56.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Tịnh cảm thấy không thể bình ổn lại tâm trí của mình, một bên hắn nói rằng không yêu Vân Tầm, một bên vứt hết những thứ có thể vứt xuống đất để giải toả cảm xúc. Hắn giơ túi cháo lên, sau đó lại hậm hực bỏ xuống. Hừ, hắn không vứt không phải vì Vân Tầm đã dặn dò hắn ăn, hắn chỉ là không muốn làm bẩn sàn mà thôi. Hà Tịnh nhìn thoáng qua sàn nhà vương vãi nào mảnh vỡ thuỷ tinh của bình hoa, nào nước, nào những cánh hoa dập nát xanh xanh đỏ đỏ, tự tìm lí do cho mình.

Phẫn nộ xong, hắn vẫn không thấy thoải mái, cổ họng như mắc kẹt thứ gì, không thể nôn ra cũng không thể nuốt xuống.

Khó chịu!

Hắn nhìn bát cháo Vân Tầm đang đút dở cho mình, cháo đã trở nên nguội lạnh, hắn húp một miếng, không ngon! Tại sao khi nãy Vân Tầm đút hắn lại có thể ăn ngon miệng cơ chứ? Là vì vị bát cháo này chẳng có gì thay đổi, chỉ vì là Vân Tầm đút hắn, nên hắn cảm thấy ngon hay sao?

Muốn cột hắn ở bên người mình mãi. Vừa không nhìn thấy hắn, tâm trạng liền không vui.

Trong lúc hắn đang phân vân có nên gọi người chặn đường bắt Vân Tầm về đây hay không, thì lại nghe âm thanh đạp cửa vô cùng sống động, so với Tạ Du khi nãy càng có khí thế.

Hắn nhìn vào camera, cười lạnh, quý phụ nhân ghen tuông đến rồi, đánh hơi cũng nhanh thật.

Vệ sĩ của hắn đang cố gắng chặn Tạ Hiên lại, bọn họ biết Tạ Hiên, nên cũng không dám động tay động chân. Hà Tịnh nhìn vào camera, xem Tạ Hiên phát điên đủ rồi, mới chậm rì rì mà ấn nút mở cửa. Đúng là hai anh em, ồn ào y như nhau.

Đáy mắt Tạ Hiên xanh tím, đôi môi hồng nhuận lúc này cũng trở nên nhợt nhạt, mái tóc của hắn rũ xuống che khuất mặt, khoé mắt ửng đỏ, đang quét quanh khắp căn phòng lúc này đã biến thành bãi chiến trường, sau đó dừng lại ở khuôn mặt Hà Tịnh.

"Vân Tầm đâu?" Hắn cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà nói ra những câu này, hắn vừa tức giận vừa lo lắng cho tung tích của Vân Tầm, thức cả đêm để điều tra bệnh viện của Hà Tịnh, đồng thời luôn theo dõi Tạ Du, thám tử báo cho hắn Tạ Du vừa tỉnh dậy, lên xe đi đâu đó, hắn cũng lập tức chuẩn bị đuổi theo, không ngờ trên đường gặp vài chướng ngại, cuối cùng vẫn là đến chậm một bước. Kỹ nữ kia còn dám đem khuôn mặt như cái đầu heo đến gặp chồng của hắn, đúng là trơ trẽn.

Hà Tịnh nghiền ngẫm nhìn hắn, xem ra tiểu mỹ nhân đêm qua đã khóc rất nhiều, thật là làm người đau lòng làm sao, chi bằng ly hôn, giải thoát cho bản thân, tiểu mỹ nhân sẽ thuộc về tự do, còn chồng cũ của hắn sẽ thuộc về mình... E hèm...

"Lúc nãy ở đây, nhưng đã đi rồi, Tiểu Hiên nếu đã đến đây, chi bằng vào ngồi một chút với anh..." Hà Tịnh nở nụ cười như tắm trong gió mùa xuân, dịu dàng nhìn Tạ Hiên.

"Ngồi cái con mẹ nhà anh, Vân Tầm đi đâu? Là Tạ Du đưa đi phải không?" Tạ Hiên nhíu chặt mày, Hà Tịnh làm hắn cảm thấy buồn nôn không chịu được, hắn nhặt mảnh vỡ thuỷ tinh dưới sàn, nắm trong tay "Còn không nói chuyện đàng hoàng, thì tôi cho nó dính lên mặt anh ngay lập tức!"

Hai vệ sĩ đứng sau lưng hắn, khó xử liếc mắt nhìn nhau, đây là người thiếu gia yêu thầm, làm sao có thể ngăn cậu ta lại mà không xúc phạm cậu ta, vừa phải bảo vệ thiếu gia, đúng là làm khó bọn họ mà.

Hà Tịnh nhún vai, không có vẻ gì là sợ sệt "Nếu em làm khuôn mặt nghìn vàng của anh bị thương, thì anh sẽ bắt em chịu trách nhiệm cả đời đấy người đẹp ạ"

Vèo.

Miếng thuỷ tinh chỉ còn cách một chút nữa là sượt qua má hắn, nó đâm thẳng vào tường, sau đó yên tĩnh rơi xuống giường bệnh của hắn.

Hà Tịnh hừ lạnh. Đúng là đồ điên. Vân Tầm phải chịu đựng những kẻ điên này chắc cũng không dễ dàng gì.

Hắn quên mất rằng hắn đang mắng cả bản thân mình trong đó.

Bề ngoài Hà Tịnh vẫn giữ nụ cười ôn hoà, âu yếm nhìn Tạ Hiên "Tiểu Hiên đừng giận, là anh hai của em đã đến đây, bọn họ tình tứ một lúc, sau đó Vân Tầm theo cậu ấy đi rồi." Hắn cố tình nhấn mạnh hai chữ anh hai, chậm rãi nói.

Khuôn mặt của Tạ Hiên tức khắc trắng đỏ đan xen, hắn đầy nguy hiểm liếc nhìn Hà Tịnh, nếu Hà Tịnh đã biết, với tinh tình ác liệt, cùng định kiến mà hắn có sẵn với Vân Tầm, không biết đêm qua Vân Tầm chỉ ở đây có một mình, đã bị ức hiếp như thế nào nữa. Tính tình hay bị người ta ức hiếp, rời xa một chút hắn cũng không an lòng, còn không mang theo điện thoại. Lo lắng của hắn đã vượt qua sự tức giận, bây giờ hắn muốn tìm ra Vân Tầm, còn tội của hắn, tính sau đi, chỉ sợ từ hôm qua đến giờ hắn vẫn chưa ăn gì, đến lúc đó lại đau dạ dày, người đau lòng lại là bản thân mình.

Hắn trừng mắt "Từ nay về sau anh tránh xa chồng tôi ra, anh đã lây xui xẻo cho anh ấy, còn nữa, anh dám nhìn tôi như thế, tôi thật sự sẽ móc mắt anh"

Hắn xoay lưng lại mà đi, trong lòng quanh đi quẩn lại câu nói của Hà Tịnh.

Anh hai... Có lẽ đêm qua hắn vẫn còn quá nhẹ tay... Vậy mà vẫn còn sức đến cướp người của hắn.

------

Vân Tầm ngồi nhìn qua cửa sổ, tấm chặn giữa ghế tài xế và ghế sau được kéo xuống, phút chốc bọn họ ngồi trong không gian kín chỉ có hai người, hơi thở Tạ Du quấn quanh mũi hắn, Vân Tầm chỉ cảm thấy rối bời, hắn thực sự không đủ dũng khí để đối mặt với vấn đề của Tạ Du.

Tạ Du sát lại, nửa ôm Vân Tầm vào trong ngực, hắn đưa một thứ đến trước mặt Vân Tầm. Vân Tầm khó hiểu nhìn hắn "Đây là?"

"Cho em"

Vân Tầm lắc đầu, đưa lá bùa vào lại tay hắn "Anh giữ đi, nó là của anh mà"

"Em không đọc tên trên này sao?" Tạ Du hôn lên cổ hắn, hắn khẽ hút một cái lên vết hôn mà hắn nghi ngờ là của Hà Tịnh, ấn lên đó ấn ký của mình.

Vân Tầm mở nó ra, thật sự là tên của hắn. Hắn nhìn Tạ Du, nhỏ giọng hỏi "Anh Tạ Du, sao lại xin cho em rồi, sao lại không xin cho anh?"

"Xin cho em, Tầm Tầm, anh vốn định đưa nó cho em, nhưng vẫn luôn chưa có dịp, dạo này, em lại còn chặn anh, nếu anh đưa sớm hơn, biết đâu em đã không gặp nguy hiểm..."

"Cảm... cảm ơn... Nhưng mà... chặn... cái gì cơ, em có kiểm tra tin nhắn, nhưng cả tuần nay không thấy anh nhắn tin cho em, em nghĩ là do anh bận..." Hắn nghĩ nghĩ
"Chắc có lẽ là A Hiên làm... em xin lỗi"

Thì ra Tạ Hiên đã phát hiện từ lâu...

"Heo ngốc, không phải lỗi của em, nếu có ai nói gì, em cứ nói là lỗi của anh, là do anh dụ dỗ em, biết không?"

Hắn xoay mặt Vân Tầm lại, từng nụ hôn nhỏ vụn rơi xuống khắp mặt Vân Tầm.

"Anh rất nhớ em, anh không thể nghe giọng em, anh sợ em không cần anh nữa, em sờ xem, anh lo lắng đến ngực đều xẹp xuống..."

Hắn nắm tay Vân Tầm xoa lên khuôn ngực của mình, cơ thể của hắn khát cầu Vân Tầm, linh hồn của hắn khát cầu Vân Tầm, chỉ cần lại gần hắn, trái tim liền như được lấp đầy.

Vân Tầm đỏ mặt rụt tay lại, một tay che miệng hắn "Có người"

"Đừng lo, cách âm!" Tạ Du hôn hôn khoé miệng hắn.

Vân Tầm lại một lần nữa né tránh "Anh Tạ Du, anh đừng lo, là do em cưỡng hiếp anh, mọi trách nhiệm là của em, em sẽ giải thích với A Hiên, còn chúng ta... sau này..."

"Em về bôi thuốc cho anh có được không Tầm Tầm, anh đau quá..." Tạ Du cắt ngang lời hắn, hắn sợ phải nghe hết câu nói của Vân Tầm, trong lòng hắn tràn đầy tội lỗi, cánh tay ôm Vân Tầm cũng cứng đờ, cưỡng hiếp, cũng chỉ là sự cố ngoài kế hoạch của hắn, Vân Tầm từ đầu đến cuối bị hắn lừa dối, mà vẫn ôm hết lỗi lầm về bản thân mình.

Một người dịu dàng như thế, bảo hắn làm sao có thể buông tay?

----------------

🍀🍀🍀

Dạo này hầu như mình cập nhật chương mới mỗi ngày luôn, ôi sao mình yêu mình thía!

Nhưng mà viết mãi vẫn không thấy kết đâu, mọi người đã chán chưa chứ mình thì hơi chán rồi ó.

Còn tội thụ nào thì cái miệng mình nói vậy thôi, chứ ai mình cũng ngược hết ahihi. Các bạn muốn đọc truyện có nội dung sâu sắc, âm mưu này nọ mình không viết được, chứ máu chó thì mình có cả thau.

Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người ❤️

🍀🍀🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro