49.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💔💔💔(Warning: Đoạn này thụ mỏ hỗn, nạt công, ai dị ứng bỏ qua nha)

Tạ Du tiến lên phía trước, hắn che Vân Tầm lại, nhưng Vân Tầm quá to, vẫn lú đầu ra. Vân Tầm chần chờ, nén sợ hãi, muốn bước về phía Tạ Hiên.

"Vân Tầm, tránh ra chỗ khác!" Tạ Hiên cảm thấy trái tim mình sắp nổ tung rồi, hắn biết Vân Tầm ngoại tình, thậm chí đã lên giường với Tạ Du, nhưng tận mắt nhìn thấy người mình yêu hôn người khác, phòng tuyến trong lòng hắn hoàn toàn sụp đổ, nếu có súng trong tay, gặp thật sự sẽ bắn chết Tạ Du, sau đó nhốt Vân Tầm lại, khiến Vân Tầm cả đời chỉ còn mình hắn.

Hắn tiến đến trước Tạ Du, ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Tầm "Tôi vất vả lên tìm anh, sợ anh bị thương, nhưng đây là thứ anh muốn cho tôi xem sao?"

Hắn liếc thấy có vết máu trên tay Vân Tầm, lập tức khựng lại, khẽ đau lòng, nhưng hành động tiếp theo của Tạ Du lại khiến cơn giận của hắn phất cao lên.

Tạ Du sát vào tai Vân Tầm, trấn an cơ thể đang run rẩy của hắn "Ngoan, em đi viện cùng với Hà Tịnh được không? Ở đây để lại cho anh!"

Bốp!

Đầu của Tạ Du bị lệch sang một bên, khuôn mặt hắn nóng rát, Vân Tầm lờ mờ nhìn thấy năm dấu tay trên mặt hắn.

Vân Tầm tiến lên, muốn ngăn Tạ Hiên lại.
"A Hiên..."

"Đi ra chỗ khác, ở đây không có chuyện của anh!"

"A... A Hiên..."

"Anh nghĩ Tạ Du có thể bảo vệ được anh sao? Tôi nói, đi chỗ khác! Trước khi tôi nổi điên!"

Tạ Hiên gầm nhẹ, đôi mắt hắn đầy tơ máu. Hắn sợ mình không bình tĩnh mà làm đau Vân Tầm.

Tạ Du cũng nhìn hắn, ánh mắt không có một tia sợ hãi, chỉ dịu dàng trấn an hắn "Ngoan, em đi cùng Hà Tịnh được không?"

Vân Tầm gật gật đầu, hắn khẽ nhìn Tạ Hiên, có một viên đá như đang đè ngang cổ hắn, hắn kéo từng bước nặng nề tiến về phía Hà Tịnh.

Tạ Du nhìn Vân Tầm đi xa, hắn khẽ xoa má, không ngần ngại đón ấy ánh mắt điên cuồng của Tạ Hiên "Đi chỗ khác nói"

Nơi Vân Tầm và Tạ Du đứng là điểm khuất, vật dụng ngã ngổn ngang, những người ở đây không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng Hà Tịnh là yêu tinh, thấy khoé mắt hắn ươn ướt, cùng với bóng dáng Tạ Hiên khi nãy, liền hiểu ra mọi chuyện. Hắn nín đau, dùng một tay còn lại ngoắc Vân Tầm "Lại đây!"

Hắn thấy Vân Tầm còn chạy nhảy tung tăng, có vẻ không bị thương gì, nhưng vẫn muốn kiểm tra lại. Bác sĩ ở bên cạnh thấy thế, có chút gấp gáp hỏi hắn "Anh Hà Tịnh, có thể đi được chưa? Xe cứu thương đang đợi!" Hà Tịnh từ nãy đến bây giờ cứ muốn nán thời gian, không biết mục đích là gì, ông cũng không dám hỏi.

"Đi thôi!"

Hà Tịnh mỉm cười, quay sang nhìn Vân Tầm, vì đau, môi hắn có chút tái nhợt "Bé mập, đi với tôi!"

Quản lý của Hà Tịnh ngồi sang băng ghế đằng sau trong khoang cứu thương, nhường chỗ ngồi cho Vân Tầm "Cảm ơn" Vân Tầm ngượng ngùng cười cười. Hắn vốn ngồi trong một góc kia, nhưng Hà Tịnh cứ ỉ ôi muốn hắn ngồi bên cạnh. Người ta đã cứu mình, hắn cũng không bắt bẻ, tạm gác qua nặng trĩu trong lòng mình, săn sóc hỏi Hà Tịnh "Anh có đau lắm không?"

"Đau..." Hà Tịnh nhíu mày, khẽ rên.

Vân Tầm luống cuống "Làm sao bây giờ?"

"Thì chịu đau chứ làm sao bây giờ, đồ ngốc!"

Hắn gãi đầu, cảm thấy mình ngốc thật, không phản bác Hà Tịnh, gãi đầu cười "Cảm ơn anh nhiều lắm!"

"Hừ, thế thì trả ơn đi, tôi chưa bao giờ làm không công cho ai chuyện gì!"

"Trả... trả thế nào?"

"Tôi nói cho cậu biết, cậu phải túc trực bên cạnh chăm sóc cho đến khi tôi khoẻ hẳn, tôi bị thế này không biết là mất bao nhiêu tiền nữa, có hiểu không?"

Vân Tầm áy náy, gật gù "Hiểu ạ"

Hà Tịnh cười, nắm tay hắn xoa xoa, ngốc thật, hắn chỉ nói đùa, người này liền tưởng là thật.

Nói là hắn cứu Vân Tầm, thật ra Vân Tầm cũng cứu hắn, nếu hắn không đi theo Vân Tầm xuống sân khấu, thì chắc có lẽ không kịp thời gian chạy thoát.

Một kẻ ích kỷ chỉ biết mình như hắn, không hiểu sao trong giây phút nguy hiểm ấy lại dùng hết sức lực để bảo vệ Vân Tầm.

Ôi, là số mệnh sao? Mệnh định rằng hắn thua trong tay kẻ lăng nhăng này.

Đôi mắt hắn nghĩ tới nguyên nhân vụ tai nạn, khẽ hiện lên sát ý, lần này anh em tốt của hắn còn đang bị chính thất quấn lấy, có lẽ hắn sẽ tự mình điều tra.

Khi nhìn sang Vân Tầm, đuôi mắt hắn lại hiện lên ý cười nhàn nhạt "Bé mập, có bị thương không?"

"Tôi không sao, cảm ơn" Vân Tầm đã đem tâm trí chạy về phía Tạ Hiên và Tạ Du, trong giọng nói hiện lên vẻ ủ rũ. Hắn thật sự không biết phải làm sao, muốn gặp Tạ Hiên, lại không đủ dũng khí về nhà.

"Một lát đi kiểm tra đi, cậu cũng bị thương, nằm viện với tôi, chăm sóc tôi, không cho về nhà, hiểu không, khi nãy cậu đã hứa!"

"Ồ, nhưng tôi phải gọi cho vợ tôi để báo trước..."

Hà Tịnh cười tà nhìn Vân Tầm, ánh mắt như nhìn thấu hắn "Cậu nghĩ... vợ yêu của cậu còn đủ bình tĩnh để bắt máy hay sao?"

Vân Tầm chột dạ nhìn hắn, môi lắp bắp "Anh... Anh..."

"Chỉ có chuyện tôi muốn biết hay không muốn biết, chứ không có chuyện tôi không biết, ngoan ngoãn ở lại đây với tôi!"

Thái độ ra lệnh này khiến Vân Tầm trở lại những giây phút lần đầu khi hắn gặp Tạ Hiên và Tạ Du, người giàu có vẻ ai cũng thích ra lệnh cho người khác nhỉ? Dù sao, hắn cũng cần thời gian bình tĩnh, hắn nghĩ, sau khi trở lại, có lẽ Tạ Hiên cũng đủ bình tĩnh để đưa ra quyết định ly hôn rồi.... Nếu Hà Tịnh đã biết... liền biết đi...

Quản lý ngồi ở phía xa, khá ngạc nhiên mà nhìn Hà Tịnh nói liên miên không dứt.
Không ai hơn anh hiểu rằng tính tình của Hà Tịnh xấu như thế nào.

Khi hắn bị thương liền càng táo bạo, không thích ồn ào. Hắn bị đau liền không muốn nói chuyện, cũng muốn cho người khác câm mồm. Nhưng hôm nay bị gãy tay cũng không phải nhẹ, vậy mà vẫn đủ kiên nhẫn bắt chuyện với anh chàng béo ngồi kia. Thậm chí, anh còn cảm thấy, Hà Tịnh có vẻ rất vui...

Không lẽ chỉ là ảo giác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro