6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tuần sau đó Tạ Du cũng không để ý đến Vân Tầm. Mỗi khi Vân Tầm gặp hắn, cười hớn hở chào hỏi, đều bị Tạ Du dùng sắc mặt lạnh lùng, xem như người vô hình mà lướt qua. Bị thờ ơ vài lần, Vân Tầm biết được anh vợ thật sự ghét mình, đành ủ rũ cụp đuôi, hắn lại quay lại sợ Tạ Du như lúc ban đầu. Bây giờ chỉ cần Tạ Du đi hướng đông, hắn sẽ chạy ngược lại hướng tây.

Việc của hắn trong nơi này cũng chỉ là tỉa cây nhổ cỏ. Cả khuôn viên rộng lớn này ngoài hắn ra còn có vài chú trung niên. Bọn họ thấy hắn mập mạp mạnh khoẻ, luôn nhận việc khuân vác nặng nhọc, lại trẻ tuổi nhất, liền đem lòng từ ái của cha dành hết cho hắn. Thường nói ba người đàn bà với một con vịt tụ lại sẽ thành cái chợ, nhưng ở đây có ba ông chú cùng với hắn, còn náo nhiệt hơn cái chợ. Hắn lau lau vết đất trên tay lên áo, ngồi gặm bánh bao, nghe mấy ông chú kể chuyện hôm nọ ảnh đế kiêm ca thần Hà Tịnh đã cãi nhau với Tạ Tổng ở gốc cây si đàng kia, hôm nọ lại phát hiện cô người mẫu nào đó lén lút hôn tình nhân, lại bị chồng là người mẫu B bắt gặp. Mấy ông chú kể đến quên trời đất, cứ như cái khuôn viên này là vườn thượng uyển của Tử Cấm Thành, những câu chuyện mà đám nhà báo tranh nhau sứt đầu mẻ trán cũng moi không được, bọn họ lại biết đến chân tơ kẽ tóc. Vân Tầm đang cười hì hì nghe bọn họ nói, hắn cũng không biết ảnh đế hay người mẫu bọn họ nói đến là ai, dù sao nghe vui là được.

Hắn cũng gặp nhiều tuấn nam mỹ nữ ra ra vào vào ở cổng công ty, nhưng hắn không biết gì về giới giải trí, trong ấn tượng cũng chỉ biết họ đẹp thôi, mặt người hắn còn không phân biệt rõ, làm sao biết được người đó tên gì chứ. Đương khi hắn ngoác mồm cười to, quả trứng cút mà hắn cố để dành ăn cuối cùng đã xui xẻo mà lăn xuống đất, hắn hoảng hốt chụp lại, kết quả không chụp được, còn bị người ta đạp lên tay. Vân Tầm đau đớn " A" lên một tiếng, mờ mịt ngẩng mặt lên nhìn người trước mắt. Với vốn từ nghèo nàn của Vân Tầm, người này rất đẹp, mái tóc vuốt ngược lên lộ rõ vầng trán cao rộng của anh ta, khoé mắt tà tứ không mang theo ý tốt mà nhìn hắn, tàn thuốc trong miệng người nọ rơi xuống trúng tay hắn, mấy ông chú thấy người nọ cũng hoảng hốt, chạy về phía Vân Tầm.

" Này anh gì ơi, đạp trúng chân tôi rồi" Vân Tầm nhíu mày kêu đau, vết tàn thuốc rơi lên tay, hắn cảm giác hắn bị bỏng rồi, nhưng hôm qua trời vừa mưa to, tay hắn lúc này toàn bùn với đất, không biết bỏng có nặng hay không.

Người nọ vờ như vừa phát hiện ra hắn, ra vẻ lấy chân ra, mấy ông chú tiến đến lôi hắn dậy, bọn họ cũng không dám ngẩng đầu nhìn người trước mắt, không khí vui vẻ khi nãy cũng tan biến, huống chi kẻ này là người vừa bị bọn họ nói xấu.

Chú A Hùng mở lời trước " Xin lỗi anh Hà Tịnh, Vân Tầm mới đến, không rõ chuyện, chúng tôi sẽ quay lại làm việc ngay!"

Hà Tịnh giống như không để vào tai lời chú ấy vừa nói, cười châm chọc nhìn Vân Tầm " Cứ tưởng là ai, thì ra là chồng của Tiểu Hiên, cậu không sao đấy chứ?"

" A" Vân Tầm lên tiếng, nghĩ hắn là người quen của Tạ Hiên, liền cười rộ lên " Tôi không sao. Anh biết A Hiên sao?" Hắn phủi phủi tay, định bắt chước hành động bắt tay lịch sự của mấy người kia, nhưng nhận ra tay mình bẩn, lại ngượng ngùng rút tay về.

" Chậc!" Hà Tịnh tặc lưỡi, mấy ông chú đã chạy qua bên kia làm việc, chỉ còn
Vân Tầm và hắn, hắn nhìn Vân Tầm cả người đầy đất bẩn, thật giống như heo béo vừa chơi bùn, hắn còn phát hiện tên này còn lén nhìn sang cái trứng cút lăn lóc bên chân hắn, ánh mắt đầy tiếc hận, không biết còn tưởng vợ hắn ta bị người ta cướp mất.

Hắn vén mái tóc ra sau tai, vành tai trắng nõn được điểm thêm vài viên đá lấp lánh hiện lên trước mắt Vân Tầm. Vành môi hồng nhuận lại thốt ra sự khinh miệt " Không hẳn là người quen, tôi là người theo đuổi của Tiểu Hiên, chắc cậu không biết em ấy hot đến mức nào, tại sao lại rơi vào tay cậu chứ?"

Vân Tầm bị vành tai của hắn hút đến mất cả hồn, Hà Tịnh thấy tên béo giống như không nghe rõ lời của hắn, cứ nhìn chằm chằm vào tai của mình.

Mọi người đều biết Hà ảnh đế nơi nào cũng đẹp, nhưng đôi tai của anh ta lại là thứ nổi tiếng nhất. Vành tai hồng nhuận luôn ẩn hiện sau mái tóc dài, đá quý xuyết trên tai anh ta trong mỗi sự kiện chưa từng trùng lặp, danh ca thần của anh ta cũng nhờ vào đôi tai cảm nhạc thần kì ấy. Fan còn đùa rằng sẽ góp tiền mua bảo hiểm đôi tai tặng anh ta, cung phụng nó như quốc bảo.

Hà Tịnh thấy Vân Tầm say mê đôi tai của mình, cười châm chọc " Này, nghe tôi nói gì không? Cậu đã có vợ nhưng vẫn nhìn người khác bằng ánh mắt này à? Si mê tôi đến không nghe thấy gì cả..."

" Xỏ nhiều lỗ thế này... mà không đau à?" Vân Tầm ở quê, đàn ông dưới đó không chưng diện, đương nhiên chưa từng thấy người đàn ông nào mang hoa tai cả, lại có nhiều đá đính trên tai như thế, vừa nhìn đã thấy đau thay. Nhưng khi hắn phát hiện ra mình lỡ buộc miệng nói ra suy nghĩ trong lòng, nhìn khuôn mặt như ăn phải thuốc chuột của Hà Tịnh, mới biết đã muộn rồi.

Vân Tầm luống cuống " Tôi... tôi xin lỗi... ý tôi..."

" Hà Tịnh" Giọng nói thanh lãnh vang lên đương lúc Hà Tịnh đang sắp nổi điên " Sao đợi mãi không thấy cậu đến?" Tạ Du vờ như không thấy Vân Tầm, nghi hoặc nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Hà Tịnh.

Hà Tịnh tức giận đến bật cười, hắn chưa từng mất mặt thế này bao giờ cả, nghiến răng nghiến lợi trả lời Tạ Du " Tôi đang nói chuyện với chồng của Tiểu Hiên"

Tạ Du " Ừ" một tiếng, trước khi xoay lưng thì thấy viên trứng cút trơ trọi bùn đất bên chân Hà Tịnh, buộc miệng hỏi " Cái gì bên chân cậu thế?"

Hà Tịnh không nhịn được trợn mắt nhìn Vân Tầm " Trứng cút! Cậu nghĩ xem nó là của tên tham ăn nào? Rơi rồi vẫn cố nhặt lên, làm hại giày của tôi phải đạp lên tay của hắn ta!"

Vân Tầm rúc cổ thật sâu, hắn chỉ muốn yên ổn làm việc thôi mà, ở đây bị Tạ Du ghét đã đủ mệt, bây giờ lại thêm một người ghét hắn nữa, quá ư là đáng sợ. Dù hai người này trông có vẻ không đánh lại hắn, nhưng khí thế của bọn họ ép hắn không thở nổi, hắn oan ức đến cay sống mũi, ai, hắn có chút nhớ vợ nhớ con rồi...

Nghe lời lẽ khinh thường của Hà Tịnh, Tạ Du nhíu mày " Cậu đạp lên tay cậu ta?"

" Là cậu ta hại tôi phải đạp trúng cậu ta!" Hà Tịnh sửa lời, hắn phát hiện ra thái độ Tạ Du có chút khác thường, không phải tên bạn thân kiêm anh vợ hụt của hắn rất ghét Vân Tầm hay sao? Tại sao cứ có cảm giác là lạ thế nào...

" Cậu đi lên trước, bản kế hoạch cho concert hai tháng nữa tiểu Trương đã mang đến, lát nữa tôi lên"

" Được!"

Tiếng bước chân đi xa, một lúc sau Tạ Du mới mở lời " Chỗ nào?"

"Dạ?"

" Bị cậu ta đạp lên chỗ nào?" Tạ Du nắm lấy đôi tay đầy đất của hắn, nhưng chất giọng lạnh tanh cũng không che được quan tâm trong mắt hắn. Cái tên ngu ngốc này, vừa không để ý một chút đã gây ra chuyện, đúng là phiền phức.

Vân Tầm thấy rõ sự đối lập của đôi bàn tay trắng nõn chìa ra từ bộ áo vest và đôi tay béo bẩn thỉu của mình, khẽ rụt tay lại " Em... em không sao. Anh ta chỉ lỡ thôi..."

Tạ Du liếc nhìn hắn, Hà Tịnh là hồ ly, làm gì có chuyện vô tình không thấy cơ chứ, nói không cố ý thì có quỷ mới tin, hắn đanh giọng " Đưa tay ra!"

Vân Tầm da dày thịt béo mà cũng bị đạp ra một vết bầm nhỏ, còn cả vết bỏng,đủ biết kẻ chết tiệt kia ra sức đến mức nào, Tạ Du cảm thấy đau lòng, trên mặt cũng không hiện ra vẻ mặt gì, nói với Vân Tầm " Cậu bị ngốc hay sao mà không biết cậu ta cố ý, bị ức hiếp không biết phản kháng à"

" Anh cũng đang ức hiếp em mà..." Vân Tầm ủ rũ lầm bầm.

" Sao?" Tạ Du nhìn vết bỏng của hắn, có lẽ phải thoa thuốc, nhưng câu lầm bầm của Vân Tầm hắn vẫn nghe được, bỗng nhiên có chút buồn cười, tên béo này từ khi nào biết trách hắn rồi... Hôm ấy bị hắn đuổi đi, không phải là vẫn còn giận đấy chứ?

" Không... anh... ông chủ... em không đau... em đi làm!" Nhìn bóng dáng chạy trối chết của người nọ, hắn cảm thấy mấy ngày nay sự tránh mặt của hắn đúng là không có ý nghĩa gì cả, chỉ làm lòng hắn thêm nóng nảy, xong đời! Hắn thật sự không bỏ được Vân Tầm, hắn không thể kiềm chế được nó, trước mặt tên ngốc ấy, hắn thật sự không còn tự chủ.

" Cậu đừng kiếm chuyện với Vân Tầm nữa"

Hà Tịnh treo điếu thuốc trên tay, phà một hơi, khó hiểu nhìn Tạ Du " Không phải cậu ghét cậu ta sao? Sao lại thế này? Tôi cứ tưởng cậu ghét cậu ta nên mới cho cậu ta làm vườn chứ?"

" Cậu ta là em rể tôi, cũng là người nhà tôi, đừng làm khó cậu ta!"

" Đệt!" Hà Tịnh dập tắt điếu thuốc, đôi tay ve lấy viên đá trên vành tai " Đáng ra tôi mới là em rể cậu cơ mà~~~~"

Tạ Du bật cười đá hắn " Fan của cậu có biết cậu thích nói tục không?"

" Cậu có yêu Tiểu Hiên đâu, nếu tôi để cậu và nó cưới nhau thì có khi cậu còn đào hôn trước nó ấy chứ!" Hà Tịnh phong lưu phóng khoáng, tin đồn yêu đương vào ra không kể, nhưng năm năm trước khi gặp Tạ Hiên, bất chấp việc Tạ Hiên ôm theo con nhỏ, bất chấp cả việc Tạ Hiên khinh thường cho mình một cái liếc mắt, hắn đinh ninh muốn làm em rể của bạn thân mình.

Nhưng Tạ Du hiểu rõ, " yêu" của Hà Tịnh chỉ treo trên miệng cho vui, chứ nếu cậu ta thật lòng với Tạ Hiên thì Tạ Du đã ép hôn Tạ Hiên và hắn. Nghĩ lại những năm đó, hắn đúng là ác nhân, không trách Vân Tầm sợ hắn đến như thế.

Nghĩ đến Vân Tầm, hắn không tự chủ được mà nở nụ cười, khiến cho Hà Tịnh không nhịn được mà nổi da gà.

" Cậu cmn đúng là hiểu tôi, ngoài đường hoa thơm đầy đường, sao tôi phải treo cổ trên một cành cây chứ!" Nghĩ lại tên béo dám làm mình mất mặt khi nãy, lại không nhịn được oán giận " Mà này, tên em rể của cậu đáng ghét thật, vừa nhìn đã không ưa, béo núc ních thế kia mà đầu óc thì không tốt chút nào..."

" Đừng nói xấu người nhà của tôi!" Tạ Du có chút tức giận nhìn hắn, bây giờ hắn hiểu cảm giác của Tạ Hiên lúc trước, không thể chịu được người khác nói Vân Tầm không tốt, Vân Tầm có ngốc thì cũng không đến lượt bọn họ quản!

" Mẹ nó Tạ Du, trúng tà à? Mới có mấy tháng mà đã chuyển thái độ như vậy"

Tạ Du mỉm cười nhìn hắn, đôi tay nhịp lên đùi " Vì cậu chưa tiếp xúc sâu với cậu ta thôi... mà thôi, cậu cũng không cần tiếp xúc cậu ta, tránh xa cậu ta ra là được" miễn cho có người giống hắn, không nhịn được mà rơi vào lưới của Vân Tầm.

" Phải không..." Hà Tịnh mị mắt, hắn cũng tò mò muốn biết xem, tên béo đó có gì đặc biệt mà có thể thay đổi được suy nghĩ của một kẻ cố chấp như Tạ Du đây...

-------------

Kịch nhỏ

Vân Tầm: Em đâu có giăng lưới...

Tạ Du: là anh nhét lưới vào tay em, rồi tự ngã vào, có được không?

Tạ Hiên: vợ con anh ấy chưa chết!

Hà Tịnh: Đông vui quá, thêm tôi vào nữa nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro