50.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Tầm ngồi yên cho y tá xử lý miệng vết thương, đón lấy ánh nhìn của Hà Tịnh đang một tay bó bột, một tay nắm lấy tay hắn. Vân Tầm ngượng ngùng muốn thu tay lại, hắn không biết là do Hà Tịnh bị hoảng hốt vì vụ tai nạn khi nãy hay sao, cứ liên tục bám dính lấy hắn.

"Anh Hà Tịnh, thật ra những vết thương của tôi không là gì, không cần trị thương" Hắn cảm thấy những vết thương này còn nhẹ hơn cả vết tàn thuốc Hà Tịnh để lại cho hắn nữa, cảm thấy người giàu có chút làm quá vấn đề lên.

Vết thương cuối cùng được xử lý xong, y tá cùng với vệ sĩ của Hà Tịnh rời khỏi phòng, đóng cửa lại. Cánh cửa tự động khoá lại, trong phòng bệnh toàn mùi thuốc sát trùng chỉ còn lại hai người bọn họ, Vân Tầm giữ yên lặng, hắn với Hà Tịnh không thân, cũng không tìm ra lí do bắt chuyện, hắn muốn gọi điện cho Tạ Hiên, cảm thấy mình ít nhất cũng nên thông báo một chút, nhưng phát hiện ra khi lên sân khấu, Tạ Hiên đã giữ máy của hắn.

Có chút chần chờ, hắn gọi người đang ưu nhã dùng một cánh tay lành lặn để đọc sách ở đầu bên kia "Anh... có thể cho tôi mượn điện thoại không?"

"Để làm gì?" Hà Tịnh nhướng mày, ánh mắt không rời khỏi trang sách.

"Tôi muốn gọi điện về nhà?"

Hà Tịnh bật cười, bước chân xuống giường, đi đến cạnh giường Vân Tầm, ngồi xuống véo lấy hai chiếc má tròn của hắn "Tôi nói cho cậu biết, bây giờ nhà cậu chính là hòm thuốc nổ, cậu chỉ cần chạm một chút thì Tiểu Hiên sẽ cho cậu tan xương nát thịt, còn có gan gọi về sao? Cậu nghĩ một người kiêu ngạo như cậu ta, sau khi biết cậu phản bội, sẽ cho cậu yên thân sao? Hơn nữa, người cậu ngoại tình lại là anh trai của cậu ta"

Hắn biết Tạ Hiên sẽ không nỡ làm hại Vân Tầm, hắn chỉ đơn thuần muốn doạ Vân Tầm sợ mà thôi, nếu để heo béo này gọi về, chắc chắn con hồ ly nhỏ kia sẽ đến tận ổ của hắn bắt người, bệnh viện hắn nằm được bảo mật, Tạ Hiên muốn điều tra cũng không nhanh thế được, Tạ Du bây giờ có khi còn bị đánh cho thoi thóp, càng không có khả năng đến đây. Ít nhất hắn cũng có thể tránh được hai tên tình địch vài ngày, tranh thủ cơ hội bồi dưỡng cảm tình với kẻ ngốc này.

Vân Tầm rụt người lại, lọn tóc xoăn trên đầu hắn như sợ hãi mà run nhè nhẹ, Hà Tịnh càng thấy càng yêu, dùng tay chạm vào nó, thật mềm, nơi nào cũng đáng yêu.

Vân Tầm một lát lại thấy lo cho Tạ Du, trong lòng hắn thấy mình liên luỵ Tạ Du "Thế... tôi gọi cho anh Tạ Du có được không?"

Hà Tịnh cười lạnh, lỡ tay dùng sức siết lấy tóc hắn, khiến Vân Tầm kêu đau một tiếng "Vừa muốn gọi vợ xong, liền muốn gọi cho tình nhân, đúng là trách nhiệm quá nhỉ?"

"Tôi..."

"Đi ngủ, đã quá trễ rồi" Đèn theo khẩu lệnh của hắn được tắt, Hà Tịnh tự nhiên nằm xuống giường của Vân Tầm, đây là phòng VIP, giường cho người nuôi bệnh cũng vô cùng rộng rãi, hắn kéo Vân Tầm nằm xuống cạnh mình, tránh né cánh tay bị thương, kề môi sát vào tai Vân Tầm nói chuyện.

"Này, sao anh không về bên kia?" Vân Tầm từ lúc bị Hà Tịnh doạ cho đến bây giờ, khi bóng tối và Hà Tịnh hoà nhập vào nhau, hắn liền vô cùng sợ hãi. Cả người hắn run lẩy bẩy, giọng nói cũng run theo.

Hà Tịnh càng được đà trêu ghẹo, hắn cố tình kéo dài giọng nói, thậm chí âm cuối mang theo tiếng rên "Vân... Tầm... trả mạng cho ta....aaaa"

"Aaa" Vân Tầm hoảng sợ hét to, hắn muốn vơ lấy chăn, lại động trúng vết thương của Hà Tịnh.

"Cái đệt.... Đau... Cậu muốn giết tôi sao..."

"Chết mất... xin lỗi... Anh đừng doạ, tôi sợ lắm" Hà Tịnh cũng không đau đến thế, hắn thấy Vân Tầm xoa xoa cánh tay, lo lắng hỏi "Vết thương khi sớm còn đau sao?"

Vân Tầm lắc đầu, khuôn mặt của bọn họ sát gần nhau, hơi thở của hắn hắt vào môi Hà Tịnh, nóng bỏng lạ thường "Khi nãy bị hoa tai của anh cạ vào..."

Hà Tịnh nghiêng đầu, né tránh cảm giác ngứa ngáy trên môi, trong bóng tối xoa lên tay hắn "Để bật đèn lên xem..."

"Không sao, anh ngủ đi, tôi... qua sô pha bên kia..."

Hà Tịnh có chút không vui... chưa có kẻ nào gần hắn mà có thể từ chối, Tạ Hiên không tính, bây giờ bọn họ chính là tình địch!

Tên ngốc này, hắn dâng lên đến tận giường rồi còn không mau húp vội đi chứ!!!!

"Giường này rộng như thế, cậu đi đâu? Lúc nãy đã nói chăm sóc tôi nửa bước không rời mà? Tôi còn vừa cứu cậu, kẻ bạc tình!"

Vân Tầm bị hắn nói đến không biết phản bác, hắn lí nhí "Nam nam thụ thụ bất thân.."

"Mẹ, heo cũng biết nói đạo nghĩa sao? Lúc cậu bắn tinh vào người anh vợ cậu có nghĩ thế không? Nằm xuống!"

Vân Tầm không nói gì, yên tĩnh nằm xuống.

Hà Tịnh thấy hắn yên tĩnh, nghĩ rằng hắn đã ngủ, liền muốn ôm hắn một chút, ai ngờ vừa chạm vào đã thấy bờ vai người kia run run, hắn chạm vào mặt Vân Tầm, bé mập của hắn đang yên lặng rơi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro