7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Tạ Hiên nhìn thấy vết bầm trên tay Vân Tầm, cầm tay hắn xoay qua xoay lại, nhíu mày " Tay anh sao thế này?"

Tay đã được Tạ Du thoa thuốc, nhưng vết tàn thuốc lại sưng rộp lên. Vân Tầm chắc thịt, cũng không thấy đau đớn gì, chỉ có mày của Tạ Hiên nhíu lại như muốn kẹp chết mấy con ruồi. Mắt hắn nhìn Tạ Hiên, nói bâng quơ " Anh không cẩn thận bị bỏng thôi..."

" Anh đấy... thật là!" Tạ Hiên thổi thổi vết bỏng " Cẩn thận một chút, em đau lòng có biết không?" Hắn nói đoạn, lại sờ sờ đầu ngón tay tròn trịa của Vân Tầm, chẳng hiểu dục niệm từ đâu kéo tới, từ xoa nắn biến thành ngậm mút, đầu ngón tay bị kích thích, nhộn nhạo cùng đầu lưỡi non nềm, tiếng nước dính nhớp vang vọng phòng khách. Tạ Hiên vừa liếm vừa nâng mắt nhìn hắn, Vân Tầm đỏ mặt, ngửa đầu về sau, giọng hơi khàn " A... A Hiên, phòng... Mộ Mộ...". Ý rằng hắn muốn về phòng, không thể ở phòng khách làm xằng làm bậy, không thể cho Vân Mộ thấy.

" Ừm... con ngủ rồi, đừng lo" Tạ Hiên nhẹ giọng nỉ non bên tai hắn " Lúc ở nhà anh, chúng ta còn làm ở ngoài sân kia mà, sao anh không sợ hàng xóm nhìn thấy hả?"

Lần đó? Lần đó là hắn bị kẻ này bỏ thuốc cơ mà! Vân Tầm không đồng ý, muốn đẩy Tạ Hiên ra, toan ngồi dậy, đương hai người đưa đẩy dây dưa, thì tiếng chuông điện thoại vang lên, tiếng vang bất ngờ, Vân Tầm cảm thấy mình đang làm chuyện xấu với Tạ Hiên, giật thót người, còn Tạ Hiên thì tối sầm mặt, chỉ thiếu mỗi quăng điện thoại vào thùng rác.

" A Hiên, em nghe máy đi..."

"Không nghe, tiếp tục!"

Chuông điện thoại tắt rồi lại reo, reo rồi lại tắt, hai người họ đã lăn xuống dưới sàn nhà, áo của Vân Tầm đã cởi hơn nửa, nhưng tiếng chuông như thế thì sao hắn có thể tập trung cơ chứ. Hắn biết máy này Tạ Hiên chỉ dùng để liên hệ công việc, nếu gọi vào buổi tối thì không phải việc gấp sao?

" A Hiên, nghe máy!" Vân Tầm nắm lấy bàn tay đang luồn vào quần mình.

" Mặc kệ bọn họ!"

" Em nghe lời anh!" Vân Tầm lúc này trên trán đổ một lớp mồ hôi mỏng, giọng nói đanh lại, vành môi cũng mím, rõ ràng là giận rồi. Tạ Hiên nhìn bộ dáng này của hắn, có chút buồn cười, hắn đích xác bật cười, hôn hôn vết mồ hôi trên mũi Vân Tầm " Được, được, em nghe lời anh!"

Tạ Hiên đành cam chịu với lấy điện thoại, quần áo trên người không còn một mảnh, đôi mắt vẫn còn ám mùi tình dục, nhưng tiếng nói ra lại lạnh như u linh từ địa ngục " Nói!"

Chỉ một từ đơn giản, Vân Tầm cũng thế người bên kia đầu dây nổi da gà, vài tháng nay Tạ Hiên dịu ngoan như mèo Ba Tư, hắn suýt quên người này trong xương là sói, hai anh em nhà họ Tạ đều như thế, chỉ có điều, Tạ Hiên sẽ bày ra nơi mềm mại nhất của mình, tuỳ tiện Vân Tầm chơi đùa xoa nắn, còn Tạ Du, bởi vì ghét hắn, sẽ từ sói biến thành siêu sói, đã thế biết phun lửa. Tạ Hiên nằm bên người hắn nói chuyện, Vân Tầm nhàm chán lại bắt đầu nghĩ lung tung, hắn nhìn xoáy tóc trên đầu Tạ Hiên, nghe nói người có xoáy tóc rất hung hăng, đúng thật là như thế, nếu... nếu Tạ Hiên biết hắn không cẩn thận làm chuyện có lỗi với Tạ Du, dù lúc đó Vân Tầm không hề có ý thức, nhưng cũng xem như là đã cắm một cái sừng lên đầu Tạ Hiên, không biết lúc đó Tạ Hiên có đánh gãy chân hắn, đạp hắn ra khỏi cửa, tái hôn, sau đó cấm hắn cả đời không gặp được con trai hay không. Nghĩ một hồi, hắn thật sự nhập tâm, nghĩ đến việc mình vừa béo vừa què, vợ không yêu, lại không được gặp con trai, đôi mắt không nhịn được cay xè.

Tạ Hiên ngước lên chính là thấy cảnh Vân Tầm nhìn vào đỉnh đầu mình, đôi mắt đỏ hoe, không phải heo béo nhà hắn đã bị thái độ khi nãy làm cho sợ rồi đấy chứ. Hắn dùng ngón tay xoa đôi mắt Vân Tầm, nhẹ giọng dụ dỗ " Tầm Tầm, xin lỗi, lúc nãy em hơi lớn tiếng, nhưng mà không có lớn tiếng với anh, đừng sợ"

Vân Tầm bị Tạ Hiên kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, không biết trả lời thế nào, chỉ ngoan ngoãn vòng tay qua eo hắn, hỏi " Em có công việc gấp sao?"

" Ừm" Tạ Hiên thấy hắn chủ động, dĩ nhiên vui vẻ " Bên phim trường bên kia có chút chuyện, đạo cụ là súng giả, không hiểu sao khi diễn lại bị đổi thành súng thật..."

Tạ Hiên cũng giống như Tạ Du, là công ty giải trí, mới vài năm đã gần sánh ngang với tập đoàn mấy chục năm của nhà họ Tạ, nói thế nào thì cũng xem như đối thủ của Tạ Du, người ngoài nhìn vào tưởng rằng hai anh em tranh đấu quyết liệt, nhưng thật ra hai người họ lại rất hoà bình. Theo Vân Tầm nghe Tạ Hiên kể lại, Tạ Du không độc ác đến mức ngăn trở Tạ Hiên lập nghiệp, thậm chí hắn còn rất vui khi thấy Tạ Hiên từng bước trưởng thành, thậm chí còn vài lần ra tay tương trợ. Đúc kết rằng, thứ duy nhất hắn ghét chính là động lực của Tạ Hiên, tức Vân Tầm. Hắn muốn ngăn cản chỉ có việc Tạ Hiên đến với Vân Tầm thôi, còn sự nghiệp, hắn có thể toàn tâm giúp đỡ.

Còn Tạ Hiên cũng rất không vui, không phải Vân Tầm nói muốn nhìn thấy ngôi sao nổi tiếng sao? Chỗ hắn cũng không thiếu, vậy mà cứ nhất quyết phải sang chỗ của Tạ Du, khiến hắn ngày nào cũng phải ôm nỗi cồn cào ở văn phòng.

Quay lại chuyện chính, Vân Tầm vừa nghe có tai nạn chết người, còn là hàng cấm, tim đập lộp bộp " Vậy... vậy phải làm sao bây giờ... người bị bắn có sao không?"

" Chỉ là thương nhẹ thôi, nhưng đây phần lớn là trách nhiệm của công ty em, súng là do nghệ sĩ bên em bắn ra, phải phối hợp điều tra, người bị bắn lại là ngôi sao lớn, ngày mai có lẽ em phải dự họp báo, còn phải giải quyết vài chuyện, vậy họp phụ huynh làm sao bây giờ, em không an tâm để anh đi một mình."

Tạ Hiên cũng không thường trực tiếp ra mặt, nhưng việc này liên quan đến mạng người, hơn nữa phía nạn nhân lại là Hà Tịnh, ngôi sao chạm vào là bỏng tay, làn sóng của fan hâm mộ cũng không phải đùa, bọn họ sợ rằng thần tượng của mình không an toàn, không cần biết lỗi của ai, nghệ sĩ bên phía Tạ Hiên từng có tin đồn có mâu thuẫn nhỏ với Hà Tịnh, lần này hắn cầm súng, bọn họ liền mắng người nọ cố ý, mắng một hồi lại mắng đến tầng trên không biết quản lý nghệ sĩ, không hề có một chút logic nào. Nên việc này Tạ Hiên cần ra mặt, chủ tịch ra mặt bảo vệ nghệ sĩ của mình, với uy tín của hắn, làn sóng phẫn nộ cũng sẽ lắng xuống bớt, lại mang lại tiếng tốt cho công ty, không bỏ rơi nghệ sĩ của mình.

Nhưng hắn nhìn vẻ mặt ngây ngốc chỗ hiểu chỗ không của Vân Tầm, lại có chút không nỡ rời xa. Bây giờ hắn mới rõ câu tình yêu lu mờ sự nghiệp, ngày mai là lần đầu tiên Vân Tầm được họp phụ huynh, hắn đã hưng phấn mấy ngày trời, còn vòng quanh Vân Mộ hỏi rằng con trai có học tốt không, có phải kết quả con tốt thì ba sẽ được tuyên dương luôn không...

Toàn là những câu hỏi ngây ngô, vốn đây là lần đầu tiên bọn họ cùng nhau đi họp cho con trai, Tạ Hiên cũng rất chờ mong cơ mà...

Vân Tầm vỗ nhẹ lưng hắn, an ủi " Anh không sao cả, không phải có sơ đồ lớp học mà, em cứ đi bận việc đi, đừng lo lắng!" Hắn lớn giọng cam đoan, khuôn mặt khí thế như tướng sĩ cầm quân ra trận, Tạ Hiên bị chọc đến bật cười.

Nửa đêm Tạ Hiên nằm nghe tiếng ngáy đều đều bên tai, không yên lòng. Hắn rón rén ngồi dậy, mở cửa đi đến ban công. Tiếng chuông đều đều phát ra, một lát sau có người bắt máy

" Anh hai, vẫn chưa ngủ sao?"

" Ừ, khuya thế, em vẫn thức à?" Tạ Du xoa nhẹ thái dương, nghệ sĩ của hắn, kiêm cả chí cốt, vừa buổi chiều nằm ngả ngớn trên sofa, bây giờ lại nằm trên giường bệnh viện la oai oái, hắn vừa từ viện về nhà, cà vạt vẫn chưa kịp cởi, nghe giọng nói hạ tông của Tạ Hiên, hắn biết là em rể quý của mình bây giờ đã ngủ, chỉ tưởng tượng đến bộ dáng người nọ, khoé môi lại không tự chủ câu lên.

" Vâng, chuyện của Hà Tịnh sao rồi, ngày mai em dự họp báo nên có chút chuyện nhờ anh"

Tạ Du vừa mở cúc áo vừa đáp lời " Không sao cả, bị thương nhẹ thôi, em lo cho cậu ta à?" Hắn mỉm cười trêu ghẹo.

" Lo cái beep, em chỉ thuận miệng, anh đừng để Vân Tầm nghe những lời này, anh ấy mà biết sẽ không vui, em có chuyện nhờ anh nghiêm túc này! Ngày mai Mộ Mộ có họp phụ huynh..."

Tạ Du nghe Tạ Hiên thao thao bất tuyệt dặn dò bên kia đầu dây, hắn chỉ đáp lại vài câu, không biết khi nào đã tắt máy. Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tâm tình phập phồng, nếu A Hiên có người theo đuổi hắn sẽ ghen, vậy khi mình nói mình đã ngủ cùng kẻ khác, hắn cảm thấy thế nào? Chắc chắn sẽ không ghen, cùng lắm chỉ là không quan tâm cùng ghê tởm thôi phải không, em rể?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro