61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên đạn xuyên qua kẽ hở, vút lao vào gốc cây sau lưng hắn. Vân Tầm theo bản năng nằm rạp xuống, trái tim hắn bây giờ như đang ngừng đập, hốc mắt hắn đỏ lên, hắn chậm rì rì nhìn về phía sau, nơi bị viên đạn ghim vào đã nứt toạc ra, nhựa cây rỉ ra từng dòng, trong mắt Vân Tầm bây giờ thì không khác gì máu của mình đang nhỏ xuống. Hắn chống tay xuống đất, nhìn ba người "vệ sĩ" đang bước đến, lòng đầy tuyệt vọng, trong đầu cũng chỉ có một suy nghĩ: Hà Tịnh muốn giết hắn.

Hà Tịnh cũng không có ý định giết chết kẻ theo dõi vụng về kia, hắn thổi một hơi vào đầu súng, nở nụ cười ngâm ngâm, hắn thích đùa giỡn người khác để tìm kích thích hơn là chấm dứt nhanh chóng.

Hắn chăm chú nhìn vào cây súng, không màng nhấc mắt nhìn người đang bị đưa đến, bị ép quỳ cùng với kẻ phản bội kia.

Hắn giơ súng, giương mắt nhìn xem kẻ thám thính vô dụng dưới chân đã bị đưa đến đây...

Nhưng khi họng súng chạm ngay thái dương, ánh mắt hắn chạm vào đôi mắt sợ hãi dưới chân, máu toàn cơ thể hắn như bị ai đó hút đi, tay hắn run lên, mất hết sức lực, cây súng rơi xuống đất, ngay dưới chân Vân Tầm.

Hà Tịnh gầm lên với hai đàn em đang siết vai Vân Tầm "Buông ra!"

Hắn luống cuống ngồi xuống, muốn đỡ Vân Tầm đứng dậy, nhưng chân Vân Tầm lúc này nhũn như bông, hắn sợ đến không thể đứng vững, ngã bệt xuống nền đất. Hà Tịnh nhìn dấu máu trên đùi hắn, lập tức hoảng loạn muốn kiểm tra "Sao... sao cậu lại ở đây... bị thương chỗ nào, mau... mau cho tôi xem..."

Nhưng tay hắn vừa chạm vào, Vân Tầm lại xem như là thú dữ uống máu người, chống tay lên đất, lùi về phía sau, cả người đều run rẩy.

Vết máu trên quần hắn là do quỳ trên nền đất bị thấm máu của người đàn ông kia. Người nọ bây giờ nằm gục xuống, không còn chút sức lực, cũng không động đậy. Nhìn người không biết còn sống hay đã chết ngay trước mặt, Vân Tầm lắp bắp hỏi Hà Tịnh "Anh... anh giết... giết chết anh ta..."

Hà Tịnh bị hắn né tránh, muốn tiến lên, Vân Tầm lại run rẩy lùi lại. Hắn hối hận đến ruột đều đau, hắn không nghĩ Vân Tầm sẽ đi đến nơi này, cũng không căn dặn đàn em đi theo vì sợ Vân Tầm không thoải mái, cũng chủ quan không cho người canh giữ nơi này, mới tạo thành cục diện như hiện tại. Hắn vốn nên đợi Vân Tầm về rồi mới giải quyết chuyện của mình.

Hắn vì muốn trấn an Vân Tầm, dừng lại bước chân, thấp giọng giải thích "Vân Tầm, hắn ta chưa chết, tôi không có giết người, nghe tôi nói..."

Vân Tầm lắc đầu liên tục, dĩ nhiên là không tin lời hắn. Tràn đầy mũi hắn đều là mùi máu tươi, thức ăn trong bụng hắn lúc này cồn cào khủng khiếp, hắn khó chịu đến nước mắt muốn chảy ra.

Hà Tịnh dùng ánh mắt ra hiệu cho những người kia lùi xuống, thuận thế lôi theo kẻ phản bội đang bất tỉnh nhân sự kia. Mùi máu dần xa, nhưng Vân Tầm vẫn không giảm sự hoảng sợ "Anh Hà Tịnh, giết người là tội chết..."

Hà Tịnh ngồi xổm trước mặt Vân Tầm, muốn lau nước mắt cho hắn.

"Đừng... đừng chạm vào tôi..."

Sự từ chối liên tục của Vân Tầm làm cho thần kinh của Hà Tịnh vô cùng căng thẳng. Hắn tức giận nắm chặt cổ tay Vân Tầm, ép hắn nhìn về phía mình "Nghe cho kĩ, hắn ta là kẻ phản bội, suýt giết tôi chết mấy lần, vậy thì tôi làm vậy có gì sai? Tôi có giết mười mạng cũng không ai làm gì được tôi..."

Một tay của hắn không đủ sức giữ Vân Tầm lại, hắn liền ngồi lên đùi Vân Tầm, hai chân khoanh hông hắn lại, vạch quần áo hắn kiểm tra, thấy hắn không bị thương mới thả lỏng áp lực. Nếu khi nãy hắn thật sự bắn vào người Vân Tầm, đừng nói Tạ Du sẽ giết hắn, hắn cũng không có cách nào tha thứ cho bản thân mình.

Hắn sát môi vào tai Vân Tầm, khẽ nỉ non "Bé mập, cậu quên chuyện này đi được không? Xem như chưa nhìn thấy gì, chúng ta đi ra ngoài thôi...nhé..."

Vân Tầm khụt khịt, trạng thái của Hà Tịnh lúc này làm hắn vô cùng sợ hãi "Cho... cho tôi về đi..."

Hà Tịnh ép đầu hắn vào ngực mình "Xin lỗi, có phải làm cậu sợ không? Đi lên phòng nghỉ ngơi một lát, được không Tầm Tầm, xong rồi tôi sẽ đưa cậu về, ngày mai cậu bình tĩnh lại, tôi lại..."

" Sau... sau này... cũng không cần đến tìm tôi... tôi không... không cần tiền nữa..."

Hà Tịnh dừng động tác lại, ánh mắt híp đầy nguy hiểm mà nhìn Vân Tầm "Lặp lại lần nữa..."

Vân Tầm khụt khịt run rẩy lặp lại.

Hà Tịnh cười khẩy, hắn cắn môi Vân Tầm một cái, máu lập tức tuôn ra, Vân Tầm đau đến nức nở thành tiếng, hắn lại mềm nhẹ liếm láp "Có ai nói với cậu là đừng trêu chọc người điên chưa..."

Hắn dùng mông cọ lên dương vật của Vân Tầm, phút chốc thứ đó đã cách quần, dựng thẳng cạ vào mông hắn "Nhìn xem... sợ hãi tôi... nhưng dưới này không nói thế... nó muốn cách quần mà chui vào mông của tôi kìa..."

"Anh Hà Tịnh... anh buông ra... tôi đã thật sự xem anh là bạn... anh..."

"Ha... ai nói là tôi muốn làm bạn với cậu... cậu biết tại sao tôi và Tạ Du là bạn không... tại vì chúng tôi là loại người giống nhau, chúng tôi cùng đẳng cấp, tại sao cậu không nhìn lại bản thân mình xem... chúng tôi là cùng loại người, cậu cảm thấy Tạ Du và Tạ Hiên tốt hơn tôi sao? Không hề, bọn họ chỉ là giỏi che giấu trước mặt cậu, còn tôi chỉ là xui xẻo bị phát hiện mà thôi..."

"Anh Hà Tịnh... anh điên rồi..." Vân Tầm giãy dụa, nhưng lại thấy băng tay của Hà Tịnh đang thấm máu, hắn lo lắng dừng lại "Chảy máu... anh... gọi bác sĩ..."

Hà Tịnh vừa nói, vừa trườn người xuống cách quần liếm láp vật kia, ánh mắt đầy hơi nước nhìn Vân Tầm "Không cần để ý, cánh tay đau có bằng tôi đau lòng không... cậu có biết Tạ Du đã ép kẻ thù cậu ta đổ nợ đến mức tự vẫn hay không, về hỏi cậu ta xem dưới tay cậu ta có bao nhiêu mạng người, hay là cậu biết, nhưng vẫn thiên vị cậu ta..."

Hắn lôi dương vật Vân Tầm ra khỏi quần, dùng tay tuốt nhẹ, phà vào một hơi, tiếp tục nói "Cậu có biết cậu ta nói dối cậu, cố tình giam lỏng không cho cậu và Tiểu Hiên gặp mặt không?"

Vân Tầm chán ghét phía dưới không nghe lời của mình, nước mắt hắn lăn dài trên đôi má tròn, nức nở phản bác "Anh... nói dối! Người xấu!"

Hà Tịnh thấy hắn khóc, đau lòng muốn dừng lại, lại bị hai chữ người xấu kích thích điểm giận "Trên đời này không có ai là người tốt hoàn toàn cả, không phải cậu cũng cắm sừng vợ cậu hay sao? Cảm thấy tôi là người xấu chỉ vì nhân sinh quan của chúng ta khác nhau thôi, cậu nên ngoan ngoãn nghe lời, đừng cho rằng tôi đối xử đặc biệt với cậu một chút thì cậu có quyền chỉ trích cách làm của tôi! Tôi và hai anh em nhà kia, chưa chắc ai ác hơn ai, cậu cần phải cho tôi sự công bằng!"

Vân Tầm lắc đầu, nước mắt tràn vào môi mặn chát "Tôi không... không xía vào... tôi muốn... về..."

"Về? Cũng chỉ là từ hang sói về hang cọp thôi, cậu đã nói tôi là người xấu, vậy tôi xấu cho cậu xem!"

Hắn nhấc mông lên, kéo quần xuống dưới đùi, lắc mông chạm vào phần đầu khấc đang rỉ nước. Vân Tầm thật sự khóc to thành tiếng, bất chấp muốn đẩy hắn ra.

Phía sau Hà Tịnh là lần đầu, quá hẹp, lại không có bôi trơn, hắn chỉ có một tay, không đủ sức giữ Vân Tầm, hắn bắt lấy súng, khoá chốt an toàn lại, nhắm vào trán Vân Tầm, hắn cũng không dám nắm vào cò súng, nếu Vân Tầm vùng vẫy mạnh quá, hắn sợ sẽ có rủi ro.

"Không nghe lời, tôi cho cậu chết mất xác ở đây, hoặc là hét to vào, có người chạy đến, sẽ nhìn thấy chúng ta đang địt nhau!"

Vân Tầm dừng tiếng khóc lại, hức một tiếng, đối với Hà Tịnh tràn đầy thất vọng "Anh Hà Tịnh... chúng ta là bạn..."

Hà Tịnh một tay cầm súng dời xuống bụng hắn, môi thì bắt đầu phun ra nuốt vào vật lớn kia, không trả lời, chỉ có tiếng rên khe khẽ phát ra từ môi hắn, cùng tiếng nức nở của Vân Tầm. Có lẽ vì sợ hãi, Vân Tầm bắn rất nhanh. Hà Tịnh giữ tinh dịch lại, vứt cây súng tội nghiệp ra ra, bắt đầu dựa vào ngực Vân Tầm, rên rỉ khuếch trương. Cổ áo của hắn lúc này đã tán loạn, đầu vú hồng hào lộ ra, chạm vào môi Vân Tầm "Haa... cậu không... không xứng làm bạn với tôi, chỉ có thể làm gậy mát xa cho chiếc lỗ dâm này thôi... tôi chơi chán... sẽ thả cậu..." Hắn ghen tị vì Vân Tầm thiên vị Tạ Du, trong cơn giận, muốn tuôn ra lời khó nghe với Vân Tầm.

"Aa... A ha... lỗ dâm mềm rồi... ông xã... mau... mau đâm vào..." Hắn say mê hôn tóc Vân Tầm, muốn người trong lòng mau kết hợp với mình, hắn nắm lấy dương vậy Vân Tầm... chờ đợi cảm giác đau đớn nhưng ngọt ngào sắp tới... mềm oặt...

Từ khi bắn ra, nó chưa từng cương lại. Còn Vân Tầm thì đang yên lặng mím môi rơi nước mắt. Nghĩ đến việc Hà Tịnh từng bị không biết bao nhiêu người cắm vào, hắn liền cảm thấy buồn nôn, cũng không thể cương lên được. Vân Tầm tuyệt vọng nhắm mắt, hôm nay đã định rằng hắn sẽ chết ở đây, trở thành một trong những oan hồn trong khu rừng nhỏ âm u này...

Hà Tịnh trương môi, cổ họng khô khốc "Sao... sao lại thế này?" Hắn cố gắng vuốt ve nó, nhưng nỗ lực của hắn gần như vô dụng.

Vân Tầm sợ hãi hắn, bây giờ cơ thể của Vân Tầm cũng không có cảm xúc với hắn, hắn phải làm sao?

Hà Tịnh liếm lấy đầu khấc, nhỏ giọng cầu xin "Vân Tầm, cương lên... xin cậu..."

Chỉ thấy tiếng Vân Tầm nghẹn ngào, bàn tay đẩy đầu hắn ra "Anh... Hà Tịnh... tôi không thể... anh tìm đàn ông khác đi... anh muốn... muốn giết tôi... muốn làm gì thì làm..."

"Vân Tầm, không muốn, cậu thấy chỗ nào không khoẻ sao? Có phải vậy không..." Đã lâu lắm rồi Hà Tịnh không khóc, nhưng cảm giác ám ách trong lồng ngực khiến khoé mắt hắn nóng lên, người hắn yêu không hề phản ứng với hắn, luôn tìm mọi cách để đẩy hắn ra.

Hắn ôm lấy vai Vân Tầm, nghẹn ngào lên tiếng "Tôi nói sai rồi, cậu không phải gậy mát xa, đừng tức giận, tôi không giết kẻ vừa nãy, tôi sẽ tha cho hắn, tôi không giết người... còn chỗ nào nữa, chỗ nào không vừa lòng, mau nói... tôi sẽ sửa..."

"Không sửa được..." Vân Tầm lẩm bẩm.

Hắn thật sự xem Hà Tịnh là bạn, nhưng không ngờ trong mắt người ta, hắn chỉ là kẻ hạ tiện đeo bám, chỉ là thứ đồ tiết dục làm Hà Tịnh thấy hứng thú.

"Anh Hà Tịnh... tôi không thể cương với anh... xin lỗi...Bộ dáng dâm tiện khi nãy, không biết đã thực hiện trước mặt bao nhiêu người đàn ông, tôi... tôi không muốn... không muốn làm tình với người không sạch sẽ" Dù sao cũng chết, hắn gom hết dũng khí mắng Hà Tịnh, dù lắp bắp sợ hãi, nhưng hắn vẫn cố gắng nói tròn câu, xem như cũng có cái chết oanh liệt. Hắn không cho mình là sạch sẽ, hắn cũng nhắm mắt, chuẩn bị tinh thần nghe Hà Tịnh mắng ngược rồi cho một phát súng quy tiên, nhưng người kia chỉ nức nở, dựa cơ thể đang dính đầy tinh dịch của hắn vào ngực hắn "Vân Tầm, tôi không có không sạch sẽ..."

Đôi mắt của Hà Tịnh mờ mịt, nếu hắn biết sẽ gặp Vân Tầm, hắn đã không gặp dịp thì chơi với biết bao người, nhưng hắn thật sự chỉ làm 1, phía sau của hắn chỉ có Vân Tầm là duy nhất. Nhưng bộ dáng phóng đãng của hắn khiến Vân Tầm không hề tin tưởng, Hà Tịnh muốn giải thích rõ ràng với Vân Tầm, nhưng tiếng bước chân dồn dập đang đến gần đã cắt ngang lời giải thích của hắn.


--------------------

🌸🌸🌸

K.O Hà Tịnh.

Thằng này chướng khí, thấy ghét!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro