52.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không muốn..." Vân Tầm lắc đầu, theo bản năng muốn giơ tay bảo vệ nơi yếu ớt không chịu nghe lời phía dưới kia, không ngờ lại bị yêu tinh tấn công bất chợt. Yêu tinh nắm lấy tay hắn sượt vào quần lót của yêu tinh, tay Vân Tần lập tức ướt một mảng lớn, dính nhớp tinh dịch, Vân Tầm giật mình, hắn dứt khoát thu tay về, chưa kịp suy nghĩ gì đã lau mấy cái xuống ga trải giường.

"Con mẹ nó Vân Tầm, cậu làm vậy là có ý gì?" Chưa có kẻ nào dám vũ nhục hắn, mà hành động của Vân Tầm là đang trắng trợn vũ nhục hắn. Tinh dịch của Vân Tầm hắn dám nuốt, vậy mà Vân Tầm vừa chạm tay vào tinh dịch của hắn đã vội phủi tay lẩn tránh, rõ ràng là đang trêu chọc ranh giới chịu đựng của hắn.

Hắn không phải người họ Tạ, không đủ kiên nhẫn để dỗ dành Vân Tầm. Hà Tịnh lập tức bước chân xuống giường, chỉ vào mũi Vân Tầm mà mắng "Tôi cứu cậu một mạng, cho dù tôi có bắt cậu khẩu giao cho tôi thì cũng không có gì quá đáng, vậy mà cậu dám... con mẹ nó..."

Hắn giận đùng đùng trở về giường, cứ mặc chiếc quần lót dính đầy tinh dịch mà thô lỗ nằm xuống giường. Hắn thế mà không dám mắng nặng lời, thế mà sợ kẻ vừa làm mình tức giận khóc!

Hà Tịnh xoay qua xoay lại, cuối cùng hừ hừ doạ nạt "Kẻ vô ơn, cẩn thận đêm nay quỷ kéo chân cậu!"

Hắn nghe thấy âm thanh kéo chăn ở phía giường bên kia, cười giận một cái, dứt khoát nhắm mắt.

Đến khi tiếng ngáy khò khè vang đến bên tai hắn, Hà Tịnh lại rón rén xuống giường. Hắn leo lên, theo ánh sáng mờ của đèn ngủ mà nhìn khuôn mặt an tường của Vân Tầm. Tức giận nhéo mũi hắn một cái, sau đó lại gần hôn nhẹ lên khoé môi kia.

Hà Tịnh rất ít hôn môi. Dục vọng là chuyện của nửa người dưới, hắn cảm thấy hôn môi không cần thiết, cũng cảm thấy nuốt nước bọt không có gì thú vị, còn bẩn nữa chứ. Nhưng giữa người yêu như thế nào có thể không hôn môi được, mà hắn trùng hợp cảm thấy hôn Vân Tầm cũng không tệ lắm.

Hắn giận thế nào cũng không thể ngăn cản bản thân muốn gần Vân Tầm, hình như hắn cũng đã dần trở nên ti tiện, đến hôn môi cũng chỉ dám lén lút mà làm.

Vân Tầm mơ ngủ, môi hơi hé, Hà Tịnh thừa dịp đem lưỡi đưa vào, nướt bọt của Vân Tầm cũng liếm triệt để, tinh dịch cũng đã ăn, nước bọt có gì đâu chứ!

Hắn hôn đủ, sờ vào khuôn mặt nóng hôi hổi như bánh bao hấp của Vân Tầm "Thật muốn cắn vài cái cho bõ ghét"

Đồ heo xấu xí thô kệch quê mùa, dâng mông cho cậu địt cậu cũng không thèm, có ngày cho cậu mê chết tôi! Đến đó tôi sẽ từ chối cậu đúng ba lần rồi mới rộng lòng đồng ý được.

Hà Tịnh không hiểu lí do Vân Tầm không chạm vào mình, đó là bởi vì hắn luôn miệng nói với Vân Tầm mình sạch sẽ, nhưng ấn tượng của Vân Tầm dành cho hắn chính là đã ngủ với đàn ông, mặt sau không sạch sẽ, dù có đeo bao hay không cũng không quan hệ, Hà Tịnh không giải thích rõ ràng rằng mình chỉ ở mặt trên, Vân Tầm ngốc nghếch cũng sẽ không hiểu. Hà Tịnh cứ thế mà bị xem như đồ secondhand, lại không hiểu mình sai sót chỗ nào.

Hắn cứ thế ưu tư, nằm trong tư thế quái dị tránh cánh tay bị thương mà nhìn Vân Tầm, đôi mắt cũng theo tiếng ngáy đều đều của Vân Tầm mà dần dần khép lại.

Khi Vân Tầm tỉnh lại, y tá đang thay băng cho Hà Tịnh. Hắn thấy có người, ngại ngùng chào hỏi, sau đó lại nằm bẹp dí xuống giường. Có người lạ, hắn ngại đến không dám xuống giường đi vệ sinh. Hà Tịnh thấy hắn dậy, hối thúc y tá nhanh tay, gọi người mau ra cửa. Vệ sĩ của hắn đem đến cho hắn máy tính cùng xấp tài liệu, sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi. Vân Tầm lúc này mới ngồi dậy, chạy vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn, khi hắn ra, đã sảng khoái thơm tho, hắn nhớ lại chuyện hôm qua, liền áy náy với Hà Tịnh "Hôm qua... xin lỗi anh..."

Hà Tịnh đang đeo mắt kính, dùng cánh tay lành lặn còn lại gõ lộc cộc vào máy tính, đầu cũng không thèm nâng lên, cũng không đáp lời.

Vân Tầm cọ cọ mũi chân xuống sàn, muốn hoá giải không khí xấu hổ này, nhỏ giọng quan tâm "Anh muốn ăn sáng không? Tôi... tôi đi mua..."

Im lặng.

Hắn rũ đầu, cười gượng "Vậy...tôi đi mua cho anh nhé?"

"Có tiền không?"

"Kh... không có..." Hắn quên mất đêm qua mình chỉ đem mỗi cái xác không đến đây. Bứt tóc một hồi, lại mở miệng "Hay... anh cho tôi mượn tiền, tôi sẽ trả lại anh sau?"

"Cháo thịt bằm ở trên bàn!" Hà Tịnh lạnh nhạt.

"Ồ... cảm... cảm ơn!"

Vân Tầm hít hà một hớp cháo, dạ dày được lấp đầy, hắn liền vui sướng, lại lập tức ủ rũ. Chuyện của hắn... không biết Tạ Hiên đã soạn đơn ly hôn đến đâu rồi nhỉ? Hắn không có đóng góp gì trong hôn nhân, nhưng mà hắn có thể xin gặp Vân Mộ định kỳ hay không? Hay bởi vì hắn ngoại tình, Tạ Hiên sẽ cấm không cho hắn gặp con? Lồng ngực phút chốc nặng trĩu, hình như vị cháo cũng bớt ngon đi...

Hà Tịnh nghe tiếng húp cháo bên kia, tâm trí không thể tập trung được, hắn chậc hai tiếng như gọi cún cưng "Chậc... chậc... béo kia!"

Tiếng gọi của Hà Tịnh kéo Vân Tầm về hiện thực. Hắn không để ý Hà Tịnh gọi mình là béo, chỉ tốt tính mà trả lời "Vâng ạ?"

Hà Tịnh hất cằm "Lại đây, đút cháo cho tôi!"

"Vâng" Vân Tầm lật đật chạy đi lấy phần cháo mới. Hắn làm sao có thể bỏ quên ân nhân mình chịu đói, chỉ một mình ăn ngon được chứ?

Hắn mở hộp ra, đưa thìa đến môi Hà Tịnh, ai ngờ người nọ lại phết đầu "Không muốn!"

"Nóng hay sao ạ?" Vân Tầm nghĩ hắn sợ nóng, nhẹ nhàng thổi thổi.

"Tôi muốn ăn bát của cậu! Đem nó qua đây!" Hà Tịnh cao ngạo chỉ tay về bàn phía bên kia.

Vân Tầm lại tốt tính đáp lời, hắn ái ngại nói với Hà Tịnh "Bát này tôi ăn rồi, nước bọt..."

"Thế đêm qua ai bắn nát miệng tôi?"

Vân Tầm câm nín. Hắn mong Hà Tịnh hãy quên chuyện đó đi.

"Từng muỗng cháo đưa đến bên môi, Hà Tịnh híp mắt thoả mãn mà ăn.

Hắn hớp đến muỗng thứ ba, điện thoại vang lên, màn hình hiện tên Tạ Du, xem ra hôm qua bị đánh hôm nay đã tỉnh, đến rước cục cưng về đây mà! Trong lòng Hà Tịnh hừ lạnh vài tiếng, để cho chuông tự tắt.

Hắn để cho chuông tự tắt lần bốn, liền nghe tiếng đạp cửa không hề ưu nhã truyền đến ngoài kia. Như thế nào lại có cảm giác như bị bắt ghen ấy nhỉ?


-------------------------------------------------

❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥 Hiện tại thì Hà Tịnh chỉ mới yêu Vân Tầm có năm phần thôi, kiểu ảnh định chơi chơi ai dè dính thiệt. Sau này sẽ ngược nhiệt tình! Đứa nào hỗn thì bị ngược, không hỗn cũng bị ngược, à mà trong này ngoài con trai iu của mình ra thì đứa nào cũng hỗn hết ahihi❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

Cảm ơn mọi người luôn ủng hộ truyện nha❣️❣️❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro