng hiểu hắn, tài hoa, phong lưu, luôn mang theo nửa phần khinh miệt nhìn người khác, trong xương cốt hắn vô cùng cao ngạo, nhưng bọn họ vẫn như cũ say mê hắn, thậm chí xu hướng ngày càng lớn. Với tính cách của Hà Tịnh, anti-fan cũng như sóng thần dâng cao, mỗi lần hắn công khai tình nhân mới, lại là một đợt công kích. Fan của hắn vì bảo vệ hắn, cãi nhau đến lỏng cả bàn phím, bọn họ làm vậy, chỉ với mơ ước Hà Tịnh có thể gần fan hơn một chút thôi cũng được, một năm chỉ có một concert, vé lại có hạn, tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán mới có được. Mà lần này, concert tung ra lượng vé gấp đôi những lần trước, bọn họ vẫn phải tranh nhau. Những người tranh được hôm nay đang cảm thấy vô cùng may mắn, bọn họ không ngờ Hà Tịnh còn có màn giao lưu với fan này.

Chỉ nghe Hà Tịnh cười khẽ, ra hiệu cho đám đông bên dưới giữ yên lặng, còn MC bên cạnh bắt đầu phổ biến luật chơi "Hôm nay có một vài trò chơi nho nhỏ, các bạn xem như đang chơi xổ số đi, mọi người mở quả bóng đang dán trên thành ghế rồi mở ra, chúng tôi sẽ gọi một số ngẫu nhiên nào đó, giải thưởng hôm nay rất hấp dẫn đó nhé!"

Vân Tầm theo lời gỡ quả bóng đính trên thành ghế ra, hắn còn tưởng cái này chỉ để trang trí thôi chứ, được tặng vé nghe hát, còn có cơ hội trúng thưởng, ai mà không thích chứ!

Hắn hào hứng nhìn sang số của Tạ Hiên "Của em là số mấy vậy? Của anh là 1037! Nếu chúng ta có thể trúng thưởng thì tốt quá!"

Tạ Hiên bật cười gõ trán hắn "Anh còn thiếu cái gì thì nói với em, nhìn em giống như đang thiếu tiền sao?"

Vân Tầm cười hì hì "Không thiếu, nhưng trúng thưởng cũng là việc tốt mà, tượng trưng cho vận may!"

Sau đó hắn ngơ ngác nhìn khán giả có những con số được xướng tên hào hứng lên nhận thưởng, cùng Hà Tịnh chụp hình  vui vẻ. Vân Tầm hụt hẫng, thế mà thầy bói nói hắn phúc tinh cao chiếu, vậy mà hắn vô cùng tin tưởng, còn đưa thêm cho ông ta tiền boa. Quả là lừa gạt người thành thật mà!

Giải thưởng cuối cùng được xướng tên, Vân Tầm cũng không ôm hy vọng nhiều, hắn chấp nhận số phận mà nhìn vào màn hình lớn đang xoay số xoành xoạch, trong lòng không biết ai là người may mắn tiếp theo. Vân Tầm nghĩ nghĩ, lẩm bẩm tính, phiếu mua hàng ba nghìn đô, đổi ra là bao nhiêu tiền ấy nhỉ? Hắn thầm kêu trong lòng, Hà Tịnh sộp thật, chẳng trách lại có nhiều người hâm mộ như thế.

Màn hình dừng lại, Vân Tầm đang bận tính nhẩm cũng không để ý, đến khi Tạ Hiên gọi hắn "Tầm Tầm, là anh! 1037, anh trúng thưởng rồi!"

"Ôi!" Vân Tầm tức khắc như bước trên đệm mây, bên tai hắn nghe tiếng gió ù ù, đôi mắt dán chặt vào màn hình trên sân khấu, từ sung sướng đến hoang mang, hắn nắm tay Tạ Hiên "Anh... anh phải lên đó sao?" Nghĩ đến việc có hàng ngàn cặp mắt đang nhìn mình, Vân Tầm liền hồi hộp đến ngón chân cũng cuộn tròn lại.

MC gọi số lần thứ ba, Vân Tầm lúng túng đứng dậy, hắn sợ làm mất thời gian của mọi người, nhưng lại càng sợ đám đông.

Bàn tay Tạ Hiên nắm lấy tay hắn, khi ấy tay Vân Tầm đã ướt đẫm mồ hôi.

"Đừng sợ, em đi cùng anh!"

Vân Tầm nắm lại tay của Tạ Hiên, cố gắng trấn tĩnh, hắn nghe thấy tiếng hò reo khe khẽ, nghĩ rằng vì sự chậm chạp của mình ảnh hưởng người xung quanh, hắn nghĩ mọi người đang hối thúc mình. Nhưng ánh sáng khúc xạ từ đôi hoa tai của người đang đứng cách hắn hai bước, mới làm hắn vỡ lẽ nguyên nhân của tiếng hò reo.

"Bạn khán giả mang số 1037 này, nhanh chân lên chứ!" Hà Tịnh nhướng mày, đưa tay về phía hắn. Những fan ngồi ở phía sau thấy Hà Tịnh vươn tay ra, lập tức như ong vỡ tổ, muốn sát lại gần chạm vào hắn. Dàn vệ sĩ nhanh chóng lao ra trấn tĩnh đám đông, Vân Tầm cũng bị bọn họ đẩy cho lảo đảo, hắn sợ Hà Tịnh đứng ở dưới khán đài thêm một lát nữa sẽ xảy ra tai nạn dẫm đạp, rắn nhìn Tạ Hiên ý bảo không sao, nhanh chóng cùng Hà Tịnh bước lên sân khấu.

Hà Tịnh trở lại sân khấu, đám đông mới có dấu hiệu yên tĩnh trở lại. MC muốn giao lưu với Vân Tầm, nhận được ánh mắt của Hà Tịnh, lập tức gật đầu lùi về sau cánh gà, trong lòng còn khẽ ngạc nhiên, Hà Tịnh hôm nay như thế nào mà lại yêu fan và thân thiện đến mức tự mình giao lưu luôn chứ?

Hà Tịnh đứng sát lại gần Vân Tầm, nếu không phải trên sân khấu đầy camera, hắn rất muốn vuốt tấm lưng tròn này vài cái, nhìn Vân Tầm hồi hộp đến tay cầm mic cũng không vững, hắn dứt khoát lấy mic từ tay Vân Tầm, để sát lên môi hắn.

"Bạn khán giả này, có thể cho mọi người biết tên của cậu không?"

"V... Vân.... Vân... Tầm ạ" Hắn lắp bắp nói tên, Hà Tịnh bên cạnh nắm hờ lên vai hắn trấn an, cười nhẹ một tiếng.

Fan ở dưới lại bắt đầu xì xào to nhỏ, có người huýt sáo vài tiếng.

"Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy dịu dàng thế này cả! Người kia kiếp trước giải cứu thế giới hay sao vậy?"

"Số của tôi là 1038, suýt nữa thì người được anh ấy ôm vai là tôi rồi!"

"Anh ta run quá, thế thì nên để tôi đổi chỗ cho, tôi không sợ đám đông!"

Những cô nàng sau lưng lại bắt đầu nói chuyện, Tạ Hiên nhìn khoảng cách gần như là cự li âm của hai người trên sân khấu, hắn lo lắng cho Vân Tầm, lại cũng không ngăn được cơn ghen đang quấy trong lồng ngực. Tạ Du ám ảnh hắn quá sâu, bây giờ nhìn đâu cũng thấy hồ li tinh cả.

"Cảm ơn hôm nay đã đến ủng hộ tôi, cậu cảm thấy buổi diễn của tôi thế nào?"

"Tuyệt vời!"

"Rất tuyệt vời"

"Em yêu anh, Hà Tịnh"

Fan ở dưới lại hò hét, Vân Tầm lí nhí vài tiếng, giọng nói của hắn dù có mic cũng không làm lại đám đông. Hắn liếc nhìn Hà Tịnh, đôi mắt đầy thành khẩn, xin hắn hãy cho mình về chỗ.

Hà Tịnh muốn cùng hắn nói thêm vài câu, nhưng thấy trạng thái của Vân Tầm thế này, đưa giải thưởng vào tay hắn.

"Cảm... cảm ơn..."

Hà Tịnh cười "Có dịp mời tôi bữa cơm nhé!"

Câu nói của hắn lại khiến fan sôi trào, từ đầu đến giờ, chỉ cần Hà Tịnh nói chuyện, bọn họ liền hò reo như sóng biển.

"Em mời anh, em mời anh"

"Không cần giải thưởng, em mời anh ăn cả đời!"

Tất cả mọi người đều chú ý đến biểu hiện của Hà Tịnh trên sân khấu, nhưng không ai thấy được ánh đèn trần đang có dấu hiệu lung lay sắp đổ phía trên bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro