53.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Tịnh ấn nút mở cửa, lại chậm rãi hớp một muỗng cháo của Vân Tầm. Hắn than đau, lấy lí do đó dựa vào ngực của Vân Tầm, làm ra một bộ mỹ nhân yếu đuối cần người che chở, Vân Tầm sợ hắn đau thật, động cũng không dám động, hắn đỏ mặt, sợ có người bước vào lại hiểu lầm.

Tạ Du chống tay lên cánh cửa, vài cái đạp xả giận khi nãy đã lấy hết sức lực của hắn. Cơ thể hắn đau âm ỉ từ đầu đến tận ngón chân, khuôn mặt xanh xanh tím tím, đôi mắt vốn lạnh nhạt lúc này lại tràn đầy nôn nóng. Nhưng nhanh chóng nôn nóng lại chuyển sang phừng phừng lửa ghen khi thấy hai người như trẻ sinh đôi mà dính lấy nhau trên giường bệnh.

Cánh cửa kêu "cùm cụp", đóng lại, cũng che đi ánh mắt tò mò nhưng không dám nhìn của hai người vệ sĩ trước cửa.

Vân Tầm quay lại, thấy Tạ Du, lập tức ngồi bật dậy, Hà Tịnh đang nằm yên trong ngực hắn bị đẩy ra, đầu bị đập vào thành giường bệnh, kêu côm cốp.

"Cái đệt!" Hà Tịnh kêu lên "Bé mập, anh đau quá!"

Vân Tầm để bát cháo xuống, hắn xoay qua xoay lại, lúng túng không biết nên quan tâm bên nào trước, hắn thấy anh vợ bị thương, trong lòng lo lắng, nhưng ân nhân của hắn cũng đang gào ma khóc quỷ, thật sự là tiến thoái lưỡng nan.

Tạ Du nhàn nhạt nhìn Hà Tịnh, trong lòng cười lạnh, định lấy kĩ thuật diễn để lừa bé cưng của hắn, đúng là hồ ly tinh không biết xấu hổ. Hắn mang khuôn mặt bầm tím sát lại Vân Tầm, ôm hắn vào trong ngực, trái tim treo ngang vực thẳm lúc này mới yên vị về chỗ cũ.

"Xin lỗi Tầm Tầm, anh đến muộn rồi, có sợ lắm không?"

Vân Tầm lắc đầu, hắn khẽ chạm vào vết bầm trên môi Tạ Du, ngốc thế nào cũng biết rằng là do Tạ Hiên đánh "Anh có sao không? Em xin lỗi, em xin lỗi"

Tạ Du nắm lấy ngón tay hắn hôn hôn "Đừng xin lỗi..." Mỗi lời xin lỗi đều như dùng búa lớn đánh vào tim hắn, đây là hắn tự làm tự chịu, làm gì có liên quan đến cục cưng này, người này là bị hắn liên luỵ, nhưng hắn không thể buông tay, đêm qua hắn cho Tạ Hiên đánh đủ, hắn không biết Tạ Hiên rời đi từ khi nào, đến khi nhân viên phát hiện ra hắn, hắn đã hoàn toàn bất tỉnh.

Hôm nay vừa tỉnh dậy, đã vội rút kim tiêm vội tìm Vân Tầm, nếu Tạ Hiên xuống tay như muốn lấy mạng hắn, thì hắn không ngại dùng những vết thương này cầu xin sự thương hại của Vân Tầm. So với bị vứt bỏ, thì việc Vân Tầm vì áy náy hay thương hại mà ở bên cạnh hắn cũng không sao.

Ôm người trong ngực, hắn thầm may mắn vì bản thân đã đến trước Tạ Hiên, nếu Tạ Hiên đến trước, heo béo có lẽ sẽ vì lời nói của Tạ Hiên, vì Vân Mộ, mà thẳng tay đẩy hắn ra. Tạ Du không muốn, từ ban đầu là hắn dùng uy hiếp để buộc Vân Tầm lại với mình, bây giờ hắn lại muốn ra vẻ đáng thương để Vân Tầm tội nghiệp mà không bỏ rơi hắn. Từ đầu đến cuối, đều là tính toán của hắn, giữa bọn họ, không phải tình yêu, nhưng thay vì tham lam đòi tình yêu như Tạ Hiên, hắn chỉ cầu xin rất ít, thương hại cũng được, làm ơn, đừng rời xa hắn!

Hắn biết, với tính cách của Vân Tầm, sẽ vì cảm thấy có lỗi mà muốn ly hôn, nếu Tạ Hiên đến đây trước, sẽ không dễ dàng gì mà đồng ý, nhưng lần này, người đến trước chính là hắn, hắn muốn cho Vân Tầm ly hôn dứt khoát, sau đó, nhanh chóng biến thành anh rể của Tạ Hiên.

Tạ Du cảm thấy mình điên thật rồi, vài năm trước, khi Tạ Hiên tự mở công ty, có người ngoài đồn rằng hắn và Tạ Hiên đã tranh nhau quyền thừa kế, tranh đến sứt đầu mẻ trán, có thời gian không nhìn đến mặt nhau, Tạ Du nghe chỉ cười khẩy bọn họ vô tri ngu muội, hắn thương Tạ Hiên, thề sẽ đem hết thứ tốt cho Tạ Hiên, chắc chắn sẽ không bao giờ giành của hắn bất cứ thứ gì.

Nhưng hôm nay hắn đi ngược lời thề, hắn thật sự muốn giành, giành đàn ông của Tạ Hiên.

Hắn muốn cho Vân Tầm áy náy mà ở bên hắn, nhưng nhìn khuôn mặt áy náy của Vân Tầm, lại cảm thấy trong lòng chua xót. Mỗi lần như một, hắn đều lợi dụng sự áy náy của Vân Tầm. Người này, quá mềm lòng, quá tin người, quá ngốc nghếch, bị người lợi dụng còn vui vẻ, khiến lòng hắn mềm đến sinh đau.

Tạ Du không để ý đến vết thương của bản thân, hắn nhìn quanh người Vân Tầm "Tầm Tầm có bị thương ở đâu không?"

"Không có, em chỉ bị xước một chút, không hề đau chút nào" Vân Tầm chứng minh mà kéo vết cứa thuỷ tinh trên cổ cho hắn xem. Vết cứa không sâu, đã kết vảy khô. Nhưng vết hôn chói lọi phía bên cạnh đã đập vào mắt hắn. Vết hôn rất mới, hắn chắc chắn chỉ vừa mới được để lại, không phải của Tạ Hiên, không phải của hắn, vậy là của ai?

Tạ Du âm lãnh quét mắt qua giường bệnh của Hà Tịnh. Kẻ khi nãy diễn cảnh ốm yếu bệnh tật, cảm thấy Vân Tầm không để ý hắn, bèn nhàm chán ngồi nhìn sang bên này, tự nhiên đón lấy ánh mắt của Tạ Du, tỏ vẻ vô hại mà cười híp mắt. Tạ Du nhíu mày, cúi đầu kiểm tra vết thương khác của Vân Tầm, hắn không phát hiện ra ánh mắt Hà Tịnh dần trở nên tối nghĩa, pha chút cô đơn cùng ghen tị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro