55.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Du nghe tiếng mở cửa, hắn thấy Vân Tầm đứng cười ngây ngô không lý do ở đằng kia, hắn buông Hà Tịnh ra, mềm nhẹ xoa đầu Vân Tầm, mái tóc vừa được Vân Tầm dùng nước vuốt phẳng, lại trở nên lộn xộn.

"Em cười cái gì vậy?"

"Tình cảm của hai người tốt quá nha"

Hà Tịnh và Tạ Du cùng lúc sượng lại. Trong mắt Vân Tầm có filter hồng phấn hay sao mà nhìn đâu cũng thấy cảnh tường hoà ấm áp hết vậy nhỉ?

Vân Tầm thấy bọn họ không trả lời, hắn níu áo Tạ Du, nói nhỏ "Anh Tạ Du, em không mang điện thoại, từ hôm qua đến giờ em vẫn chưa gọi thông báo cho A Hiên, em sợ em ấy lo lắng... anh cho em mượn máy có được không?"

Hà Tịnh gác chân lên thành giường, dĩ nhiên đã nghe trọn vẹn câu "nói nhỏ" của Vân Tầm, bé mập sắp bị cướp đi, hắn cũng chẳng thèm diễn cảnh yếu đuối nữa, hắn huýt sáo, nói bằng giọng châm chọc "Vừa bị bắt ghen, bây giờ còn muốn mượn máy của tình nhân gọi cho vợ, lần đầu tôi thấy có người như vậy đấy! Đừng làm chuyện ngốc, bé mập, lại đây anh Hà Tịnh cho mượn máy này! Vợ cậu chắc đã chặn anh Tạ Du của cậu từ lâu rồi"

Vân Tầm bị hắn nói đến mặt đỏ phừng phừng, đầu ngón tay cuộn lại, bị người ta nói thẳng ra chuyện ngoại tình cũng chẳng phải vẻ vang gì, huống chi, người biết chuyện này lại là Hà Tịnh chua ngoa kiêu ngạo. Hắn mím môi chịu đựng cảm giác khó chịu, bờ vai lập tức được một bàn tay ấm xoa xoa.

"Mặc kệ tên điên này, chúng ta về rồi nói tiếp, được không?"

"Vâng... Vâng ạ..."

Hà Tịnh trương môi, hắn không hiểu sao bản thân nói ra câu nào cũng khiến Vân Tầm khó chịu, hắn chỉ là cảm thấy, Vân Tầm quan tâm người khác khiến tâm trạng hắn không vui, không vui liền phát giận, không kiểm soát được nói lời mà châm chọc cho bản thân cảm thấy thoải mái, lại làm Vân Tầm buồn. Thật sự cứ như một vòng lẩn quẩn không thoát ra được.
Hắn tự nhủ lòng rằng chỉ là chơi đùa mà thôi, không thể xem là thật, con heo này không xứng với khổng tước, chỉ là bóng đêm hôm qua mờ ảo, khiến đầu óc hắn mụ mị, một người cao quý như hắn, sao có thể quỳ dưới háng đàn ông được chứ?

"Anh Hà Tịnh... tôi về nhé, anh giữ gìn sức khoẻ, hôm khác tôi lại đến thăm anh..." Vân Tầm tri kỷ mang mấy bát cháo lại gần chỗ hắn "Anh ăn vào cho mau khỏi đau nhé, tạm biệt!"

"Tại sao cậu hứa rằng sẽ ở bên tôi đến khi tôi khoẻ, bây giờ lại chạy theo đàn ông? Nếu đã đi thì không cần lải nhải, biến mau đi!" Giây trước hắn vừa hối hận, giây sau lại nói chuyện như đang tìm đánh. Chỉ có lồng ngực là nặng nề khó chịu, hắn thở hắt từng hồi, đẩy túi cháo sang một bên.

"Tôi... tôi..."

Tạ Du nhìn không nổi cảnh Vân Tầm bị Hà Tịnh làm cho lắp bắp khó xử, liền dùng gối quăng vào mặt Hà Tịnh.

Hà Tịnh im lặng nắm lấy gối đầu, vứt phăng xuống sàn, hắn nhìn Vân Tầm chăm chăm, sợ mở miệng ra lại làm Vân Tầm xa mình thêm một chút. Rõ ràng chỉ là muốn tìm một chút thú vị, sao lại để hắn ảnh hưởng nhiều đến cảm xúc của bản thân như thế này? Thật là chết tiệt.

"Còn dám dùng giọng điệu này nói chuyện lần nữa, thì thứ rơi vào mặt cậu không phải là gối đầu đâu!"

Tạ Du mắng Hà Tịnh, lại như mắng bản thân mình, lúc trước, hắn không để Vân Tầm vào mắt, túi hồng treo gió Vân Tầm cất công làm, hắn vứt vào sọt rác, luôn dùng những lời lẽ khinh thường để nói chuyện với Vân Tầm, những việc hắn làm, thật sự so với Hà Tịnh thì chỉ có hơn không kém, bây giờ nhớ lại, thật muốn tát cho bản thân vài cái.

"Cậu xử lý cho tốt, nếu để Vân Tầm bị kéo theo vào nguy hiểm với cậu, tôi không ngại giúp những người kia một tay cho cậu chết sớm hơn đâu!" Tạ Du chỉ nói một câu khiến Vân Tầm không hiểu gì với Hà Tịnh, sau đó như vội vã chuyện gì mà kéo hắn đi.

Vân Tầm theo Tạ Du ra cửa, hắn không biết sóng thét gió gào trong lòng Hà Tịnh, cũng không biết sự hối hận của Tạ Du, hắn chỉ nhớ ra mình đã làm rơi bảng phần thưởng ở trên sân khấu, bèn hỏi Tạ Du "Anh Tạ Du, em trúng thưởng, nhưng đã làm rơi bảng trúng thưởng mất rồi, như vậy làm sao bây giờ? Khi nãy em quên hỏi anh Hà Tịnh..."

Tạ Du ấn nút thang máy, quay sang cọ nhẹ mũi hắn "Cậu ta dám không đưa thì anh sẽ đánh cậu ta, đừng sợ. Em cần tiền thì cứ nói anh, sao phải trông chờ vào mấy phần thưởng nhỏ đó làm gì?"

Vân Tầm chun mũi nhìn khuôn mặt bầm tím của hắn "Không nhỏ đâu, rất nhiều tiền..."

Thang máy đến, hai người bước vào, Tạ Du siết chặt tay Vân Tầm, nhẹ giọng nói với hắn "Tầm Tầm, nếu em kết hôn với anh, tiền của anh đều cho em hết, em... kết hôn với anh đi!"

Vân Tầm bị câu nói này của hắn làm bất ngờ, hắn né tránh ánh mắt của Tạ Du, muốn rút tay lại "Anh Tạ Du... em là chồng của A Hiên..."

Tạ Du như biết trước hành động của hắn, càng siết chặt tay "Em muốn ly hôn với A Hiên, đúng không? Tầm Tầm! Vậy tại sao anh không có cơ hội"

Vân Tầm đảo mắt quanh trần thang máy, hắn không biết trả lời như thế nào, hắn nghĩ, mọi chuyện đã như thế này, chi bằng để Tạ Hiên tìm người khác tốt hơn, nhưng kết hôn với Tạ Du, hắn chưa từng nghĩ tới.

"Anh Tạ Du, em không thể cưới anh vợ của mình... Em... lát nữa em thoa thuốc cho anh, anh có... có còn đau không?"

Sự đổi sự chú ý vụng về của Vân Tầm cũng không có bao nhiêu hiệu quả, Tạ Du siết tay hắn như muốn đưa hắn nhập sát vào cơ thể của mình, dĩ nhiên là không hài lòng với đáp án nhận được.

Nhưng Tạ Du không nói chuyện, so với vết thương đau, hắn càng cảm thấy đau lòng, trái tim như sắp nứt toạc ra, biết trước đáp án, nhưng nghe được lời từ chối, nó vẫn đau âm ỉ.

Vân Tầm nhìn chăm chăm vào nút bấm thang máy, hắn muốn dùng những con số đang chạy trên đó giúp bản thân bình tĩnh lại những suy nghĩ trong đầu.

Tầng 1.

Tạ Du thở dài, bước ra khỏi thang máy "Thôi, lên xe rồi nói tiếp"

Vân Tầm ngoan ngoãn bị Tạ Du nắm tay, trong khoảnh khắc bước ra, hắn thoáng nhìn qua chiếc thang máy ở phía bên cạnh, lại có cảm giác như người vừa vội vã bước vào có dáng vẻ rất thân quen.


-------------------

🌷🌷🌷 Có vẻ như mọi người thích Tạ Hiên nhất ấy nhỉ? Mình cũng giống mọi người, nên ngược bạn ấy mình cũng không nỡ lắm, nhưng không ngược không được. Còn khứa Hà Tịnh thì... muốn nhét đôi dép vô cái mỏ nó ghê 🌷🌷🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro