60.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Tịnh xoa nhẹ đầu Vân Tầm, trong ánh mắt không thấy vẻ lạnh băng khi nãy, chỉ có tia nắng nhỏ giọt tiến vào mắt hắn, tạo nên cảm giác nhu hoà "Bé mập, tôi có việc một lát, cậu ngồi đây ăn ngoan, có gì cần thì nói với bọn họ nhé"

"Vâng ạ" Vân Tầm gật đầu, vẫy tay chào hắn "Nếu anh bận thì cứ làm việc đi, tôi có thể tự về"

Hà Tịnh nhéo mũi hắn, cười doạ "Tôi quay lại mà không thấy cậu thì cậu đừng hòng có được một đồng nào từ tôi!"

"Tư bản ác độc" Vân Tầm dậm chân đấm ngực, lúc trước hắn lướt mạng thấy những nhân viên văn phòng hay dùng từ này để tỏ rõ sự bất bình với công việc và cấp trên, hắn bây giờ cũng đồng bệnh tương liên với họ. Rõ ràng là hắn đã kiếm được tiền nhờ sự may mắn của mình, Hà Tịnh thế mà lừa hắn hết lần này đến lần khác.

Hà Tịnh đi rồi, hắn cũng yên tĩnh ăn, không có Hà Tịnh, hắn liền trò chuyện cùng đầu bếp. Đầu bếp là một chú trung niên, khuôn mặt dễ gần, nói chuyện cũng vô cùng vui vẻ. Vân Tầm còn rộng rãi đưa cho mấy người mặc vest đen đang đi xung quanh mỗi người vài xâu thịt nướng, còn dặn bọn họ đừng nói cho Hà Tịnh, hắn cũng hiểu nguyên tắc trong giờ làm việc không được ăn vặt, nhưng bây giờ Hà Tịnh không ở đây, không ai biết, hì hì.

Hắn ăn no, ngồi một lúc cũng cảm thấy chán, mới quay sang hỏi người vệ sĩ đứng ở bên cạnh "Xin lỗi... anh vệ sĩ...tôi có thể đi dạo một vòng không?"

Người kia như bị cách gọi của hắn làm cho bất ngờ, nhưng anh ta cũng chỉ kiệm lời, gật đầu một cái "Được"

Bọn họ không có đi theo sau hắn, Vân Tầm thở phào nhẹ nhõm, nếu không hắn sẽ áp lực đến đi không nổi mất. Không phải ai cũng như Hà Tịnh, quen làm tâm điểm của sự chú ý, hắn đây chỉ muốn làm người qua đường, mong rằng đừng ai để ý đến mình, sống quá vẻ vang như Hà Tịnh mà bị người khác luôn chực chờ hãm hại thì hắn thực không dám mơ.

Vân Tầm thả suy nghĩ của mình tự do, tiến về phía trước.

Trải dài khắp khuôn viên là đường lát đá, hắn đi vào sâu một chút, số lượng cây cũng tăng lên đáng kể, giống như một khu rừng nhỏ. Tuy là mùa hè, nhưng càng vào sâu bên trong hắn lại thấy sau gáy hơi lành lạnh, "khu rừng" có vẻ yên tĩnh vô cùng kì dị.

"Xoành xoạch" Một tán cây rơi xuống trên vai hắn, Vân Tầm hốt hoảng nhìn xung quanh, nơi này u ám như trong phim kinh dị vậy, hắn nổi da gà, vừa định bước chân đi, đã nghe một tiếng "đoàng" đinh tai nhức óc, sau đó là một tiếng rên trầm thấp vọng vào tai hắn.

Chân hắn lúc này thật sự đứng không vững nữa, có khi nào có người muốn giết Hà Tịnh không, nếu người bị bắn là Hà Tịnh, không, cho dù không phải Hà Tịnh, hắn cũng không thể bỏ mặc được. Vân Tầm phân vân giữa việc nên chạy về gọi người hay tự mình chạy đến, nhưng hắn đã đi quá xa rồi, bây giờ chạy về không kịp nữa. Từ lúc hắn dọn qua nơi này, hắn cũng không có điện thoại, muốn gọi Tạ Du cũng không được. Vân Tầm gấp đến độ xoay quanh, hắn sợ người kia đợi không kịp, dứt khoát bước chầm chậm lại gần nơi tiếng súng.

Hắn cố gắng đi khẽ nhất có thể, nhưng tay chân run rẩy, tiếng lá khô xào xạc dưới đất lúc này như được phóng đại lên gấp trăm lần, tai hắn bắt đầu kêu ong ong, trái tim như bị ai thít chặt.

Càng đến gần, tiếng người vang lên càng rõ, mùi máu tanh nồng cũng xộc ngay vào mũi. Vân Tầm chau mày lại, cảnh tượng trước mắt khiến hắn sững người.

Người mà vài hôm trước yếu đuối kêu đau trong ngực hắn, đang nở nụ cười khinh miệt nhìn người đàn ông mặc đồ đen cao lớn bị ép quỳ dưới chân mình, trên tay hắn còn cầm súng xoay qua xoay lại vô cùng thuần thục, không có vẻ gì là bệnh tật yếu đuối.

Hà Tịnh lúc này như ác thần được phái đến từ địa ngục, mái tóc của hắn rũ xuống, Vân Tầm không nhìn thấy được ánh mắt hắn, chỉ thấy đôi môi luôn nói lời bỡn cợt trêu ghẹo mình, bây giờ lại phát ra những lời mang đầy sát ý.

Hà Tịnh dùng gót giày nâng cằm người kia lên, sau đó đạp vào má trái hắn một cái "Mày có nghĩ đến hậu quả trước khi phản bội tao chưa? Nghĩ rằng Hà Lạc Thiên có khả năng bảo vệ mày sao? Làm con chó dưới chân tao mày không muốn, lại xum xoe vẫy đuôi với kẻ thù của tao..."

Hắn dường như nghiến răng nghiến lợi mà nói từng từ, kẻ bên cạnh phản bội, chẳng trách đám người kia có thể dễ dàng xuống tay với hắn, lần này còn suýt liên luỵ đến Vân Tầm, hắn làm sao mà không điên được.

Vết thương trên chân của người đàn ông không ngừng đổ máu, khuôn mặt của anh ta đã bị đánh không thành hình. Vân Tầm thấy Hà Tịnh kéo ra một điếu thuốc, người bên cạnh lập tức châm lửa cho hắn. Hà Tịnh ngẩng đầu, khẽ híp mắt, lượn lờ nhả từng vòng khói, thảnh thơi như đang nghỉ dưỡng, rồi đột nhiên, hắn dí sát điếu thuốc đang cháy xuống tay người đàn ông.

Tiếng da thịt bỏng kêu "xèo, xèo" rát bỏng tai, cùng tiếng rên đau ẩn nhẫn của người đàn ông, khiến Vân Tầm nhớ về lần đầu gặp mặt, Hà Tịnh cũng dùng ánh mắt khinh miệt, dùng tàn thuốc làm bỏng tay hắn...

Lúc này hắn mới nhớ lại, Hà Tịnh chưa từng là một người hoà nhã dễ gần, hắn là ác ma, những cảm giác tốt đẹp mà hắn cảm nhận được từ Hà Tịnh, đều là do Hà Tịnh diễn mà ra...

Đây mới là con người thật của hắn...

Vân Tầm thất thểu đỡ lấy tán cây. Hắn cũng không thể cứu người đàn ông kia. Đây là chuyện nội bộ của bọn họ, người đàn ông phản bội Hà Tịnh, thì phải bị trừng phạt, nhưng mà... đến mức muốn giết người...

Hắn không dám nghĩ, mạng người ở trước mặt hắn sắp bị tước đoạt, hắn không biết phải làm gì...

Vân Tầm lâm vào hoảng loạn, hắn làm người lương thiện, chưa từng nghĩ sẽ có ngày bắt gặp chuyện thanh trừng nội bộ, hắn...hắn muốn cách xa Hà Tịnh... càng xa càng tốt.

Vân Tầm không biết rằng, đám đàn em bên cạnh Hà Tịnh nghe thấy tiếng động, đã lập tức cảnh giác, tiến về phía hắn.

Hà Tịnh nhíu mày, hắn thẳng tay hướng về phía bóng người lấp ló ở sau bụi cây, bóp cò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro