66.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Mộ chống cằm nhìn dự báo thời tiết trên ti vi, cô phóng viên chỉ tay lên màn hình, giọng đều đều đang nói về cơn bão đang đổ bộ. Bé nhìn qua ô cửa kính, bầu trời tối đen như mực, thỉnh thoảng giữa bầu trời xẹt ngang vài vệt sáng. Bé xoa đầu gấu bông trong ngực, còn nhớ ba Tầm rất sợ trời chớp. Cha nói rằng ba có việc bận, nhưng đã gần hai tuần rồi, bé rất nhớ ba, bé nhìn những cô giúp việc đi qua lại dọn dẹp và sắp xếp bữa tối, bẹp miệng, bé đã chán nhà chính rồi, bé chỉ muốn về ngôi nhà có ba người thôi. Ngày nào cha cũng vội vã ra ngoài, sau đó ánh mắt đầy buồn bã trở về, bé thấy quầng thâm dưới đôi mắt của cha mỗi ngày mỗi đậm,bao giờ ba mới quay lại đây?

Tạ Du lái xe lao giữa màn mưa, tiếng gió mạnh rít ngoài cửa xe, cần gạt nước khua liên tục, nhưng hắn vẫn thấy cảnh vật trước mắt mình nhoè đi hết, hắn nắm chặt tay lái, mong cho cơn sấm có thể mau ngừng. Hắn từng nghe Tạ Hiên nói qua việc Vân Tầm sợ sấm, chỉ cần nghe tiếng sấm thì sẽ chui rúc vào chăn, không để một kẽ hở nào, hắn còn nói vài câu tỏ rõ Vân Tầm rất đáng yêu. Khi đó Tạ Du chỉ cười mỉa, tự châm cho mình một chén trà "Một tên đàn ông mà đến sấm sét cũng sợ, em cảm thấy có thể dựa vào sao?".

Phía sau đó lại là màn khắc khẩu quen thuộc của hai người, bọn họ khắc khẩu vì Vân Tầm quá nhiều, đến nỗi Tạ Du không nhớ rõ nội dung. Vân Tầm khi đó đang ở ngoài vườn, cầm chiếc xẻng xúc đất vun cho luống hạt mầm vừa gieo, tình cờ nhìn vào nhà, bắt gặp ánh mắt của Tạ Du qua cửa kính, hắn không giải nghĩa được sự khinh miệt trong đáy mắt, chỉ nghĩ rằng Tạ Du đang nhìn mình làm việc, liền đầy vui vẻ vẫy tay, trong đôi mắt đầy vẻ ngô nghê không hợp tuổi.

------------------

Nhưng bây giờ Vân Tầm đã hiểu sự kiêu ngạo từ xương cốt của Tạ Du, hắn đã lí giải được câu nói của Hà Tịnh, bọn họ cùng một loại người. Ngoại trừ bản thân và những người được họ xem là "người trong vòng", thì sự tồn tại của người khác chỉ là giun dế, những người bình thường như hắn, lót đường cho Tạ Du đi cũng không đủ tư cách. Ánh mắt Tạ Du nhìn hắn khi hắn vừa chuẩn bị kết hôn với Tạ Hiên, bây giờ hắn mới ngộ ra, đó không phải là ánh nhìn bình thường, đó là căm giận cùng khinh miệt đến tột đỉnh, hắn ngốc tới mức, phải nghe những từ chính miệng Tạ Du phát ra mới biết.

Trong đoạn video, Tạ Du liếc ánh mắt như hàn đàm nhìn về phía hắn, hắn dùng mũi giày đạp lên sườn Vân Tầm đang gần như say đến bất tỉnh nhân sự, dùng tay tát nhẹ hai cái vào má hắn, khịt mũi xem thường "Thứ đồ đê tiện này cũng mong cưới em trai tao, thật không biết lượng sức mình, để tao xem, sau khi phát hiện mày ngoại tình với gái điếm, A Hiên có thèm lấy mày không..."

Hắn nở nụ cười như nắm chắc mọi thứ trong lòng bàn tay, xoay nhẹ điện thoại. Chỉ khi thuốc thật sự ngấm vào, Vân Tầm lăn lộn, Tạ Du mới có chút sốt ruột, sau đó, sau đó.... mọi chuyện không có đường lui.

Tạ Du nói rằng hắn cưỡng hiếp hắn cũng không sai, nhưng Tạ Du không nói lí do vì sao lại dẫn đến xảy ra chuyện như thế, Vân Tầm thật sự tin rằng chỉ vì một cơn say, hắn làm tổn thương đến cả hai anh em họ. Tạ Du dùng lời lẽ chém đinh chặt sắt buộc tội hắn, khiến Vân Tầm không có đường lui. Hoá ra sự dịu dàng hay âu yếm của Tạ Du đều là giả tạo, tư thái thần phục dưới thân hắn, chỉ là nhẫn nhịn nuốt hận trong lòng, cử chỉ dịu dàng dành cho hắn, chỉ là giăng lưới khiến hắn lọt vào, sau đó phá huỷ hắn, khiến hắn không chốn dung thân. Vân Tầm cắn răng, hắn nắm chặt nắm tay, cả người hắn bị nước mưa thấm ướt, dưới chân hắn, nước nhỏ giọt từng hồi, làm ướt cả bốt điện thoại nhỏ hẹp. Hắn tự nhận từ ngày đầu gặp Tạ Du, hắn luôn có suy nghĩ muốn lấy lòng, muốn khiến anh vợ vui, hắn chỉ là muốn người nhà duy nhất của Tạ Hiên chúc phúc cho hai người bọn họ, nhưng hắn lại quên mất, trong mắt Tạ Du, hắn chỉ là một vết nhơ đáng xấu hổ trong cuộc đời huy hoàng chói lọi của Tạ Hiên, đến mức người anh trai như hắn không tiếc hy sinh cả thân mình hòng xoá bỏ nó đi.

"Đùng đùng"

Tiếng đập cửa vang dội, Vân Tầm giương đôi mắt đỏ hoe từ hai đầu gối, người đứng dưới mưa đang cố sức gọi tên hắn, đôi mắt nồng đậm bi thương cùng cầu khẩn. Ánh đèn xe hơi hắt từ sau lưng hắn, Vân Tầm không thấy được ánh mắt đó, hắn chỉ lờ mờ đoán ra được người đó là ai, xem như không nghe, gục đầu vào gối.

Tiếng đập cửa ngoài buồng cùng tiếng gọi chồng chéo lên nhau, Vân Tầm không chịu được, cố sức bịt hai tai tại, hắn không muốn thấy người này, nghe tiếng cũng không.

Tạ Du gần như kiệt sức, nửa ngày trước, bọn họ còn yên ả ngồi cạnh nhau, nửa ngày sau, bọn họ cách nhau buồng cửa, nhưng trong lòng như cách cả vực sâu. Hắn thôi không đập cửa, tay hắn vô lực nắm lấy nắm cửa, cơ thể gần như quỳ rạp xuống, ánh mắt yên lặng quấn lấy Vân Tầm, đôi môi mấp máy, nhưng nó đã tê dại đến không thốt nên lời, tiếng kêu gào của hắn chỉ còn đang trong tâm thức, có gọi đến chết đi, người kia cũng sẽ không nghe, cũng không đoái hoài nửa mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro