8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đẹp trai quá!" Tạ Hiên một bên sửa lại cổ áo lệch một bên của Vân Tầm, không ngớt mồm khen ngợi. Hắn hôn hôn khoé miệng Vân Tầm, mỉm cười ngọt ngào " Chồng em đẹp trai thế này, đừng câu đi hồn phách của kẻ nào đấy nhé!"

Vân Tầm bật cười hì hì nhìn hắn " Anh như thế này, người ta không chê quê mùa là may ấy chứ, chỉ câu được mỗi A Hiên thôi!" Buổi sáng dậy giọng hắn vẫn còn ngái ngủ, nghe vào tai Tạ Hiên lại ngọt ngào giống như đang làm nũng, cả người Tạ Hiên như được vùi trong biển bông gòn thơm ngọt, hắn câu lấy cổ Vân Tầm, đấu tranh xem nếu mình cởi lớp quần áo trên người Vân Tầm ra, làm một ít vận động buổi sáng, sau đó thì có còn kịp giờ không.

Vân Tầm cảm thấy bàn tay ôm cổ mình lại bắt đầu không an phận, cúc áo đều sắp bị Tạ Hiên bóp nát rồi, hắn ra hiệu đình chỉ, khẽ bĩu môi, đôi mắt nhìn Tạ Hiên đầy lên án " A Hiên, em đã hứa sẽ đàng hoàng với anh mà!"

" Em chỉ hôn một chút, ông xã!"

Vân Tầm giống một trinh tiết liệt nam, quyết tâm nắm chặt cổ áo, kiên quyết lắc đầu " Không hôn nữa, lần trước lúc anh sắp đi làm em cũng nói như thế, kết quả anh đi làm trễ! Vợ hư!"

Trời biết, khoảng thời gian đó Tạ Du đang đơn phương mở chiến tranh lạnh với hắn, hắn hồng hộc chạy đến nơi, trời xui đất khiến lại gặp ngài chủ tịch ngay cổng ra vào, Tạ Du nhìn thấy dấu hôn trên tai hắn, ánh mắt ấy, nói sao nhỉ? Giống như ánh mắt dưới âm trì địa ngục, lúc ấy hắn còn nghĩ có lẽ nếu Tạ Du có súng, đầu hắn sẽ có thêm hai lỗ hổng. Vì thế, hắn đã nghiêm túc suy nghĩ, lập ra ước pháp với Tạ Hiên, khi hắn chuẩn bị đi làm hoặc đi làm chính sự, Tạ Hiên không được tùy tiện kéo hắn lên giường, nghĩ đến ánh mắt Tạ Du sống lưng hắn đều lạnh buốt, dù mạng heo của hắn không đáng giá nhưng hắn cũng muốn trân trọng nó mà...

Tạ Hiên để một ly sữa bò xuống bàn, nói với Vân Tầm " Tầm Tầm, hôm nay anh đi với anh hai nhé, anh ấy từng đi họp cho Mộ Mộ rồi, đi với anh ấy em không lo!"

Vân Tầm gật gật đầu, nói thật, hắn cảm thấy đi cùng với hầm băng cũng không tốt hơn đi một mình là mấy. Vốn quan hệ của bọn họ đã hoà hoãn một chút, lại vì chuyện không vui ở bãi đổ xe làm cho căng thẳng, bây giờ mỗi lần ở gần Tạ Du tim hắn đều thít lại, không thở nổi. Nhưng chuyện này làm sao nói cho A Hiên cơ chứ...

Vân Mộ ngồi đối diện, quơ quơ chân " Hay con dẫn ba đi nhé, con rất rành đường! Ba Tầm đừng sợ!"

Vân Tầm chưa kịp đáp lời, Vân Mộ đã bị Tạ Hiên cho một cú búng ngay trán " Lần trước con đánh bạn vẫn chưa viết bản kiểm điểm đúng hay không? Ở nhà ngoan ngoãn viết cho xong đi!"

" Bởi vì nó lếu láo với con! Ba Tầm đừng hiểu lầm! Mộ Mộ rất ngoan mà~~~"

Qua một trận gà bay chó sủa, Tạ Hiên cùng Vân Tầm đứng đợi Tạ Du đến đón. Bọn họ đợi không lâu lắm, chiếc xe đen bóng loáng đã chậm rãi dừng trước mặt.

Tạ Du hạ cửa kính xe xuống, thấy Vân Tầm đang cố mở cửa kính ghế sau, hắn lạnh băng ngước cằm, ra hiệu " Lên ghế phụ!"

" Hả??? V... Vâng ạ!" Vân Tầm rụt rụt cổ, lúng túng vòng về phía trước. Tạ Hiên đứng ngoài cửa, vẫy vẫy tay chào hắn
" Tầm Tầm đi ngoan nhé, vâng lời anh hai, đừng đi lung tung đấy!"

Vân Tầm lén nhìn sang Tạ Du, nuốt nước bọt để che đi sự ngượng ngùng, Tạ Hiên cứ luôn xem hắn là trẻ con, ở nhà thì không sao cả, nhưng trước mặt Tạ Du làm như thế, hắn thấy mặt mũi mình có chút... không biết để đâu.

Ánh nhìn của Vân Tầm không may bị Tạ Du bắt gặp, giọng Tạ Du đanh lại, có chút không vui mà nói " Ngọt ngào xong chưa? Anh rất bận!"

Tạ Hiên nghe Tạ Du quát Vân Tầm, khẽ nhíu mày, nhưng hắn đang nhờ vả anh hai, không tiện nói gì, hắn vuốt phẳng nếp nhăn trên cổ áo của Vân Tầm, dặn dò Tạ Du chạy chậm một chút, sau đó chào tạm biệt.

Chiếc xe lao băng băng trên đường, đến khi người lái nhìn thấy người ngồi ghế phụ nhắm tít mắt lại, hai tay run run nắm chặt đai an toàn, mới thả chậm tốc độ. Tạ Du hừ lạnh, ném vào lòng Vân Tầm một túi đồ.

" Đây là?" Vân Tầm đỡ lấy túi, tò mò nhìn hắn.

" Bánh bao!" Người nọ không thèm liếc mắt lấy hắn, vẫn chăm chăm lái xe, đáp lời cụt ngủn.

Vân Tầm mở miệng túi, mùi hương ngon lành lập tức xộc ngay vào mũi hắn. Hắn sờ chiếc bánh bao còn nóng hổi, cảm thấy bụng mình vừa ăn xong lại bắt đầu kêu ầm ĩ đòi ăn. Hắn mỉm cười nhìn Tạ Du, lớn tiếng cảm ơn.

Tạ Du nhìn những vì sao lấp lánh trong mắt Vân Tầm, trái tim lại bắt đầu không nghe sai sử. Dễ dỗ dành đến vậy sao? Chỉ có vài cái bánh bao thôi mà.

Vân Tầm liếc sang khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng của Tạ Du, không kìm lòng nổi mà cắn một miếng bột. Ừm... thật thơm. Một miếng nhỏ, hai miếng to, hắn chỉ định nếm thử một chút, cuối cùng cái bánh bao to bị hắn ăn chỉ còn mỗi trứng cút. Nhưng Tạ Du ngừng đèn đỏ đột ngột, trứng cút lại xui xẻo văng vào áo vest, cũng không phải, vị trí chính xác là ngực của Tạ Du, sau đó lại lăn xuống đũng quần của hắn.

Vân Tầm lập tức mếu mặt, hắn luống cuống tìm khăn giấy, không nghĩ gì mà chà xát ngực Tạ Du. Hắn không nhận ra cơ thể dưới đôi tay mình đang dần mất tự nhiên, đến khi ngón tay hắn lỡ chạm vào đầu vú cương cứng của Tạ Du, mới như điện giật mà rút tay lại. Nhưng hơi ấm trên đầu ngực vừa rời khỏi, Tạ Du như sợ hắn biến mất, bỗng nhiên nắm lấy bàn tay hắn, nắm rất chặt, Vân Tầm bị đau, cũng không dám tránh, hắn không hiểu vì sao, có lẽ Tạ Du sợ tay hắn bẩn chăng?

Hắn lí nhí giải thích " Xin lỗi... Anh... Tạ... Tạ Du... Tay em rất sạch, anh... anh không cần ghê tởm..."

Tạ Du nghe hắn nói, nhíu mày, chắc chắn là bộ não ngu ngốc này lại nghĩ bậy rồi!

Hắn thả tay Vân Tầm ra, ngồi yên đó, đợi trái tim bình ổn trở lại. Mẹ kiếp! Tên béo chỉ chạm một chút, thế mà hắn lại cương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro