48.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kẽo kẹt" con ốc đang dần lỏng lẻo không thể giữ được dàn đèn nặng trĩu, chúng ở trong trạng thái có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, trong hoàn cảnh yên lặng thì âm thanh chói tai này có thể rất dễ nghe thấy, nhưng nơi này chưa có một giây yên tĩnh, cũng không ai dành sự chú ý đến những sự cố đang diễn ra. Dù sao, trong lòng bọn họ, concert của Hà Tịnh luôn luôn hoàn hảo.

Hà Tịnh khẽ sát vào vai Vân Tầm, nở một nụ cười tươi, hướng dẫn Vân Tầm nhìn vào máy ảnh, hắn tắt micro, ghé sát vào tai Vân Tầm "Cảm ơn cậu hôm nay đã đến đây!"

Vân Tầm bị nhột, khẽ rụt cổ, nói nhỏ "Anh... hát rất hay... cảm ơn... gặp lại sau..."

Vân Tầm bước đi, Hà Tịnh cũng bước theo hắn, cũng vào lúc đó, trần sân khấu cũng không chịu nổi sức nặng của chùm đèn. Chỉ nghe có người hét thất thanh một tiếng.

"Rầm" cả khu vực sân khấu lẫn khán đài đều lâm vào bóng tối.

Tạ Du lúc này cũng vô cùng hoảng loạn, hắn run tay, kéo lấy người xung quanh hét lớn "Sao lại thế này? Mau! Mau cứu người ra!"

Vân Tầm vẫn ở trên sân khấu...

Đầu óc hắn lúc này trống rỗng, hắn chỉ biết chạy về phía Vân Tầm.

Sự cố xảy ra bất chợt, thậm chí có mảnh đèn vỡ bay xuống những hàng ghế đầu tiên, có người bị thương, khung cảnh vô cùng hỗn loạn, những ánh đèn điện thoại nhanh chóng được bật lên, nhưng như thế cũng không đủ, có người bị chen ngã, có người quá khích, muốn chạy lên sân khấu xem Hà Tịnh thế nào.

Còn Tạ Hiên đang phát điên, hắn đẩy bàn tay của bảo vệ, muốn lao đến sân khấu.

"Xin anh hãy bình tĩnh, chúng tôi đang xử lý tình huống"

"Cút!" Hắn không rảnh để giải thích với những người này.

Bảo vệ không ngờ người thanh niên trông có vẻ gầy kia lại có sức mạnh đến kinh người. Bọn họ vừa sẩy tay, người nọ đã chạy về phía sau lưng bọn họ. Một người nhanh chóng đuổi theo, những người còn lại lập tức đã bị đám đông nhốn nháo quấn chặt.

Tạ Du chạy đến hiện trường, hắn nắm đèn pin trong tay, chạy nhanh về phía đang được vài nhân viên y tế vây quanh.

So với Hà Tịnh đang cau mày, đỡ một bên vai vì đau đớn, cùng với những vết máu chi chít khi bị mảnh vỡ đâm vào, thì Vân Tầm chỉ có một chút vết thương nhỏ, hắn đang cau mày nhìn Hà Tịnh, nói vài lời trấn an người đang bị thương kia. Mà tay Hà Tịnh, lại đang siết chặt tay của Vân Tầm.

Tạ Du lúc này mới như trút được gánh nặng trong lòng, hắn liếc nhìn thấy Hà Tịnh vẫn còn sống, lạnh mặt tách tay hai người ra.

Hắn không để ý đến sự ngạc nhiên của người xung quanh, kéo tay Vân Tầm vào một góc sân khấu, hắn lao đến ôm lấy Vân Tầm vào lòng, đôi chân như mất hết sức lực như quỳ bệt xuống sàn, may mà Vân Tầm nhanh tay đỡ hắn.

Bên ngoài như ong vỡ trận, nhưng bên tai hắn lúc này chỉ có tiếng thở của Vân Tầm.

Vân Tầm ngạc nhiên vì hắn ở đây "Anh Tạ Du, sao anh lại ở đây?"

"Em không sao chứ?"

Hai người đồng thời mở miệng. Tạ Du bật cười, vuốt ve tóc hắn "Không sao là tốt rồi"

Vân Tầm nhìn xung quanh, hắn muốn tìm Tạ Hiên "Anh Tạ Du, A Hiên còn ở dưới, phía dưới rất hỗn loạn, em ấy không sao chứ?"

Tạ Du nhẹ nhàng đáp "Không sao, đừng lo, chúng ta đi kiểm tra vết thương cho em có được hay không?"

Vân Tầm lắc đầu, chỉ tay về phía Hà Tịnh "Là anh ấy đã cứu em, em có thể cùng anh ấy đến bệnh viện không?"

"Cứu em?"

"Đúng vậy, một lát em sẽ kể cho anh nghe,  em muốn xuống dưới tìm A Hiên..."

Vân Tầm vừa định đi, đã bị Tạ Du kéo lại. Hắn khó hiểu, nghiêng đầu gọi Tạ Du "Anh Tạ Du... Sao vậy? A..."

Hắn bị Tạ Du kéo vào một luồng gió lốc, một tay Tạ Du đang nắm vào vai hắn, siết đến đau. Tạ Du giống như muốn đem hắn ăn vào trong bụng, đôi môi nghiền lấy đầu lưỡi hắn. Hai người dây dưa cho đến khi Vân Tầm không thở nổi, Tạ Du mới luyến tiếc tách ra.

Tạ Du khẽ liếm cánh môi hắn, vẫn còn vương vị ngọt của bắp rang bơ "Cho anh ôm một chút có được hay không? Anh rất nhớ em... bây giờ phía dưới đang được xử lí, A Hiên không sao cả..."

Hắn vỗ lấy lưng Vân Tầm trấn an, nhằm lấp liếm sự ích kỉ trong lòng mình.

Lợi dụng bóng tối, hắn không hề giấu diếm sự ghen tị trong mắt mình.

Hắn ghen tị với Tạ Hiên luôn ở vị trí ưu tiên của Vân Tầm, chỉ có hắn là luôn ở vị trí bị bỏ rơi, càng nghĩ, trái tim càng vặn vẹo đến muốn vỡ tung.

Hắn hôn khắp mắt môi của Vân Tầm, khi đứng trước mặt người này, hắn liền không thể thốt ra được một câu chất vấn nào cả. Khi nãy nghĩ đến việc Vân Tầm bị thương, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng, trái tim hắn như ngừng đập. So với việc Vân Tầm bình yên tồn tại bên cạnh hắn, đối với hắn mọi thứ không còn quan trọng nữa, nếu không, hắn cũng sẽ không không để ý đến người ngoài, lợi dụng bóng tối mà hôn Vân Tần ở nơi có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào. Dù sao cũng đã thua, hắn thà là được ăn cả ngã về không, quyết định vứt hết tự tôn mà cầu xin lòng thương hại của Vân Tầm.

Nhưng người trong lòng vốn đang lo lắng cho trạng thái của hắn, vỗ vai trấn an hắn, lại bất ngờ khựng lại, Tạ Du cảm nhận được cơ thể của hắn trở nên đơ cứng.

"Tầm Tầm... sao vậy?"

Vân Tầm không trả lời.

Tạ Hiên đang đứng nhìn bọn họ, trông có chút chật vật, mắt kính và khẩu trang của hắn không biết đã được gỡ xuống tự khi nào, quần áo có chút xốc xếch. Hắn nở một nụ cười khinh miệt, đôi mắt như ngàn lưỡi dao muốn xé nát Tạ Du.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro